Truyen3h.Co

[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên

Chap 49: Một Chút Câu Trả Lời

lesyeuxderoseanninie

Trong quán bar MILK, tiếng nhạc được DJ đánh rung trời, kích hoạt những yếu tố phấn khích nhất trong cơ thể con người, bóng tối mang đến sự giải phóng tự do nhất cho linh hồn.

Cũng khiến cho những ảo tưởng ngang tàng của bản năng con người trỗi dậy.

Tiếng la hét, tiếng hò reo cuồng nhiệt, lấp đầy cả quán bar.

Phác Thái Anh cảm nhận được bàn tay từ eo cô chậm rãi trườn lên, cho đến khi chạm vào một điểm, đầu óc cô như ong lên một tiếng, cơ thể lập tức nóng bừng.

Trong bầu không khí đinh tai nhức óc như vậy, cơ thể cô cứng đờ.

Kim Trân Ni điên rồi sao?!

Ở ngay nơi này! Tần Ngữ Phù và Tống Lánh vẫn còn quanh đây, nhất là ngay trước khi đèn tắt, Tần Ngữ Phù còn đứng bên cạnh cô!

Cô vội nắm lấy tay Kim Trân Ni kéo xuống, xung quanh tối đen, cô muốn đưa Kim Trân Ni ra khỏi sàn nhảy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại bị Kim Trân Ni trở tay kéo lại, ánh sáng tối tăm đến cực độ, Kim Trân Ni đã đứng ngay trước mặt.

Cô thậm chí không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của Kim Trân Ni.

"30 giây!!!" Tiếng đếm ngược truyền đến từ trên quầy DJ.

Giữa những âm thanh nổ tung và tiếng hét hò, trong bầu không khí tối tăm và nguy hiểm, họ không thể nhìn rõ nhau, người khác cũng không nhìn thấy họ.

Nhưng sau 30 giây nữa, đèn sẽ sáng lại.

Tay của Phác Thái Anh hơi dùng sứt siết nhẹ, như một lời cảnh báo, nếu không đi bây giờ, chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng Kim Trân Ni vẫn không động đậy.

Ngược lại, cô ấy kéo Phác Thái Anh trở lại...

Bước chân của Phác Thái Anh bất ngờ không kịp phòng ngừa bị kéo về phía trước.

Cùng lúc đó, Kim Trân Ni cũng áp sát lại, bàn tay của cô từ lòng bàn tay nóng ấm của Phác Thái Anh trượt ra, sau đó hai tay đặt lên cổ Phác Thái Anh, khẽ vòng lại, ngẩng đầu lên.

Trong bóng tối.

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Hơi thở hòa quyện.

Xung quanh là mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, hòa lẫn với đủ loại nước hoa, nhưng Phác Thái Anh chỉ có thể ngửi thấy mùi hoa bách hợp từ người Kim Trân Ni.

Mặc dù mùi hương đó nhạt đến vô cùng.

Cơ thể Omega mềm mại quá, dường như không có xương, áp sát vào cô.

Trong đầu Phác Thái Anh chỉ còn một chữ "nóng".

Cả người Kim Trân Ni đều nóng hổi.

Bản năng của một Alpha trỗi dậy theo nhịp điệu dồn dập, cô cố nén lại khao khát chinh phục Omega đang trỗi dậy trong mình.

Nén lại dục vọng mạnh mẽ, bùng nổ khao khát tràn ngập trong cơ thể.

Cô chỉ giơ tay lên, che chắn xung quanh người Kim Trân Ni, không để ai khác chạm vào chị dù chỉ một chút.

"20 giây!!! Quý trọng cuộc sống mà quẩy tiếp đi!!"

Đám đông càng thêm cuồng loạn.

Không còn thời gian nữa.

Phác Thái Anh tập trung lại, lần này định sẽ kéo người đi một cách cương quyết.

Bất ngờ, có người từ phía sau va vào người cô, khiến cô mất thăng bằng ngả về phía trước...

Môi cô chạm vào môi Kim Trân Ni.

Giữa sàn nhảy chật ních người.

Môi dưới của cô bị đôi môi khô ráo mềm mại của Omega bao bọc nhẹ nhàng, Kim Trân Ni dường như không có chút nào bối rối hay hoảng loạn.

Thậm chí, cô còn cảm thấy Kim Trân Ni mở cánh môi ra, như thể chờ đón cô...

Môi, răng, lưỡi của Phác Thái Anh khẽ run rẩy.

"Còn 5 giây cuối! 5, 4..."

Tiếng đếm ngược vang lên từ DJ, Phác Thái Anh nghĩ, Kim Trân Ni thật sự điên rồi sao, hay là không cần giấu giếm thân phận nữa? Vậy nên cũng không sợ ai nhìn thấy họ thế này?

"3!"

"2!"

Phác Thái Anh cảm thấy môi khẽ nhói lên, Omega cắn cô một cái, mang theo sự tàn nhẫn quyết liệt, lại có chút quyến rũ mê người vì sự nóng bỏng.

Ánh mắt cô trầm xuống, nâng mặt Kim Trân Ni lên, ngẩng đầu tách môi hai người ra.

Đúng là rất khó để cưỡng lại Kim Trân Ni, nhưng cũng phải xem cô có nguyện ý hay không.

"1!"

Đèn bật sáng.

Những tia sáng lấp lánh lại một lần nữa quét qua mọi người, Phác Thái Anh nhìn người trước mặt, đôi mắt ấy trong ánh sáng đan xen sắc màu dường như ánh lên một chút hơi nước, cô phảng phất có thể thấy rõ màu đỏ nơi đuôi mắt.

"Kim Trân Ni?!"

Tần Ngữ Phù cũng ở trên sàn nhảy, cô nhìn thấy Kim Trân Ni thì kinh ngạc, sau đó bộc lộ niềm vui, bước nhanh đến chỗ cô ấy.

Trong môi trường ồn ào như thế này, Kim Trân Ni không thể nghe được giọng của Tần Ngữ Phù.

Ánh mắt cô rời khỏi mặt Phác Thái Anh, như thường lệ, lạnh nhạt liếc nhìn Tần Ngữ Phù.

Gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Tống Lánh cũng nhanh chóng nhận ra Kim Trân Ni, không biết là đã quên hoàn toàn mối quan hệ giữa ba người trước đây hay chỉ đơn thuần muốn thêm phần kịch tính, mà cô đề nghị Kim Trân Ni uống rượu cùng họ.

Phác Thái Anh đứng ngay bên cạnh, nghe xong liền kéo áo Tống Lánh, nói: "Đủ rồi đấy."

Cô chưa quên lần bùng nổ giữa mình và Kim Trân Ni nửa tháng trước, nguyên nhân chính là chuyện cô và Tần Ngữ Phù đi xem mèo cùng nhau, mặc dù cô vẫn không biết Kim Trân Ni nghe từ đâu ra chuyện này.

Hiện giờ quan hệ của họ đã như thế này, nếu có thể tránh đụng mặt nhau thì vẫn nên tránh.

Hành động của Phác Thái Anh lọt vào mắt Kim Trân Ni biến thành sự kháng cự, cô trầm người xuống, nén lại cơn khó chịu trong đầu: "Được thôi."

Phác Thái Anh sững sờ.

Vừa rồi, khi cô lui ra, rõ ràng cô thấy cảm xúc trong đáy mắt Kim Trân Ni, giữa sự giận dữ và thất vọng, còn xen lẫn chút oán trách mong manh.

Vậy nên cô nghĩ rằng chắc chắn Kim Trân Ni sẽ từ chối.

Rồi sẽ rời đi.

Nhưng Kim Trân Ni lại đồng ý.

Một tia sáng trắng quét qua, cô nhận ra má Kim Trân Ni ửng đỏ, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng rời đi nên không còn rõ nữa.

Khu vực VIP.

Ban đầu Tần Ngữ Phù ngồi ngoài cùng, Phác Thái Anh ngồi cạnh cô ấy, rồi đến Tống Lánh và hai người bạn.

Khi quay lại, Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni và Tần Ngữ Phù, lặng im một chút rồi ngồi vào trước.

Trong lòng cô đã bắt đầu hối hận.

Phác Thái Anh nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bất kể ai ngồi bên cạnh, người thấy khó chịu dường như đều là cô...

Vừa ngồi xuống, Kim Trân Ni cũng ngồi xuống theo.

Trong nhịp trống dồn dập, Phác Thái Anh khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn sắc mặt của Kim Trân Ni, cuối cùng cũng nghiêng người hỏi nhỏ: "Chị không thoải mái à?"

Kim Trân Ni hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, có lẽ vì chuyện vừa rồi, hoặc cũng vì cuộc gặp hôm đó.

"Gì cơ?"

Phác Thái Anh không nghe rõ từ ngữ trên môi của Kim Trân Ni, nhưng từ miệng cô ấy đọc ra được hai chữ.

Cô lấy điện thoại ra định gõ vài chữ, thì chiếc sofa bên cạnh cô trũng xuống, đè lên vạt váy của cô.

Ánh mắt Phác Thái Anh vô thức hạ xuống - Kim Trân Ni mặc một chiếc áo len ngắn tay màu be, cánh tay trái vẫn còn vết sẹo do lần bị thương trước đó để lại...

Bên dưới là một chiếc váy ngắn màu xám, khi ngồi xuống chiều dài váy co lại đến trên đầu gối một bàn tay.

Đôi chân trắng mịn nổi bật bên chiếc sofa da đen, khiến đôi mắt người nhìn trở nên nóng bỏng.

"Gì cơ?"

Kim Trân Ni ghé sát vào tai Phác Thái Anh lặp lại câu hỏi.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên tóc cô, khiến vành tai Phác Thái Anh ngứa ngáy.

Cảm giác nóng ấm thoáng chạm vào từ bắp chân, chân của Kim Trân Ni chỉ khẽ chạm vào chân cô trong một khoảnh khắc, lại rời đi.

Không hề có vẻ là cố ý.

Phác Thái Anh kìm nén cơn nhột nhạt trong lòng, khẽ nghiêng người sang bên, thoáng thấy ánh mắt trong suốt của Tần Ngữ Phù phía sau Kim Trân Ni, cô nuốt nước miếng: "Em hỏi chị có phải thấy không thoải mái không?"

Kim Trân Ni không đáp lại, Phác Thái Anh không chắc đó là vì chị không nghe thấy hay vì chị không muốn trả lời.

Cô bèn lui lại vị trí của mình.

Vừa cúi đầu mở điện thoại, cánh tay cô đã bị Tống Lánh kéo lấy: "Đừng chơi điện thoại nữa, lại đây uống rượu, nhanh nào!"

Nhìn sắc mặt của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đột nhiên chắc chắn rằng Kim Trân Ni hẳn đã nghe thấy câu hỏi của mình, chỉ là không muốn trả lời.

Âm nhạc tạm ngừng, cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện mà không phải gắng sức.

Phác Thái Anh không uống được nhiều, Tống Lánh cằn nhằn rằng cô chỉ uống vài ngụm chẳng có gì thú vị, rồi đứng dậy tiến tới chỗ Tần Ngữ Phù, lắc nhẹ ly rượu, làm vài giọt rơi xuống vai và xương quai xanh của Phác Thái Anh, khiến cô khẽ co người lại vì cảm giác lạnh buốt bất ngờ.

Cô cúi người xuống, Kim Trân Ni đã chìa sẵn khăn giấy đến trước mặt. Phác Thái Anh khựng lại, nhận lấy, khẽ liếc thấy Kim Trân Ni nhấp một ngụm rượu, gương mặt thoáng nét bình thản, nhưng trông có vẻ không khỏe.

Tống Lánh hoàn toàn không biết mình đã gây ra rắc rối, hô lên: "Uống một chút nào, uống một tí mới có tinh thần quẩy lên chứ! Phác Thái Anh không có quá được, cô đừng có mà học theo cậu ấy."

Phác Thái Anh: "..."

Nói gì cứ nói, nhưng xỉ nhục người khác là không đúng rồi.

Tần Ngữ Phù nhìn sang Phác Thái Anh, cười nhẹ nhàng từ chối: "Tửu lượng của tôi không tốt lắm."

Thấy Tống Lánh còn muốn thuyết phục, Phác Thái Anh kéo tay bạn lại: "Người ta không muốn uống thì thôi."

"U là trời, đau lòng hả!" Tống Lánh bĩu môi.

Phác Thái Anh: "...Không phải!"

Kim Trân Ni ngồi giữa, nghe rõ mồn một, ly rượu bên môi khựng lại.

Tần Ngữ Phù cười gượng bên cạnh: "Tôi có thể uống hai ly, nhưng tửu lượng không được tốt."

Tống Lánh: "Thôi bỏ đi, tôi sợ ai đó lại tìm tôi gây rắc rối."

Kim Trân Ni không tự chủ uống một ngụm lớn hơn, hạ mắt xuống, không biết cơ thể mình đang nóng hay là lạnh.

"Kim Trân Ni, tửu lượng của cô thế nào?"

Kim Trân Ni quay sang nhìn Tống Lánh, người này lại đưa một ly rượu tới, nâng nâng lên: "Dám uống một ly không?"

Phác Thái Anh ngẩn ra, ánh mắt lập tức hướng về phía Kim Trân Ni, rồi thấy Kim Trân Ni lướt qua mặt cô nhẹ nhàng chạm ly với Tống Lánh, sau đó hơi ngửa đầu, uống cạn hơn nửa ly rượu.

Khi chiếc ly rời khỏi, màu đỏ của rượu tô điểm đôi môi của Kim Trân Ni thêm phần gợi cảm, tràn đầy ướt át.

Phác Thái Anh nghĩ, đó chính là đôi môi vừa rồi đã cắn cô trong sàn nhảy.

Tống Lánh nói: "Được đó, cô uống được còn ngồi ở đây làm gì, qua đây uống cùng bọn tôi đi, chơi xúc xắc nào."

Kim Trân Ni gật đầu: "Ừm."

Tống Lánh đẩy nhẹ Phác Thái Anh: "Cậu không uống thì nhường chỗ đi."

Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni uống được, nhưng vì có thêm hai người lạ ngồi đó, cô hơi do dự không đứng dậy ngay. Kim Trân Ni đã đứng lên: "Nhường chút nhé."

Phác Thái Anh: "...Ừ."

Bản thân Kim Trân Ni cũng không có ý kiến phản đối gì, vậy cô cũng không cần thiết phải quá căng thẳng.

Khi cô dịch sang bên cạnh, cô cảm nhận được rõ ràng chiếc ghế da mà Kim Trân Ni vừa ngồi còn âm ấm.

Trong lúc Tống Lánh và mọi người chơi đùa, Phác Thái Anh trò chuyện với Tần Ngữ Phù bên cạnh.

"Dạo này cô có đến cửa hàng mèo không?" Tần Ngữ Phù hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Chiều nay tôi vừa ghé."

Tần Ngữ Phù nói: "Meo Meo lại tăng cân nhiều rồi, lớn nhanh thật đấy."

Meo Meo là chú mèo Ragdoll mà họ yêu thích.

Phác Thái Anh nhớ đến chú mèo đáng yêu ấy, giọng nói dịu dàng: "Đúng đó."

Chỉ là không hiểu được tại sao cô lại nhớ đến Kim Trân Ni, lòng vẫn có chút không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nhóm người đang uống rượu.

"Áo của cô bị dính gì kìa."

"Gì cơ?"

Phác Thái Anh cúi xuống nhìn, phát hiện vùng bụng có một vệt đỏ. Nhìn kỹ lại, vệt đỏ ấy như bị cọ từ cọ vẽ, phần giữa không rõ lắm, nhưng bên phải thì có một đường cong hơi đậm màu đỏ.

Cô chạm thử, thấy đã khô, như thể là máu.

Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì, liếc sang tay Kim Trân Ni cầm ly rượu, nhưng từ góc độ này không thể nhìn thấy được gì.

"Có lẽ là lúc nãy va phải ai, chẳng may bị dính vào."

Phác Thái Anh đáp đơn giản.

DJ lại bắt đầu hò hét, đã gần 11 giờ đêm, chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải về.

Tần Ngữ Phù đột nhiên nói: "Chiều nay tôi chụp được một tấm ảnh cực đáng yêu, cô muốn xem không?"

Phác Thái Anh hơi hoàn hồn: "Muốn chứ."

Tần Ngữ Phù mở album trên điện thoại, nhưng Phác Thái Anh chưa kịp nhìn.

"Uống đi uống đi! Kim Trân Ni, kỹ thuật chơi xúc xắc của cô kém quá đấy!"

Tống Lánh đột ngột hét lên, Phác Thái Anh ngay lập tức quay sang nhìn, cô đã nghe thấy Kim Trân Ni thua vài lần rồi.

"Các cậu uống vừa thôi nhé." Phác Thái Anh không kìm được nhắc nhở.

Tần Ngữ Phù cũng nghe thấy, cô nói: "Kim Trân Ni, cô cũng uống ít thôi."

Kim Trân Ni nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Tần Ngữ Phù, sau đó lại đối diện với ánh mắt của Phác Thái Anh, cuối cùng ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Tần Ngữ Phù.

Mặc dù không thấy rõ, nhưng cô có thể nhận ra đó là hình ảnh một chú mèo.

Giống hệt với chú mèo mà Tần Ngữ Phù đã chia sẻ trên trang cá nhân.

Cơn chóng mặt khiến Kim Trân Ni nhíu mày, cô không nói gì, chỉ cầm lấy ly rượu đầy và uống cạn.

Sau đó cô đứng dậy, bước ra ngoài.

Mọi người đều nghĩ cô đi vào nhà vệ sinh.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, Tần Ngữ Phù cũng đứng dậy: "Để tôi đi xem sao."

Một lúc sau, Tần Ngữ Phù quay trở lại, vẻ mặt trông có chút buồn bã.

Tần Ngữ Phù lắc đầu: "Cô ấy nói muốn ra ngoài hít thở chút không khí."

Kể từ khi mối quan hệ giữa cô và Kim Trân Ni đứt đoạn, mọi thứ luôn duy trì ở trạng thái như vậy; ngay cả những tin nhắn từ Kim Trân Ni cũng rất ngắn gọn.

Vừa rồi, cô đã đi theo ra ngoài.

Kim Trân Ni đứng trước bồn rửa mặt, sắc mặt nhợt nhạt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Cô thấy không khỏe à? Đừng uống nữa, còn không về sớm đi?"

"Không cần phải xen vào tôi."

"Nhưng sắc mặt cô không tốt."

"Cô thích Phác Thái Anh?"

Câu hỏi bất ngờ của Kim Trân Ni khiến cô ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi lắc đầu: "Không... chỉ là tôi nghĩ thật ra cô ấy rất tốt bụng và nhiệt tình. Có lẽ trước đây đã hiểu lầm cô ấy."

Kim Trân Ni im lặng một lúc lâu rồi khẽ "Ừm" một tiếng.

"Kim Trân Ni, tôi vẫn mong chúng ta có thể trở lại làm bạn như trước đây. Tôi không muốn mất đi một người bạn như cô."

Kim Trân Ni im lặng vài giây, rồi đáp: "Chúng ta có lẽ sẽ không còn là bạn nữa."

...

Phác Thái Anh cúi xuống nhấp ngụm nước cam, vị chua ngọt lan tỏa, cảm giác mát lạnh thấm vào tận tâm can.

Cô nhìn quanh đám đông đang đi lại trong lối đi, đã một lúc rồi mà Kim Trân Ni vẫn chưa quay lại.

Tống Lánh vừa chơi xong một ván, ngồi lại gần cô.

"Vừa nãy tôi còn tưởng Kim Trân Ni để ý đến Tần Ngữ Phù, định cho cô ấy biết khó mà lui và tiện thể tạo cơ hội cho cậu với Tần Ngữ Phù. Không ngờ Kim Trân Ni cũng được ghê, uống khá nhiều mà chẳng nề hà gì."

Nghe vậy, Phác Thái Anh nhíu mày, dù thỉnh thoảng vẫn để ý, nhưng có lẽ Kim Trân Ni đã uống nhiều hơn cô nghĩ.

Cô nhớ lại lần trước khi đi ăn cùng Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa có nhắc rằng Kim Trân Ni không được uống quá nhiều.

Hai phút nữa trôi qua, Phác Thái Anh đứng dậy.

"Tôi đi nhà vệ sinh chút."

...

Bên ngoài phòng vệ sinh dành cho nữ Alpha.

Kim Trân Ni vừa tạt nước lạnh lên mặt, nhưng sự bức bối trong lòng không hề giảm bớt. Cô không tìm thấy cách nào để giải tỏa, cảm giác khó chịu tràn ngập từ cơ thể đến tâm trí.

Phác Thái Anh thực sự đang xa rời cô và lại gần người khác.

Phác Thái Anh sẵn sàng giúp đỡ nói thay cho cô gái khác, cũng sẽ thảo luận với Omega về những chuyện mà em chưa bao giờ thảo luận với cô.

Cô chưa từng biết rằng Phác Thái Anh cũng quan tâm đến mèo, cũng không biết em lại giỏi khiêu vũ như vậy.

Càng không biết, khi Phác Thái Anh buông thả bản thân, ánh mắt mọi người nhìn về phía em lại nhiều đến vậy.

Kim Trân Ni cắn môi, đầu óc choáng váng dữ dội, cảm giác bồn chồn điên dại trong lồng ngực gần như muốn trào ra.

Cảm giác đó khiến cô vô cùng nôn nóng muốn phát tiết, nhưng lại không nhận được sự hồi đáp từ Phác Thái Anh.

Giống như buổi chiều hôm ấy, Phác Thái Anh không ôm lại cô.

Giống như vừa rồi trên sàn nhảy, Phác Thái Anh cũng không hôn cô.

Ngón trỏ của Kim Trân Ni ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng áp chế cảm giác tâm phiền ý loạn trong lòng, hơi thở có phần gấp gáp, cô cần thiết phải rời khỏi đây.

Cô thực sự có chút điên rồi, không hiểu nổi bản thân đang làm cái gì.

Cô quay người, bước ra ngoài nhà vệ sinh.

Vừa ra ngoài đã chạm trán với một người đàn ông đầy mùi rượu, thân hình cao lớn, thể chất cô vốn yếu, giờ lại đang không thoải mái, bị va vào lùi lại hai bước.

"Ô, xin lỗi nhé, người đẹp." Người đàn ông cười vẻ đê tiện, đưa tay định khoác lên vai cô.

Cô lạnh mặt tránh ra, cú va chạm ban nãy khiến cô rất khó chịu.

Vì vậy, Kim Trân Ni có thể nhận ra, đây là một Alpha.

Cơ thể cô quá khó chịu, không muốn dây dưa nhiều, lập tức đi thẳng ra ngoài.

Không ngờ gã say đã nhắm trúng cô, ngay khi cô quay lưng lại, hắn bất ngờ túm lấy vai cô từ phía sau!

Kim Trân Ni phản xạ né người tránh ra, xoay người liền giáng một cái tát!

Âm thanh vang dội, ánh mắt của những người xung quanh lập tức dồn lại.

Sắc mặt gã đàn ông biến đổi: "Con mẹ nó!"

Gã giơ cao bàn tay chuẩn bị đánh xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng dáng cao ráo đột nhiên chắn trước Kim Trân Ni, người đó nắm lấy cổ tay gã đàn ông, dễ dàng bẻ mạnh cánh tay hắn xuống...

"A... đau, đau, đau, mẹ nó, mau buông tay!"

Phác Thái Anh lạnh lùng, không nói lời nào, lắng nghe tiếng kêu thảm của gã đàn ông, mặt không biểu cảm mà gia tăng lực cho đến khi gã cúi gập người, đầu gối gần như chạm đất.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, chị ơi, là tôi sai, đừng, đừng, gãy tay rồi..."

Phác Thái Anh lúc này mới thả hắn ra, trầm giọng nói: "Biến."

Gã đàn ông rời đi, Phác Thái Anh quay lại nhìn Kim Trân Ni một lượt.

Dưới ánh đèn sáng ngoài nhà vệ sinh, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy đỏ bừng hơn cả hoa bách hợp, nhưng đó là sắc đỏ không tự nhiên.

Phác Thái Anh trầm ngâm, kéo tay Kim Trân Ni và bước đi.

Họ len lỏi qua đám đông, băng qua tiếng ồn ào vang dội trên đầu, tiến đến một hành lang.

Không rõ đây là nơi nào, nhưng ở đây tương đối ít người, Phác Thái Anh dừng lại.

"Chị uống quá nhiều hay là không khỏe?" Phác Thái Anh hỏi thẳng.

Kim Trân Ni ngước nhìn cô, hôm nay giày cao gót của Phác Thái Anh cao hơn mọi khi, khiến cô phải ngẩng đầu nhiều hơn một chút, cô nhìn đôi mắt hồ ly tinh xảo của Phác Thái Anh... rồi nhớ lại dáng vẻ Phác Thái Anh trên sàn nhảy, hơi ngẩng cằm, ánh mắt mơ màng, thân hình uyển chuyển.

Khi đó, Tần Ngữ Phù đang say sưa nhìn Phác Thái Anh.

"Nói chuyện nha." Giọng Phác Thái Anh có phần sốt ruột, lúc Kim Trân Ni đến sắc mặt đã có chút kỳ lạ.

Lời vừa dứt, Kim Trân Ni bất chợt nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay của Phác Thái Anh áp lên gò má mềm mại của Kim Trân Ni, nghe thấy giọng Kim Trân Ni khàn khàn nói: "Em sờ thử xem, có nóng không?"

Nóng bỏng cả một vùng.

Giọng điệu Phác Thái Anh càng trở nên căng thẳng: "Chị bị sốt sao? Khi đến đã sốt rồi à?"

Kim Trân Ni nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn: "Có lẽ vậy."

Phác Thái Anh nghẹn lời, bất chợt nổi nóng lên: "Biết mình sốt mà còn uống nhiều rượu như vậy? Chị muốn chết sao?"

Cô đang làm gì thế này?

Kim Trân Ni đột nhiên tìm thấy một chút câu trả lời.

Cô muốn níu giữ Phác Thái Anh, không thể chịu được khi thấy Phác Thái Anh ở bên người khác... không thể chịu được khi thấy họ gần gũi bên nhau.

Phác Thái Anh còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy nặng nề trên vai, Kim Trân Ni tựa cái trán nóng rực lên vai cô: "Phác Thái Anh, chị cứ tưởng em sẽ không quan tâm đến chị nữa..."

Tim Phác Thái Anh như bị siết chặt, không nói nên lời.

Trong hành lang ánh sáng mờ ảo, hai vách tường có ánh kim nhàn nhạt, ánh sáng mờ ảo chiếu lên, tạo nên hiệu ứng như dải ngân hà.

Hai người lẳng lặng đứng dưới ánh sáng.

Chỉ có điều, không ai biết rằng ở phía không xa hành lang, có một người phụ nữ mặc sườn xám đang lặng lẽ quan sát họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co