Truyen3h.Co

[Chaennie] Their Stories

Chờ đợi

diseiinurheart

Em mặc bộ tây âu màu be yên lặng ngồi bên dưới. Ánh mắt luôn hướng đến đợi một người trên khán đài, tim vài lần bất chợt nhói đau. Tiếng nói của vị cha sứ bắt đầu vang lên chính là lúc căng thẳng nhất đời của em. Hai bàn tay gầy của em chà xát vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra, cảnh này không thể thấy được. Ở bên dưới bạn bè vỗ tay náo nhiệt, Chaeyoung hé mắt, hai người họ quả thực đẹp đôi.

Ngày nàng nói tiếng chia tay, tim em hẫng đi một nhịp.

Ngày biết tin nàng lên xe hoa, sông Hàn là thứ đầu tiên em nghĩ đến.

Hôm nay, trông thấy nàng cùng vị hôn phu chính thức trở thành vợ chồng, em cảm thấy mình thất bại.

Tối hôm ấy Chaeyoung uống rất nhiều, uống đến choáng váng đầu óc, uống đến mơ hồ mất nhận thức. Nhưng khi Jennie đã đứng trước mặt, em lại thấy mình tỉnh táo tám phần.

- Anh nhất định phải làm chị ấy hạnh phúc. Đây là tiên nữ của phòng tài vụ chúng em đấy. - Chaeyoung cười gượng cố nói ra mấy lời.

- Đương nhiên rồi.

- Em sẽ không thất hứa. - Em nói thật nhỏ cho mình nàng nghe, rồi quay bước ra về.

.

Chiếc taxi dừng lại, em mơ màng đưa vài tờ tiền rồi bước xuống. Đi bên bờ sông Hàn, buổi tối gió thổi lạnh ngắt. Em thả người ngồi trên đám cỏ, chiếc nhẫn năm ấy nàng tặng em được đem ra. Đoạn tình này đã tới lúc phải buông bỏ rồi. Chaeyoung thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống dòng sông, lạnh lùng phũ bỏ là vậy nhưng mấy ai thấu được đau nhói trong tim em lúc này.

"Sau này cho dù chúng ta không là của nhau nữa. Mỗi ngày cứ chiều tà em sẽ đến sông Hàn, chờ một ngày chị hồi tâm chuyển ý quay về bên em, hoặc chí ít là nhớ đến em." - Lời nói trước đây bây giờ em phải thực hiền rồi.

*** 

Hôm nay công viên Nanji có một gia đình nhỏ đến ghé thăm. Cả nhà này nhan sắc đều rất khủng nha, ba mẹ đều là trai tài gái sắc, đến hai đứa bé cũng không kém cạnh. Cả gia đình họ dắt tay nhau chọn địa điểm cắm trại, cuối cùng chọn được một nơi gần gò đất cao kì lạ trong công viên, nhưng đổi lại góc nhìn rất đẹp.

- Em chưa từng thấy gò đất đó bao giờ. - Jennie hướng mắt sang đó, nói với người bên cạnh.

- Anh cũng thế.

Nàng đi đến gò đất với ánh mắt hiếu kì, phía trước là một bia đá, nhìn thôi cũng biết đây là gì rồi. Nàng ngây ngốc nhìn vào bia đá.

- "Cố chủ tịch R&J. Hưởng thọ: 26 tuổi. Lý do: Tai nạn giao thông"

- Cô ấy là con gái của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cố chủ tịch R&J bên Úc, giờ quy hoạch rồi. Đáng tiếc một tài năng chết trẻ. - Bác bảo vệ cầm một đoá hoa oải hương đến.

- Vậy tại sao không chôn ở nơi khác? - Jongin lên tiếng.

- Là cô ấy muốn ở đây. Giây phút trăn trối cuối cùng, cô ấy đã nói muốn được ở gần sông Hàn. Cái cô này cũng si tình, cách đây bốn năm chiều nào cũng đến đây. Nói là đợi người, nhưng tôi chưa từng thấy người nào đến. Phải phúc đức lắm mới quen được cái cô này.

Jennie bắt đầu ngờ ngợ đoán ra ai, nhưng nàng không tin, tiếp tục hỏi:

- Cháu không thấy tên hay di ảnh gì cả?

- Di ảnh và tên mỗi tháng sẽ được đem đến cùng với đoá hoa này. - Người đàn ông già trao đoá hoa lại cho nàng.

"Roseanne Park Chaeyoung"

Jennie ngây người, nàng không ngờ Chaeyoung lại nặng tình đến thế.

Em sẽ chờ chị, nếu chết, em nguyện đem theo nỗi nhớ chị.

Chị và em chẳng qua là cảm xúc nhất thời, nhưng em nhận ra trái tim này đã khắc sâu hai từ Kim Jennie.

***

24121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co