46
Phía quan toà cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể hoà giải lại vô cùng khó hiểu. Bọn họ ly hôn khi thậm chí còn yêu nhau, rõ nhất là phần tài sản chung bên chồng không nhận lấy một đồng nào. Các cặp đôi ra toà hầu hết đều mất kiểm soát về cảm xúc và lời nói, người tức giận đến đỏ mặt, người đau khổ đến nức nở không ngừng. Vậy mà hai vị này từ đầu đến cuối bình tĩnh đến khó tin.
- Con gái của hai người đã 7 tuổi rồi nhỉ? Hãy hỏi con bé xem ai sẽ là người nuôi dưỡng mình nhé?
Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về bé con, Yun Hee không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy thật sự thông minh, nhưng ly hôn hay chia tài sản gì đó, không nằm trong hiểu biết của bé a. Ánh mắt trông đợi của mama và Rosie đều ở trên người bé, Rosie mỉm cười trấn an bé từ xa, mama cũng vậy.
- Mama sẽ không bỏ con chơi một mình để làm việc đâu. Rất lâu rồi con không ở với mama nhỉ? - Giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau bé.
Yun Hee giật mình quay người lại, đó là một người đàn ông lớn tuổi, ngồi bên cạnh là bà ngoại của bé. Phải rồi, bà ngoại, bé trông đợi bà sẽ nói gì đó. Nhưng bà chỉ gật đầu rồi quay đi, ánh mắt không nỡ. Đứa trẻ lại ngây thơ nhìn lên phía của Jennie, rồi lại bắt gặp sự mơ hồ tuyệt vọng của Chaeyoung.
- Mama, mama Jennie, con không muốn mama rời xa con nữa. - Bé chỉ vô tư nói thế thôi.
Rằng bé không muốn mama rời xa mình, chứ không phải là người sẽ ra đi là Rosie. Bé biết công việc của Rosie nhiều lắm, và bé không muốn làm phiền Rosie, Rosie sẽ mệt, sức khỏe của Rosie yếu, bà ngoại nói thế. Vậy nên khi mà mama Jennie con ở đây, bé muốn ở bên mama, muốn mama yêu thương mình.
…
Rosie đứng trước mặt hai mẹ con cười tươi, Rosie hạ thấp người rồi bế bé lên tay. Yun Hee cơ hồ không biết đấy là cái ôm tạm biệt, chỉ theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ và dụi mặt hít hà mùi hương của Rosie. Vẫn là cái vuốt lưng quen thuộc, vẫn là nụ hôn trán ấy, nhưng bé đã bắt đầu cảm thấy không đúng.
- Yun Hee sau này phải nghe lời mama nhé?
- Vâng ạ.
- Mama về rồi, có thể đưa Yun Hee đi học, Yun Hee khoe mama với bạn học được rồi, sẽ không sợ bị chọc ghẹo nữa. Mama Jennie sẽ không để Yun Hee chờ đợi đến tối muộn đâu nhỉ? Có thể thoải mái đến khu vui chơi nữa. - Rosie hôm nay nói nhiều bất thường. Rosie của bé tuy không phải dạng người lạnh lùng gì, nhưng lại đặc biệt ít nói.
- Rosie khi nào xong công việc thì sẽ về với Yun Hee và mama phải không ạ? - Bé dụi dụi đầu vào vai cô.
- ...Ừ, phải vậy.
…
Hai tuần
Ba tuần
Một tháng
Một tháng 2 tuần
Bé khóc nức nở vì chợt nhận ra Rosie của mình đã rất lâu không về nhà, tại sao Rosie nói xong việc sẽ về? Bình thường chỉ mấy ngày Rosie đã về với bé và chơi với bé hết ngày hôm sau mới đi cơ mà.
Rồi bé lần nữa thút thít trong lòng mama, khi nhận được câu trả lời từ cô giáo "ly hôn là gì". Yun Hee sợ rằng Rosie của bé có người khác, sẽ có con và không nhớ tới bé nữa. Bé ở với mama rất hạnh phúc, không ngày nào mama la mắng bé cả. Nhưng bé nhớ hình ảnh Rosie ngủ gục khi đang chơi cùng bé. Yun Hee muốn 3 người bọn họ ở chung một chỗ, không muốn bị tách ra chút nào.
- Rosie, Rosie, Rosie về với con đi. Rosie ah!
.
Chaeyoung tay xách lỉnh kỉnh đồ từ xe vào trong nhà. Phòng khách lúc này chẳng có ai, thầm đoán mọi người đều đã vào bếp hết rồi. Cô đặt quà của mình lên trên bàn rồi tiến về phía phòng bếp, nơi bàn ăn đã dọn ra đầy những món cô thích. Chaeyoung mỉm cười.
- Ba, mẹ, Jisoo.
- Con gái chịu về rồi đấy à, còn tưởng con quên ta luôn rồi chứ. - Bà Kim mừng rỡ tiến tới ôm cô.
Ông Kim ngồi đó cũng không giấu được vui mừng trong ánh mắt. Chuyện đã qua thì không nhắc lại nữa, ông từ rất lâu đã không để bụng chuyện quá khứ, trong lòng cũng mong Chaeyoung có thể buông bỏ.
- Chaeyoung về rồi thì nhà mình cùng ăn cơm đi. Chậm trễ một chút thì công việc sẽ kéo cậu ấy khỏi chúng ta đấy. - Lisa ôm vai Jisoo đến ghế ngồi.
Như thế nào đây nhỉ… Ngày trước ông Kim thường dẫn vợ con đến thăm một cô nhi viện ở ngoại thành, Jisoo thì rất thích đến đó chơi với các bạn nhỏ, bà Kim cũng không chán ghét gì, đổi lại rất nhiệt tình. Năm ấy Jisoo không thể cùng hai người đi đến cô nhi viện, khi trở về thấy họ dẫn theo sau là Park Chaeyoung. Tuy mất một khoảng thời gian dài em mới hòa nhập được với nhà bọn họ, nhưng đổi lại em cực kì ngoan ngoãn và lễ phép.
.
- Con né ra một chút đi, qua chỗ Lili mà ngồi, để Chaengie ngồi đây với mẹ. - Bà Kim thẳng thừng xách tay Jisoo đứng dậy, kéo cô vào thay chỗ cho chị, làm chị không nhịn được bĩu môi một cái.
- Xem kìa xem kìa, Chaeyoung về thăm nhà một chút liền không đặt đứa con này trong mắt nữa rồi. - Dù nói thế, nhưng chị vẫn nũng nịu ôm cánh tay Lisa, ngồi sát rạt.
- Con còn Lili ở đó, tị nạnh cái gì?
Chaeyoung cười cười, vài tháng trở lại đây công việc của cô bị đôn thêm nhiều hơn một chút. Ngày thường sau khi tan ca, về nhà với Yun Hee một chút đều đã hết ngày, làm gì có thời gian qua đây thăm ba mẹ.
Cô lén nhìn sang phía người đàn ông nhàn nhạt thưởng trà, thật ra thì từ sau vụ đấy tới giờ, cô tiếp xúc với ông quả thực có chút ngượng nghịu. Khẽ thở dài, cô nén xuống cảm giác xa lạ cứ dâng lên trong người mình.
- Ông xem, con gái về mà cứ im im lặng lặng như vậy, định ngầu cho ai xem? - Bà không chịu được cảnh con gái cưng khổ sở đối mặt với chồng mình.
- Trà này quả thực ngon. - Ông chỉ nói ra một câu, đặt ly trà xuống bàn rồi trở lại đọc báo.
Cô cười, hiểu rằng ông ấy đang hài lòng với mình.
Ngày trước, khi biết Chaeyoung muốn kết hôn với Jennie, ông đã kịch liệt phản đối. Ba của Kim Jennie chính là đối thủ muôn đời của ông. Tên khỉ già độc tài mưu mô đó ông không muốn dính líu đến dù chỉ một chút. Nhưng họ Park cứ theo van nài ông từ ngày này sang ngày khác dù biết kết quả có đi về đâu.
Đỉnh điểm khiến ông xém chút nữa đã đuổi Park Chaeyoung ra khỏi nhà, trực tiếp muốn cắt đứt quan hệ với cô. Trước nay nhà bọn họ không chịu nhường nhịn ai, tại sao đứa con này lại quỳ trước mặt ông ta để cầu xin cơ chứ?
- Chaeyoung có bao giờ hạnh phúc đâu hả ba? Em ấy xem chúng ta như gia đình, đó chính là phúc phần của nhà mình. Rồi con cũng sẽ lập gia đình, rồi ba mẹ cũng sẽ cùng nhau an tĩnh tận hưởng tuổi già, vậy thì ai sẽ ở bên cạnh em ấy đây ạ? - May mắn là lời của Jisoo được ông tiếp thu, chí ít chấp nhận qua loa, tuy nhiên tình cảm giữa hai người họ dường như có một vách ngăn che mờ.
*Ring ring*
- Con xin phép ạ. - Chaeyoung vội cầm lấy điện thoại đi vào bếp, nặng nhọc nhấc máy.
[Em có thể về nhà mẹ không? Yun Hee đang khóc rất dữ dội bên này, không biết đã mơ thấy gì nữa.] - Jennie vừa nói hết câu thì phát hiện ra bên kia cũng gác máy rồi.
___________________
kiểu mấy hôm nay tôi cảm thấy mình sẽ nổ tung vào một ngày nào đó, như bong bóng bị bơm đầy hơi. omg mận vải
26.4.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co