?
Jennie mệt mỏi co chân lên, áp sát ngực mình, nàng gục đầu trong hậu trường lén khóc. Nàng đã từng rất yêu thích công việc ca hát của mình, cớ gì giờ này nó khiến nàng đau khổ đến vậy? Tiếng bước chân nhỏ nhẹ và đều đều tiến gần tới Jennie. Nàng cảm thấy cả người ấm hẳn lên nhờ cái gì đó đã ôm lấy nàng. Mùi hương nước hoa tông ấm rất hợp với thời tiết hiện tại.
- Em tới trễ rồi. - Giọng nói trầm khàn của ai đó cất lên khiến nàng được an ủi một chút.
- Hai năm rồi Chaeyoung... - Jennie thôi gục mặt vào đầu gối, ngồi thẳng dậy nhìn em.
- Em xin lỗi, ắt hẳn chị chịu nhiều tổn thương rồi, bảo bối của em. - Chaeyoung đưa ánh mắt lạnh nhạt năm nào nhìn nàng, nàng biết em ấy cũng chỉ có như vậy thôi, không thể biểu lộ gì hơn.
Jennie nghe hai từ "bảo bối" liền bật khóc, nàng không biết đó là vì cái gì. Vì nàng vỡ oà vì mệt mỏi, vì bị đàn áp, vì bị hiểu lầm hay chỉ đơn giản là "bảo bối của em".
Chaeyoung dùng bàn tay xương xẩu của mình nắm lấy hai đầu vai của Jennie. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán, mắt, những giọt nước tràn ly và cuối cùng là đôi môi của nàng. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng tách ra.
- Chị cứ tiếp tục làm những gì chị thích, còn lại cứ để em lo. - Hubby của nàng nở nụ cười đầu tiên sau hai năm xa cách.
Nàng lúc này chính là cảm thấy bản thân vô cùng tràn đầy sức sống, khác hẳn với vài phút trước. Quả nhiên mị lực của Park Chaeyoung không phải dạng vừa.
- Bảo bối, em muốn ôm chị một chút, liệu có thể không? - Chaeyoung lại cười và rồi em dang hai cánh tay ra ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng.
_________________________
61020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co