Truyen3h.Co

[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên

Chương 3: Hối Hận

lesyeuxderoseanninie

Cho nên là, người phụ nữ yếu đuối dễ bị bắt nạt, mềm mại dễ đẩy trên chiếc ghế ngày hôm qua, thực sự chính là Kim Trân Ni.

Điều này cũng có nghĩa hy vọng hòa giải đã trở nên mờ mịt – Kim Trân Ni trong sách là một vai ác máu lạnh, thù dai, phúc hắc, tàn nhẫn, chưa kể còn điên cuồng, có thù tất báo.

Chỉ cần nhìn vào việc cô ấy đột ngột tấn công bằng bình hoa vừa rồi cũng đủ hiểu.

Kim Trân Ni vẫn luôn án binh bất động, đợi đến khi cô hoàn toàn mất cảnh giác mới lập tức phản công. Nếu không phải lúc đó cô phản ứng nhanh thì giờ đây có lẽ cô đã ở một thế giới khác rồi.

Mà khoan.

Hình như có điều gì đó không đúng...

Kim Trân Ni là vợ cũ của nữ chính, lẽ ra phải là một Alpha mới đúng.

Nhưng người mà cô đã quan hệ tối qua rõ ràng là một Omega.

Lại còn là một Omega mềm mại như nước.

Phác Thái Anh chắc chắn rằng mình không nhầm về nội dung của tiểu thuyết, chẳng lẽ những chuyện đang xảy ra bây giờ khác với cốt truyện? Hay là phần xoay chuyển phía sau mà cô chưa đọc có liên quan đến Kim Trân Ni? Suy nghĩ của Phác Thái Anh chỉ diễn ra trong giây lát.

Kim Trân Ni đã cắt ngang cô.

"Cô buông tôi ra trước."

Đây được xem là lần đầu tiên Kim Trân Ni dùng ngữ điệu yếu mềm để nói chuyện với cô.

Phác Thái Anh cúi xuống nhìn gò má Kim Trân Ni đỏ ửng, rực rỡ hơn cả hoa bách hợp, tươi tắn hơn hoa mẫu đơn. Hương thơm tỏa ra từ người cô giống như một sự mê hoặc.

Lúc này Phác Thái Anh mới hiểu tin tức tố từ Omega mạnh đến mức nào.

Phần sau gáy cô đã bắt đầu đau nhức từ nãy giờ, chỉ là cô cứ ép bản thân phải chuyển hướng chú ý mà thôi. Giờ đây, khi suy nghĩ bị gián đoạn, cơ thể cô cũng trở nên tê liệt.

Nếu không phải vì tình thế bắt buộc, cô cũng không định ôm chặt Kim Trân Ni mãi như vậy.

Phác Thái Anh nói: "Được rồi..."

Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi phát hiện mình vừa nuốt nước bọt.

Khi buông người ra, Phác Thái Anh vẫn giữ sự lịch sự, không liếc nhìn phần dưới cổ của cô ấy một lần nào.

Ngay khi Phác Thái Anh quỳ xuống chuẩn bị đứng dậy thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, kèm theo tiếng gọi.

"Anh Anh!"

Phác Thái Anh giật mình, đó là biệt danh của cô ở thế giới thực, và tác giả anti-fan kia cũng đã viết vào trong sách.

Trong sách, chỉ có một người gọi cô như vậy.

Đó là chị gái ruột của cô, Phác Huệ Lợi.

Chỉ có điều mỗi người có một mẹ Omega khác nhau.

Còn chưa kịp đáp lời thì tay nắm cửa đã bắt đầu xoay, Phác Thái Anh nhíu mày, ngay khi cửa bị người bên ngoài đẩy mở, cô nhanh tay kéo chiếc chăn trên giường xuống che kín cơ thể của Kim Trân Ni.

Cô không nhận ra khi cô làm hành động theo bản năng này, biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Trân Ni trở nên cổ quái.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ xuất hiện ở cửa.

Phác Thái Anh đứng dậy, Phác Huệ Lợi với mái tóc ngắn màu nâu đến tai, mặc bộ vest xám, đôi mắt đầy vẻ sốt ruột nhìn cô. Khi thấy dáng người đang nhô lên bên cạnh chân cô, ánh mắt Phác Huệ Lợi lập tức bừng bừng lửa giận.

Alpha khi tức giận sẽ tỏa ra tin tức tố áp chế, nhưng cấp bậc của cô cao hơn Phác Huệ Lợi nên không bị ảnh hưởng.

Kim Trân Ni là Omega, liệu có sao không nhỉ? Phác Thái Anh thầm nghĩ.

"Đây là cách em đối đầu với chị sao?" Phác Huệ Lợi cố nén cơn giận, ánh mắt chuyển từ phía dưới giường lên khuôn mặt của Phác Thái Anh: "Tự hạ thấp bản thân, em cảm thấy vui lắm sao?"

Lúc này Phác Thái Anh mới nhận ra ký ức của nguyên chủ trong cô chỉ có những việc ở gần đây, còn về việc vì sao đối đầu với Phác Huệ Lợi, cô không tìm thấy nguyên nhân. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được vài mảnh ký ức vụn vặt...

Những mảnh ký ức đó nói với cô rằng, mối mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Phác Huệ Lợi tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Có thể cảm giác này thật phi lý, nhưng Phác Thái Anh chọn tin vào trực giác.

Cô không quên rằng mình đang xuyên vào trong tiểu thuyết, trước khi hiểu rõ nguyên nhân cô không thể hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt khi bây giờ cô đã trở thành một tra A.

Cô không thể để người khác thấy mình khác thường.

Chuyện khác thì không chắc, nhưng khả năng nhập vai thì cô diễn rất giỏi.

Phác Thái Anh hơi ngẩng cằm, cười nhạt: "Tôi có lý do gì phải đối đầu với chị?"

Nếu chị có thể nói cho tôi biết lý do thì càng tốt.

Để Phác Thái Anh thất vọng chính là Phác Huệ Lợi chỉ khẽ chớp mi, không đáp lại lời này.

Sau đó, Phác Huệ Lợi cau mày, tiến lại gần cô hơn: "Hai người đã làm gì?!"

Trong lúc nói chuyện với Phác Thái Anh, ánh mắt Phác Huệ Lợi lại quét về phía chiếc chăn.

Còn có thể làm gì nữa chứ?

Trong căn phòng tràn ngập mùi hương ái ân giữa Alpha và Omega, hương hoa từ tin tức tố càng không thể bỏ qua.

Phác Huệ Lợi dễ dàng phân biệt được tinh tức tố của Phác Thái Anh, đó là hương hoa đào.

Hẳn là cô đã uống không ít rượu, không khí trong phòng còn phảng phất mùi rượu.

Kim Trân Ni mặc dù bị chăn phủ kín nhưng cô nằm rất gần Phác Thái Anh, ngón tay cô ở ngay bên chân Phác Thái Anh, cô hiện đang ở trạng thái yên tĩnh vì vậy càng cảm nhận mùi hương của Alpha rõ rệt hơn.

Tin tức tố vừa dịu dàng vừa đa tình, sau khi kết hợp với mùi rượu làm cho khí chất của Phác Thái Anh ngập tràn tính xâm lược.

"Đã làm gì? Không phải rõ ràng quá rồi sao." Phác Thái Anh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự phản kháng và đối nghịch.

Cô phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo của Phác Huệ Lợi hướng xuống chân mình, cô cũng cúi xuống nhìn.

Cô đã đắp chăn cho Kim Trân Ni kín mít.

Trước khi Phác Huệ Lợi tới Kim Trân Ni đã có dấu hiệu phát tình, có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy như vậy nên mặt Kim Trân Ni luôn giấu một nửa dưới tấm chăn.

Chỉ để lộ ra vài ngón tay trắng nõn.

Không biết vì sao, Phác Thái Anh lại có ảo giác như mình đang bị bắt quả tang trong tình cảnh lén lút.

Sau đó cô dịch sang một bước, chắn tầm nhìn của Phác Huệ Lợi.

Không đợi Phác Huệ Lợi nói gì, Phác Thái Anh lên tiếng: "Chị không được tôi cho phép mà xông vào, có phải là hơi bất lịch sự không?"

Không biết Phác Huệ Lợi là bị chọc tức bởi giọng điệu hay vì hành động của cô, nét mặt cô ấy càng lúc càng lạnh: "Đây là biệt thự chị bỏ tiền mua cho em, chị không có quyền vào sao?!"

Phác Thái Anh: "..."

"Em muốn chơi thế nào chị đều có thể chiều, nhưng em không thể vì chọc tức chị mà lôi bất kể con chó con mèo nào lên giường!" Phác Huệ Lợi hít một hơi: "Anh Anh... chị không muốn thấy em như thế này."

Chó mèo? Công nhận dám nói ghê.

Phác Thái Anh nhớ lại kết cục cả nhà họ Phác bị Kim Trân Ni xử lý trong tiểu thuyết, người sau càng thảm hơn người trước, người người đều thảm.

Phác Thái Anh cũng có thể nhìn ra sự thất vọng thật sự trong mắt Phác Huệ Lợi, cứ cho là cô biết nguyên chủ và Phác Huệ Lợi có mâu thuẫn lớn với nhau đi, nhưng dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ, những chuyện này có liên quan gì đến cô đâu chứ?

Vì vậy cô không định tiếp tục dây dưa với Phác Huệ Lợi ở đây, chỉ muốn giải quyết tình hình hiện tại.

"Đã như vậy rồi." Phác Thái Anh cúi mắt nhìn xuống, thấy ngón tay thon dài của Kim Trân Ni khẽ động dưới lớp chăn trắng như tuyết. Tim cô bỗng đập nhanh như khi nhìn thấy chú mèo con ở cửa hàng thú cưng, khiến cô bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phác Thái Anh bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, cô tự nhắc nhở bản thân đây là một chị đẹp mà điên, không phải một chú mèo dễ thương.

Cô thu hồi tầm mắt: "Chị ra ngoài trước đi, tôi cần thay quần áo."

Phác Huệ Lợi: "Phác Thái Anh!"

Sự kiên nhẫn của Phác Huệ Lợi đã cạn kiệt, cô đã chịu đựng em gái mình đủ rồi, tại sao Phác Thái Anh lại không hiểu được tâm tư của cô?

Phác Huệ Lợi đưa tay định đẩy Phác Thái Anh.

"Làm gì thế?" Phác Thái Anh không hề có chút tình cảm nào với Phác Huệ Lợi nên khi cảm thấy bị xúc phạm, khí chất của cô lập tức trở nên áp đảo.

Phác Cảnh khó lòng chấp nhận thái độ này, lời nói của cô trở nên khó nghe nhưng mũi nhọn lại không nhắm vào em gái mình.

"Sao hả? Đồ dơ bẩn dám trèo lên giường em nhưng lại không dám ra gặp chị sao?"

Phác Thái Anh nhìn thấy bàn tay của Kim Trân Ni co lại, hiển nhiên là sắp hết nhẫn nhịn được.

Cô im lặng một lúc rồi cúi người kéo tấm chăn che trên mặt Kim Trân Ni xuống, lúc kéo vô tình chạm vào bàn tay của cô ấy. Bàn tay tuy trắng lạnh nhưng khi chạm vào lại nóng như lửa đốt.

Cô đối diện với ánh mắt cảnh giác và hung hãn của Kim Trân Ni.

Nếu ánh mắt của Kim Trân Ni có thể dịu dàng hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Phác Thái Anh thầm nghĩ như vậy.

Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh: "Vậy chị hãy nhìn cho kỹ người này là ai."

Sau khi xác định Phác Huệ Lợi đã nhìn thấy rồi, cô kéo chăn trở lại, lần này che kín luôn cả khuôn mặt hung dữ của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni: "..."

Phác Thái Anh nói: "Chị chắc cũng biết cô ấy phải không? Vợ cũ của Tần Ngữ Phù. Chị nghĩ tôi sẽ ngủ với một Alpha sao?"

Phác Huệ Lợi đương nhiên biết Kim Trân Ni.

Lúc trước Phác Thái Anh vì ép Tần Ngữ Phù và Kim Trân Ni ly hôn, không tiếc đã làm ra bao nhiêu chuyện.

Nghe Phác Thái Anh nói, Phác Huệ Lợi hỏi: "Vậy Omega quấn lấy em là ai? Tại sao Kim Trân Ni lại có mặt ở đây?"

Phác Thái Anh cúi đầu, vừa chăm chú nhìn dáng người đang nhô lên dưới chân mình, vừa trả lời câu hỏi thứ hai của Phác Huệ Lợi: "Cởi sạch đồ của tình địch Alpha rồi nhốt lại, theo chị thì tôi làm vậy để chi?"

"Tất nhiên là để sỉ nhục."

Khi nói câu này, Phác Thái Anh vẫn luôn quan sát dưới chân mình.

Lời nói này không mấy dễ nghe nhưng Kim Trân Ni thà thừa nhận, cũng không có bất kỳ động thái gì.

Cô biết mình không đoán sai.

Kể từ khi Phác Huệ Lợi bước vào Kim Trân Ni không gây ra hành động nào thiếu suy nghĩ, một phần vì không muốn bị người khác nhìn thấy, còn phần lớn là vì không muốn để lộ thân phận Omega của mình.

Đối với bên ngoài, Kim Trân Ni luôn công bố mình là một Alpha để che giấu điều đó.

Thế nên bây giờ xem như Phác Thái Anh đã biết được một bí mật nhỏ của Kim Trân Ni?

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa cô vẫn còn chút tư cách để co kéo đàm phán với Kim Trân Ni ấy nhỉ.

Biểu cảm của Phác Huệ Lợi không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, vì Phác Thái Anh chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của cô ấy.

Phác Huệ Lợi định tiếp tục hỏi thêm thì phía sau không xa có người lên tiếng: "Phác tổng, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi..."

Phác Huệ Lợi hít một hơi sâu, giọng điệu của sếp tổng đầy uy lực: "Anh Anh, đi về với chị."

Cô nhìn chằm chằm vào chân Phác Thái Anh: "Chuyện ở đây em không cần lo, chị sẽ xử lý, bây giờ em đi về ngay."

Phác Thái Anh chú ý thấy Phác Huệ Lợi dùng từ "xử lý". Ắt hẳn không phải là xử lý căn phòng này, vậy sẽ xử lý cái gì? Đương nhiên là Kim Trân Ni.

"Chị định xử lý thế nào?"

"Nếu em thực sự ghét cô ta đến vậy, chị sẽ khiến cô ta biến mất khỏi đời em mãi mãi."

Phác Thái Anh: "..."

Ai biến mất còn chưa chắc đâu chị ơi.

Kim Trân Ni vẫn đang trong kỳ phát tình, nếu kéo dài thêm nữa thì thân phận Omega của cô ấy bị lộ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó cuộc sống của cô trong thế giới này thật sự sẽ không còn cứu vãn được nữa.

Phác Thái Anh im lặng một lúc, rồi hạ giọng: "Chị à..."

Giọng điệu này thực ra mang ý thử dò xét.

Phác Huệ Lợi ngẩn ra, không ngờ niềm vui có thể đến nhanh như vậy. Kể từ sau sự kiện kia, đã rất lâu rất lâu rồi Phác Thái Anh không nói chuyện mềm mỏng với cô như vậy...

Khả năng nắm bắt ánh mắt của Phác Thái Anh là thiên phú, cô nhận ra sự dịu lại trong ánh mắt Phác Huệ Lợi, điều đó chứng tỏ sự yếu mềm của cô có tác dụng.

Ngay sau đó, cô nói: "Chuyện này em muốn tự mình xử lý."

***

Phác Thái Anh đứng trên ban công phòng khách nhìn xuống, trước khi rời đi Phác Huệ Lợi đã để lại cho cô một chiếc xe.

Điều này thực sự kích thích trí tò mò của cô. Quả thật, Phác Huệ Lợi cưng chiều nguyên chủ rất giống với trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người mâu thuẫn đến mức này?

Có điều hiện tại đây không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Cô suy nghĩ một chút về việc mình đã xuyên thư. Muốn quay trở về thế giới của mình e rằng rất khó, có lẽ không còn cơ hội nữa.

Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là – nếu muốn sống thoải mái ở đây, cô cần phải giải quyết vấn đề của Kim Trân Ni trước.

Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng động phía sau.

Phác Thái Anh quay đầu lại. Thông thường, kỳ phát tình của Omega không có thuốc ức chế thì cũng không đột ngột bùng phát, mà thường sẽ luân phiên chồng lên, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Quá trình này sẽ kéo dài liên tục, dịu xuống rồi lại tới, lặp lại không ngừng.

Cho đến khi kỳ phát tình hoàn toàn kết thúc.

Hiện giờ tình trạng của Kim Trân Ni đã dịu đi đôi chút, màu hồng trên má đã nhạt đi, trở lại vẻ trắng lạnh lùng vốn có, khiến gương mặt cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xinh.

Phác Thái Anh: "Cũng may là cô đã hiểu được ám chỉ của tôi lúc nãy."

Lúc cô kéo chăn ra và đối diện với ánh mắt của Kim Trân Ni, kỳ thật chính là ám chỉ – nếu không muốn để lộ thân phận thì đừng cử động.

"Mục đích của cô là gì?"

Kim Trân Ni không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại muốn giúp cô che giấu thân phận Omega. Cũng không biết nghĩ đến điều gì đó, Kim Trân Ni bật cười lạnh lùng: "Là vì muốn lần tiếp theo có thể lặp lại trò cũ phải không?"

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh nghẹn lời.

"Bây giờ tôi có nói gì thì cô cũng sẽ không tin, tôi không hề hạ thuốc cô." Đó nghe đi, giải thích nhạt phèo, chó cũng không tin.

Phác Thái Anh nói: "Tốt nhất là cô nên đến bệnh viện, sau đó tôi sẽ đưa cô về." Cô ngừng lại một chút: "Tôi đưa cô về không phải vì muốn có lần tiếp theo..."

Phác Thái Anh nói được một nửa, phát hiện ánh mắt của Kim Trân Ni sai sai.

Cô im lặng một lúc, hình như lời mình nói nghe cứ như ghét bỏ người ta, giống như không muốn có thêm lần nữa với người ta nữa ấy.

Đương nhiên nói vậy cũng không có nghĩa là cô rất muốn có thêm lần nữa.

Phác Thái Anh giải thích lý do vì sao muốn đưa cô đi: "Thái độ của Phác Huệ Lợi lúc nãy cô cũng thấy rồi. Nếu hôm nay cô đi một mình, tôi sợ chị ấy sẽ gây rắc rối cho cô. Lúc đó thân phận Omega của cô chắc chắn không thể giấu được."

Ít nhất cũng phải vượt qua hôm nay đã.

Kim Trân Ni lộ vẻ nghi ngờ, cô không thể nghĩ ra lý do tại sao Phác Thái Anh lại làm như vậy.

Nhưng... Phác Thái Anh nói cũng không sai.

Phác Thái Anh nhìn ra được Kim Trân Ni đã dao động.

"Vậy giờ mình đi bệnh viện hay sao?"

***

Trong chiếc xe Maybach màu đen, trợ lý của Phác Huệ Lợi nhận được tin cả hai đã rời khỏi biệt thự cùng nhau.

"Tiểu thư đã đưa Alpha đó đến bệnh viện, hình như cô ấy cũng bị tiêm thuốc kích thích." Trợ lý bổ sung: "Có lẽ tiểu thư cũng không muốn làm lớn chuyện... không muốn làm ngài lo lắng."

Phác Huệ Lợi: "Nếu em ấy sợ tôi lo lắng thì đã không làm những việc vô trách nhiệm như thế này."

Chuyện bị bỏ thuốc thì Phác Huệ Lợi đã nghe nói trước khi đến, ban đầu cô tưởng đối tượng là Tần Ngữ Phù, nhưng sau đó cấp dưới tra được Tần Ngữ Phù vẫn đang yên ổn ở công ty. Cô nghĩ lại cảnh tượng hỗn loạn khi mở cửa phòng ra...

Ngón tay Phác Huệ Lợi siết chặt đến trắng bệch: "Điều tra cho rõ xem Omega hôm qua ở cùng Anh Anh là ai."

Trợ lý đáp lời: "Vâng, vậy có cần xử lý Kim Trân Ni nữa không?"

Trong đầu Phác Huệ Lợi chỉ còn lại những lời đối đầu của Phác Thái Anh trong biệt thự. Cô chẳng quan tâm đến Kim Trân Ni, loại Alpha thấp kém như vậy: "Theo dõi cô ta, nếu Kim Trân Ni dám làm loạn hay cắn lung tung, nhà họ Kim cũng đừng mong sống yên ổn."

***

Cả quãng đường không ai nói gì.

Trong khoang ghế sau rộng rãi của chiếc xe, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni mỗi người ngồi một bên.

Bệnh viện mà họ đến là do Kim Trân Ni yêu cầu đích danh, Phác Thái Anh không hề do dự mà đồng ý ngay.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ phản chiếu trên kính thấy bóng dáng của mình, ngoại trừ mái tóc có ngắn hơn một chút thì cũng không khác gì.

Nhưng thật ra cái gì cũng khác.

Cảnh đường phố nóng nực lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ xe, ngày hôm qua cô còn đặt mua áo khoác mùa đông trên mạng, vậy mà hôm nay đã ở tháng Tám của một thế giới khác.

Cửa kính thì nóng, ánh nắng rọi vào cũng nóng.

Chỉ có nhiệt độ trong tim cô là hơi lạnh.

Không phải vì cô lưu luyến người thân hay người yêu gì, những điều đó cô không có.

Ở thế giới cũ, cô lớn lên trong cô nhi viện, điều cô yêu nhất trong đời có lẽ là đóng phim, du lịch và mèo. Cô độc lập từ sớm, thời gian đóng phim cũng sớm, không có nhiều cơ hội để kết bạn — có lẽ người đại diện và trợ lý cũng được tính là bạn.

Ngoài mạng sống và tiền bạc ra, cô thực sự không có gì tiếc nuối.

Nên cho dù có đổi sang nơi nào thì cô vẫn phải tồn tại, đúng không?

Phác Thái Anh nghĩ thầm, xe và tài xế đều là của Phác Huệ Lợi, bệnh viện đông người lại không tiện, đợi Kim Trân Ni kiểm tra sức khỏe xong rồi cô sẽ nói chuyện với cô ấy.

Có thể hòa giải thì hòa giải, không thể hòa giải thì...

Phác Thái Anh chạm vào chuỗi hạt Bồ Đề bạch ngọc trên cổ tay.

Ánh sáng màu vàng dịu đổ lên nửa khuôn mặt của cô, đôi mắt hồ ly nheo lại, tròng mắt màu nâu sáng long lanh như đá quý.

Cô có thể một mình sống tốt đến năm 28 tuổi trong thế giới ban đầu không phải hoàn toàn chỉ dựa vào may mắn.

Trong khi Phác Thái Anh đang suy nghĩ, Kim Trân Ni chậm rãi quay đầu nhìn, ánh mắt cô hướng về Phác Thái Anh, trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc vui hay giận, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Xe dừng lại tại bệnh viện.

Phác Thái Anh bước xuống xe trước, qua thân xe nhìn Kim Trân Ni ở phía đối diện.

Chiếc váy trên người Kim Trân Ni là của nguyên chủ, một chiếc váy đen đơn giản tay lửng, chiều cao của Kim Trân Ni thấp hơn cô vài centimet... Váy dài đến mắt cá chân, mặt khác nhìn cũng ổn, chỉ có chỗ ngực thì căng chật vô cùng.

Phác Thái Anh cảm thấy khó thở, cô nói: "Trong tủ còn có mấy cái quần nữa mà."

Cũng có thể che đi dấu vết trên chân.

Nửa câu sau cô không dám nói ra.

Kim Trân Ni liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Phác Thái Anh cũng không cảm thấy khó chịu, cô không phải người có tính cách chiều chuộng người khác. Cô bảo tài xế quay về trước rồi cùng Kim Trân Ni đi vào bên trong bệnh viện.

Ở lối vào bệnh viện có ba bậc thang, Phác Thái Anh nhìn động tác nhấc chân mất tự nhiên của Kim Trân Ni, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cảm giác áy náy trong lòng Phác Thái Anh lại dâng lên một chút...

Buổi sáng 9 giờ.

Người ở bệnh viện tư nhân không nhiều, mùi nước khử trùng trong không khí cũng không nồng lắm.

Hai người bước vào thang máy.

"Chúng ta lên tầng mấy?"

"16."

Phác Thái Anh nhấn số 16, phía trên ghi là Khoa Kiểm Nghiệm Đặc biệt AO.

Thang máy dừng ở tầng giữa, có vài người xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào khiến không gian trong thang máy lập tức chật kín.

Phác Thái Anh nhường chỗ, bất giác bị ép vào phía sau, liếc sang bên nhìn thấy vẻ mặt của Kim Trân Ni không thoải mái lắm, cánh tay cô ấy còn bị mấy cái góc túi của người khác quệt qua.

Người nhiều nên bị chắn nhìn không rõ, Phác Thái Anh dời ánh mắt đi, lại đột nhiên nghĩ da của Omega rất nhạy cảm, chỉ cần ngón tay ấn mạnh một chút là đã để lại dấu vết.

Trong lúc đầu cô còn đang suy nghĩ thì cánh tay đã đưa qua, nắm lấy cổ tay Kim Trân Ni, kéo cô ấy đứng lên phía trước một bước.

Sau đó, cánh tay hơi cong lại, ngăn cách Kim Trân Ni với những người xung quanh.

Khoảnh khắc bị kéo qua Kim Trân Ni cảnh giác, nhưng rất nhanh cô hiểu ra Phác Thái Anh đang làm gì.

Người này, cô thực sự không thể hiểu thấu.

Hai người không đến mức tiếp xúc cơ thể nhưng cũng đứng rất gần, không thể phủ nhận rằng hương thơm của Alpha rất độc đáo, cũng rất động lòng người.

Cô có rất ít ấn tượng về mùi hoa đào, vì vậy đến vừa rồi cô vẫn không biết mùi hương trên người Phác Thái Anh là gì.

Nhưng vừa rồi trong tích tắc cô đột nhiên nhận ra mùi hương đó là của hoa đào, hay nói chính xác hơn đó là rượu hoa đào.

Hoa đào vốn dĩ không có mùi quá rõ ràng, nhưng trên người Alpha thì đặc biệt nổi bật, ít nhất là với cô, mùi đó rất rõ ràng.

Kim Trân Ni đè nén sự bức bối trong cơ thể, đầu gối cô không tự chủ mà run lên, cô cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn đến gần Alpha, nhắm mắt lại. Điểm khó chịu của Omega chính là như vậy, trong thời gian ngắn nếu bị người đánh dấu, họ sẽ cảm thấy thân thiết với tin tức tố của người đó.

Mở mắt ra lần nữa, cô ngước lên thì nhìn thấy cái cổ trơn bóng của Phác Thái Anh, có một nốt ruồi nho nhỏ ở giữa đó.

Rồi cô nhìn thấy yết hầu của Phác Thái Anh chuyển động nhẹ.

Kim Trân Ni dời mắt đi, dáng vẻ bề ngoài của Phác Thái Anh thật sự rất hoàn hảo, thêm cả chuỗi hạt Bồ Đề trên tay đúng là mang theo vài phần cấm dục.

Chả trách dù lời đồn bên ngoài về Phác Thái Anh có nát bét thế nào thì những cô nàng Omega trẻ tuổi vẫn cứ đổ xô vào.

Phác Thái Anh cao khoảng 1m76, còn Kim Trân Ni cao 1m73, trong suốt quá trình, cô ấy không cúi đầu nhìn Kim Trân Ni, cũng vì sợ làm mọi chuyện thêm xấu hổ.

Cô sợ Kim Trân Ni nghĩ rằng cô đang làm trò kabedon (dồn vào tường) trong thang máy, mà cô thì tuyệt đối không có sở thích đó.

Vậy nên khi đám đông vừa tản ra, Phác Thái Anh lập tức lùi lại.

...

Tới tầng 16.

"Kim tiểu thư, sao hôm nay cô đến đây vậy?" Có y tá quen thuộc chào hỏi Kim Trân Ni.

Cô hỏi lại: "Bác sĩ Lạp có ở đây không?"

Y tá đáp: "Đang ở trong văn phòng, cô vào đi."

Biểu cảm của Kim Trân Ni không thay đổi trước sự thân thiện này, cô chỉ đơn giản gật đầu.

Phác Thái Anh thuận miệng hỏi: "Cô thường đến đây à?"

"Tôi tự vào."

Nói xong Kim Trân Ni dừng bước, quay đầu lại dùng ánh mắt ngăn cô không được đi theo.

Quá khứ Phác Thái Anh nói gì đi nữa cũng là người từng đoạt giải Ảnh hậu, đi đến đâu cũng có người nâng niu cung phụng. Đã rất lâu rồi cô chưa phải chịu ấm ức thế này.

Cô vuốt vuốt chuỗi hạt trên cổ tay, Nam Mô A Di Đà Phật.

Ai kêu tối qua nằm trên làm chi.

Rồi ai kêu cầm kịch bản pháo hôi tra A làm gì?

Phác Thái Anh nhanh chóng tự an ủi bản thân, cô ngồi xuống ghế da bên cạnh rồi bắt đầu chờ đợi. Xung quanh có vài y tá liếc nhìn cô, thường ngày quen tương tác với fan hâm mộ, Phác Thái Anh theo phản xạ tự nhiên giơ tay lên: "Hi!"

Kim Trân Ni chưa kịp đi tới cửa đã nghe thấy câu này, quay đầu lại liếc nhìn.

Quả nhiên là cái đồ thích bừa bãi.

Loại người này làm sao có thể còn non và xanh chứ?

...

"Cô bị đánh dấu ?"

Đó là câu đầu tiên Kim Trân Ni nghe thấy khi vừa bước vào phòng.

Người phụ nữ ngồi trên ghế mặc áo blouse trắng, tóc đen ngắn ngang vai, đeo kính gọng vàng, là trưởng khoa Kiểm nghiệm Đặc biệt, cũng là bác sĩ duy nhất của Kim Trân Ni trong những năm qua — Lạp Lệ Sa.

"Sao nhìn ra được?" Hàng lông mày thanh tú của Kim Trân Ni khẽ nhíu lại, thể hiện sự không hài lòng.

"Vẻ mặt xuân phong, dục cầu bất mãn."

"......"

Lạp Lệ Sa cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về dấu vết trên cổ Kim Trân Ni: "Tôi chỉ đùa thôi, trên cổ cô có dấu."

Kim Trân Ni thậm chí còn quên mất điều đó, biểu cảm của cô cho Lạp Lệ Sa biết rằng câu đùa này không hề vui chút nào.

"Quay lại vấn đề chính." Lạp Lệ Sa nghiêm túc lại, nói: "Chuyện là sao?"

Kim Trân Ni tóm tắt ngắn gọn.

Lạp Lệ Sa mân mê cây bút máy trong tay: "Vậy ngoài tôi và Tần Ngữ Phù, bây giờ người biết cô là Omega có thêm Phác Thái Anh?"

Cô dừng lại một chút: "Thật khó tin, người đầu tiên đánh dấu cô lại là cô ấy."

Cũng khó trách Lạp Lệ Sa lại nói như vậy.

Người mà Kim Trân Ni khó khăn lắm mới chọn làm đối tượng kết hôn đã bị Phác Thái Anh dùng thủ đoạn hèn hạ phá hỏng, sự cố chấp và si mê của Phác Thái Anh với Tần Ngữ Phù gần như ai trong giới cũng biết.

Mà giờ đây Kim Trân Ni, vợ cũ của Tần Ngữ Phù lại bị Phác Thái Anh đánh dấu.

Đúng là nực cười.

Giọng nói bình thản của Kim Trân Ni pha chút lạnh nhạt: "Nói chính xác là tôi bảo cô ấy đánh dấu."

Lạp Lệ Sa nhướng mày lên một nửa: "Cô nói tiếp đi."

"Cô ấy dừng lại."

Kim Trân Ni khẽ nâng đôi mắt, dưới hàng mi đen như lông quạ, đồng tử ánh lên chút ánh sáng vàng của ánh mặt trời lọt qua cửa sổ.

Giống như đôi mắt của một con mèo.

"Phác Thái Anh dừng lại."

Lúc đó Phác Thái Anh đã dừng lại và đột nhiên hỏi cô có tự nguyện hay không.

Dường như còn có câu gì đó phía sau... như là cô có phải vì tiền mà bị ép buộc đến đây hay không? Hình như là vậy, cô nhớ không rõ lắm.

Nhưng câu đầu tiên thì cô nghe rất rõ.

Có lẽ Phác Thái Anh nói lời này lúc không tỉnh táo, nhưng ý thức của cô vẫn còn thanh tỉnh.

Sau đó, Kim Trân Ni chỉ nói với Phác Thái Anh hai chữ...

Lạp Lệ Sa nghe vậy liền hỏi: "Vậy cô..."

"Nhu cầu." Lúc Kim Trân Ni thốt ra câu này cũng không thấy xấu hổ, cơ thể cô có cấu tạo đặc biệt, qua nhiều năm như vậy cô đã bị dằn vặt đến mức gần như không còn biết đến hai chữ "xấu hổ" là gì.

Lạp Lệ Sa đặt cây bút máy xuống bàn, im lặng hai giây, khẽ thở dài.

Kim Trân Ni là một Omega cấp độ SSS vô cùng hiếm gặp, cấp bậc này Lạp Lệ Sa chỉ thấy trong sách y khoa cổ điển, lần đầu biết được cũng rất ngạc nhiên.

Kim Trân Ni là Omega cấp SSS, cấu tạo sinh lý của cô ngoài những đặc điểm bình thường của Omega còn có thêm một đặc điểm khác - cô có tuyến thể thứ hai.

Nói cách khác, trên người Kim Trân Ni có hai tuyến thể.

Một cái ở cổ, cái còn lại không ai ngoài cô có thể nhìn thấy. Hay nói cách khác, một cái ở trên, một cái ở dưới.

Sự tồn tại của hai tuyến thể khiến thể chất của Kim Trân Ni càng trở nên đặc biệt hơn.

Mức độ nhạy cảm của cô cao gấp 20 lần so với một Omega bình thường, vì thế cô không thích mặc áo cổ cao và cơ bản chỉ mặc váy.

Đặc biệt là trong kỳ phát tình.

Bình thường mà nói, Kim Trân Ni chỉ cần tìm một Alpha là cô có thể giải quyết được vấn đề.

Thật ra không phải là cô chưa từng thử qua, trong những lần phát tình nghiêm trọng như khi lên cơn nghiện, nhưng đáng tiếc... Đây có lẽ là sự đặc biệt của cấp độ SSS -  Kim Trân Ni chỉ cần tiếp xúc gần gũi với Alpha là cảm thấy không thoải mái, dù đó có là Alpha cấp S.

Cô chưa bao giờ thành công.

Kim Trân Ni bình tĩnh nói:

"Trừ Phác Thái Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co