[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Chương 47: Chưa Từng Vượt Rào
Buổi chiều 3 giờ, Phác Thái Anh theo định vị đi thẳng đến công trường của khu vui chơi.
Một vài quản lý của Phác thị đứng bên vệ đường che ô chờ cô, một phần vì thân phận của cô, và tất nhiên cũng vì quyền thế từ Phác Huệ Lợi.
Từ sau lần ở bệnh viện, Phác Huệ Lợi đã ít liên lạc với cô hơn, nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô em gái này. Trước khi cô đến đây, cô ấy còn nhắn tin nhắc cô chỉ cần xem qua một chút là được, đừng ở lại quá lâu.
Thời tiết như thế này, ở ngoài quá lâu quả thực rất dễ bị cảm nắng.
Phác Thái Anh xuống xe, nhận chiếc ô từ một trong những người quản lý, nghe họ nói: "Kim tổng đã đến rồi, đang xem ở bên trong."
Phác Thái Anh nhìn theo hướng mà người quản lý chỉ, thấy Kim Trân Ni đứng ở ngoài công trường không xa, đang nói chuyện với người bên cạnh. Có người đứng bên che cho cô ấy một chiếc ô đen, che khuất nửa gương mặt.
Bộ váy dài màu xanh lục thẫm, dáng người yêu kiều, giữa đống đổ nát xám trắng xung quanh, tạo nên vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mỏng manh.
Có lẽ có ai đó đã nói gì với cô ấy, Kim Trân Ni quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt ấy lạnh lùng đến lạ thường, dù có người ngoài ở đó, thì cũng vẫn quá lạnh nhạt.
Phác Thái Anh thầm nghĩ, ánh mắt này cứ như người ngủ xong là đi không phải Kim Trân Ni, mà là cô vậy.
Không thể hiểu nổi.
Phác Thái Anh cùng những người của Phác thị tiến lên, chào hỏi: "Kim tổng đến sớm thật."
Kim Trân Ni đã thu ánh mắt lại: "Ừm."
"......"
Lần này Phác Thái Anh thực sự cảm nhận được sự lãnh đạm ấy.
Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong công trường, họ cần đi một vòng để xem xét tổng thể.
Công trường chỉ mới đào đất cũ, vẫn chưa thi công, xung quanh là những dải cảnh báo nguy hiểm màu vàng.
Người bên cạnh đi lấy nước, Kim Trân Ni đi trước mà không che ô.
Phác Thái Anh tiến đến gần, chiếc ô xanh che đi ánh mặt trời gay gắt trên đầu Kim Trân Ni, cô khẽ nói: "Đây là sao vậy?"
Hai người đi trước, vì đang nói chuyện nhỏ, những người đi sau cũng tinh ý không đi theo.
Ánh mắt Kim Trân Ni rũ xuống, vừa hay nhìn thấy chuỗi hạt ngọc trắng trên cổ tay trắng mịn của Phác Thái Anh, cô nói: "Đi từ nhà à?"
"Không, em ở ngoài ăn trưa rồi mới đến."
Còn ăn cơm cùng với Tần Ngữ Phù nữa đúng không? Sắc mặt của Kim Trân Ni càng trở nên trầm hơn.
Phác Thái Anh vừa nói xong, chợt nhớ tới chuyện ở cửa hàng mèo, định nói thêm một câu thì bị lời của Kim Trân Ni cắt ngang.
"Vậy sao? Tiểu Phác Tổng thật là nhàn nhã."
Cô ăn bữa cơm thì nhàn nhã ở chỗ nào chứ? Phác Thái Anh khẽ nói: "... Chị bực cái gì chứ? Em còn chưa giận, sao chị lại giận?"
Kim Trân Ni liếc mắt sang, hỏi lại: "Em giận cái gì?"
"Chị..." Lời chưa nói hết, Phác Thái Anh mím môi lại.
Chị đến ngủ một giấc rồi bỏ đi, viện lý do là có việc gấp, còn cảm thấy em không nên giận sao? Tự dưng tỏ thái độ lạnh nhạt cà chớn với em thì em không được phép giận à?
Suýt nữa quên là phía sau vẫn còn người khác, mấy lời này suýt nữa thì buột miệng thốt ra.
Phác Thái Anh cắn răng, lúc trước đúng là không nên bước qua ranh giới, bây giờ ở đây tự chuốc lấy tội.
Kim Trân Ni bước khỏi tán ô của cô.
Phác Thái Anh tiếp tục đứng cùng với những người bên Phác thị, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, ghi chép lại những vấn đề quan trọng từ hai phía. Nắng chói chang quá, nhìn cũng tạm đủ rồi nên mọi người quay lại.
Có cấp dưới mang một túi nước đến, đưa cho Phác Thái Anh một chai. Có lẽ là người mới, chỉ nghĩ đến đưa nước cho lãnh đạo của Phác thị mà không chú ý đến phía Kim thị.
Phác Thái Anh liếc nhìn Kim Trân Ni, rồi đưa chai nước sang bên đó.
Cũng vào lúc đó, cấp dưới của Kim Trân Ni cũng đưa nước cho cô.
Đúng lúc hai chai nước đồng thời chìa ra trước mặt.
Ánh mắt Kim Trân Ni lướt qua tay của Phác Thái Anh, giây tiếp theo nhận lấy chai nước của cấp dưới.
Phác Thái Anh thu tay lại, quay người mở nắp chai uống vài ngụm, bình thản nói: "Đi thôi."
Ừ cứ vậy đi.
Nếu cứ tiếp tục tiến lại gần, lòng tự tôn và chút kiêu hãnh còn lại của cô sẽ cảm thấy điều đó là không phải phép.
Cô có tính nhẫn nại, nhưng cũng không nhẫn nại đến độ như một kẻ bám đuôi.
Cơn gió nóng thổi qua làm mát chút mồ hôi đọng trong tóc, nhưng nhiệt độ ở những nơi khác lại vì cơn giận mà tăng lên.
Phác Thái Anh im lặng cùng những người của Phác thị tiến lên phía trước, phía sau Kim Trân Ni đứng dưới tán ô nhìn theo bóng lưng của Phác Thái Anh, chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.
Cô muốn kìm nén cơn giận để hỏi cho rõ ràng, nhưng khi đến trước mặt Phác Thái Anh lại không nhịn được muốn trút giận.
Ánh nắng chiếu rọi làm người ta nóng bức và phiền muộn, gió thổi đến cũng mang theo hơi nóng.
Nghĩ đến những lời mà Phác Thái Anh chưa kịp nói, Kim Trân Ni siết chặt chai nước khoáng trong tay...
Phác Thái Anh giận chuyện gì, chỉ cần suy nghĩ một chút cô cũng có thể đoán ra.
Ngoài chuyện đêm qua rời đi giữa đêm, còn có gì khác nữa đâu.
Nhưng chẳng phải Phác Thái Anh cũng gạt cô đó sao?
Mọi người cùng nhau đi đến ngoài công trường, bên vệ đường, một chiếc Maybach đen bấm còi, Phác Huệ Lợi từ ghế lái bước xuống, vẫn là bộ đồ công sở chuẩn mực.
Người của Phác thị nghiêm chỉnh chào: "Phác Tổng."
Kim Trân Ni từ phía sau đi lên thấy ánh mắt của Phác Huệ Lợi liếc qua, cũng chào hỏi.
Phác Huệ Lợi gật đầu, rồi nhìn sang Phác Thái Anh, nói: "Tiện đường nên ghé qua xem, lên xe chị đi, lát nữa cùng đi ăn tối."
Tâm trạng của Phác Thái Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Có lẽ vì nhớ lại cảm giác tỉnh dậy vào đêm qua, bên cạnh trống không, khiến cô đồng cảm với cảm giác hụt hẫng khi Phác Huệ Lợi đến bệnh viện mà không tìm thấy em gái của mình.
Ở một góc độ nào đó, chuyện cô và Kim Trân Ni làm có hiệu quả như nhau.
Cô là người em gái tệ bạc.
Kim Trân Ni là Omega tệ bạc.
Phác Thái Anh nhờ một trong những quản lý lái xe của cô về, rồi bước lên xe của Phác Huệ Lợi.
Kim Trân Ni dõi theo bóng Phác Thái Anh lên xe.
Từ đầu đến cuối, cho đến khi xe rời đi, Phác Thái Anh cũng không ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần.
Cô khẽ cắn môi, rồi buông ra, màu sắc còn đậm hơn cả màu son vốn có.
Hôm qua vẫn còn rất tốt, chỉ qua một đêm, lại rơi xuống đáy.
Phác Thái Anh cùng Phác Huệ Lợi đến một nhà hàng Tây.
Phác Huệ Lợi gọi món gan ngỗng, Phác Thái Anh gọi ốc luộc và salad, cô không có nhiều khẩu vị nên ăn cũng ít.
Rượu vang là do Phác Huệ Lợi chuẩn bị sẵn, Phác Thái Anh chỉ nhấp một ít, tửu lượng của cô chỉ hợp với một chút như vậy.
"Lần sau trời nóng thế này thì đừng đi nữa, sau này còn nhiều cơ hội mà." Phác Huệ Lợi nói.
Phác Thái Anh gật đầu, không chút ngượng ngùng.
Cô cũng nghĩ như vậy, cô không phải người chuyên làm công việc đó. Hơn nữa, nghĩ đến tình cảnh ở bên Kim Trân Ni hôm nay, cô không muốn trải qua thêm lần nữa.
"Mệt à?"
"Không đến mức." Phác Thái Anh ngừng một lát, rồi nói: "Có lẽ vì không phải là việc mình thích nên không có nhiều đam mê."
Nghe vậy, nét mặt Phác Huệ Lợi trở nên dịu dàng.
Phác Thái Anh nói ra suy nghĩ của mình một cách tâm bình khí hòa như vậy khiến cô có cảm giác như trở lại quá khứ.
Phác Huệ Lợi nói: "Chị vẫn hy vọng em có thể đến công ty, đặc biệt là mấy cổ đông ngày xưa đó, tiếp xúc nhiều với họ cũng không có hại gì."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Chuyện không thích cũng giống như một người không ưa, không thể nào miễn cưỡng được."
Phác Huệ Lợi khẽ giật mình, trong ánh mắt lóe lên một chút phức tạp, cô đặt dao nĩa xuống, hỏi: "Vậy nói chị nghe xem, em thích làm gì?"
Sớm muộn gì cũng phải nói.
Chuyện cô đi đóng phim, sớm muộn gì Phác Huệ Lợi cũng sẽ biết.
Phác Thái Anh nhấp một ngụm rượu, lau miệng, nghiêm túc nói: "Em muốn đi đóng phim."
Cô nói là "muốn", chứ không phải "nghĩ."
Phác Huệ Lợi trong cơn kinh ngạc, rất rõ ràng hiểu ý nghĩa của lời này — Phác Thái Anh không muốn nghe lời từ chối từ cô, dù có từ chối... cũng không có tác dụng.
Phác Huệ Lợi im lặng hồi lâu, nhấp một ngụm rượu, nói: "Anh Anh."
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em thật sự thích làm việc này." Phác Thái Anh đoán được cô ấy định nói gì.
Phác Huệ Lợi đã nghĩ đến mọi khả năng, nhưng lại không hề nghĩ rằng Phác Thái Anh lại muốn đi đóng phim...
Cô nhìn vào đôi mắt của Phác Thái Anh, đôi mắt hồ ly giống y như đúc của Phác Lan, khi không biểu cảm thì có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị.
Cô chắc chắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự đùa cợt.
Phác Thái Anh rất nghiêm túc.
Lại thêm nửa phút yên lặng.
Phác Huệ Lợi nói: "Nếu em thật sự thích, thì cứ đi đi."
Phác Thái Anh hơi ngạc nhiên trong lòng, lần này chân thành mỉm cười với Phác Huệ Lợi, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp Phác Huệ Lợi không đồng ý.
Dĩ nhiên, cho dù không đồng ý, cô cũng chẳng bận tâm, dù sao hiện tại cô đâu còn sống dựa vào nhà họ Phác.
"Phác thị cũng có đầu tư vào các công ty quản lý..."
"Thôi, đừng, đừng sắp xếp gì cho em." Phác Thái Anh làm sao không hiểu được ý này, nếu cô cần sự sắp xếp, còn đợi đến giờ này làm gì?
Cô tự mình bỏ tiền ra mở một công ty cũng được.
Nhưng như thế sẽ rất hao phí tinh thần.
Nếu tiếp xúc trực tiếp với công ty quản lý do Phác thị đầu tư, có hậu thuẫn từ nhà họ Phác, chắc chắn công việc của cô sẽ bị can thiệp nhiều.
Cả hai phương án đó cô đều không thích.
Bây giờ cô chỉ muốn đơn thuần đi đóng phim, làm việc mình thích.
Trước kia cô có thể tự mình thành công, bây giờ cô cũng có thể.
Đối với cô, bắt đầu lại từ đầu là một niềm vui.
Trong nhà hàng đang phát bản piano của Mozart, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.
Phác Huệ Lợi nói: "Anh Anh, em thay đổi rồi."
Phác Thái Anh không phải là nguyên chủ, cô chợt cảm thấy có chút chột dạ. Tuy nhiên, Phác Huệ Lợi tiếp tục nói: "Nhưng em dường như lại giống như khi còn nhỏ, nghiêm túc và có đam mê với những thứ mình thích. Chỉ là chị lại không biết, em gái của chị từ khi nào lại thích đóng phim."
Phác Huệ Lợi hỏi: "Có phải là từ lúc đó không?"
Phác Thái Anh hỏi: "Từ lúc nào cơ?"
Ánh mắt Phác Huệ Lợi khẽ lóe lên, cô không tiếp tục chủ đề, mà chuyển sang hỏi: "Vậy dự án này em còn muốn làm không?"
Phác Thái Anh không do dự, gật đầu: "Muốn, khu vui chơi đó khá ổn."
Cô không muốn gây ảnh hưởng đến bên Kim Trân Ni, cô cũng không phải là người không có lương tâm như Kim Trân Ni.
"Được rồi, gần đây nhà họ Kim không ổn, trong nhà họ Kim cũng chỉ có Kim Trân Ni là người có đầu óc."
"Nhà họ Kim gặp chuyện gì à?"
"Dự án Y2 em chắc biết." Thấy Phác Thái Anh gật đầu, Phác Huệ Lợi nói: "Nhân sự chủ chốt của nhà họ Kim phụ trách dự án này đã ra đi một nửa, nếu cứ tiếp tục, sợ rằng hệ thống vận hành của dự án sẽ bị tê liệt."
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Nếu tê liệt thì sao?"
Phác Huệ Lợi bình thản nói: "Thì sẽ không còn tư cách lên tiếng. Y2 là dự án phát triển khu đất hạng đặc biệt, mỗi công ty đều phụ trách một khu vực. Nếu Kim Triệu Lương không làm được, chỉ có thể thay người, nhưng như vậy, số tiền trước đây nhà họ Kim bỏ vào sẽ bị đóng băng cho đến khi có nguồn vốn mới vào... ông ta chắc chắn không muốn thế, nên chỉ có cách tìm cách bổ sung nhân sự chủ chốt tài giỏi, nhưng việc này rất khó."
Việc ổn định một dự án lớn như thế, nhân sự chủ chốt không phải muốn tìm là có ngay.
Dù có tìm được, Kim Triệu Lương cũng chưa chắc chờ đợi được.
Phác Thái Anh nghe xong phần nào hiểu ra, cô nhìn vào ly rượu vang chỉ còn chút ít, nói: "Vậy Phác thị có thể giúp không?"
Phác Huệ Lợi ngẩng lên.
Lúc đầu dự án này nhà họ Kim không có đủ tư cách, không biết Kim Triệu Lương làm cách nào mà biết được, đến tìm cô và nài nỉ xin vào.
Giờ làm ra thế này, cô đã sớm muốn đạp cho một cú.
Tiếc là, hiện tại chưa phải lúc. Nhưng điều đó không ngăn được cô muốn nhìn thấy Kim Triệu Lương chịu khổ.
Phác Huệ Lợi hỏi: "Em muốn giúp?"
Phác Thái Anh nói: "Không phải là quan hệ hợp tác sao? Gần đây em cũng gặp Kim Trân Ni vài lần... Nếu nhà họ Kim mà sụp thì cũng đáng tiếc."
"Em thấy cô ấy không tệ?"
"Chỉ vậy thôi." Phác Thái Anh nhếch môi, chị ta lúc nào cũng hung dữ, suốt ngày sáng nắng chiều mưa, có gì mà tốt chứ.
Phác Thái Anh cười nói thêm: "Em rất quý trọng nhân tài."
Phác Huệ Lợi nhìn nụ cười ấy, khóe miệng không tự giác cong lên một chút: "Được, em đã muốn giúp, chị nhất định nghe theo em."
Phác Huệ Lợi đưa Phác Thái Anh đến dưới tòa Nam Cảnh.
Phác Huệ Lợi từ ghế sau bước xuống, gọi Phác Thái Anh lại.
"Anh Anh."
"Sao?"
Phác Huệ Lợi ngập ngừng, nói: "Sau này cũng như tối nay, nói chuyện với chị nhiều hơn nhé."
Đây là câu nói cực kỳ không phù hợp với hình tượng của Phác Huệ Lợi, không biết là do Phác Thái Anh suy nghĩ nhiều hay thế nào, mà trong giọng điệu lạnh lùng quyết đoán của vị tổng tài này lại có chút yếu ớt, như một lời cầu xin nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh hoàn hồn, cô cảm thấy chị gái của nguyên chủ thật đáng thương.
Cô đáp: "Được, chị đi cẩn thận nhé."
...
Phác Thái Anh đi thang máy lên tầng mười hai.
Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình có vài tin nhắn WeChat, mở ra là của Tống Lánh.
Hai hôm trước khi khách sạn Phong Lánh khai trương, cô đã đến, nhưng hôm đó đông người, một số lại là bạn bè vớ vẩn của nguyên chủ từ trước, nên cô không ở lại lâu.
Tống Lánh: 【Phác Thái Anh ra đây chơi đi, tới quán bar MILK nhanh lên!】
Tống Lánh: 【Đâu rồi đâu rồi?】
Tống Lánh: 【Cậu thay đổi rồi đấy, trước đây thích đến những chỗ như này nhất, giờ sao lại thiếu nhiệt tình thế!】
Sau đó còn có hai tin nhắn thoại chưa nghe.
Phác Thái Anh nghĩ, nếu sự nhiệt tình là thích nhảy nhót, thì đúng là cô không có.
Cô nhắn lại một câu từ chối, thoát khỏi WeChat, nhìn thấy biểu tượng tin nhắn im lìm, cô ngừng lại vài giây, rồi rất nhanh tắt điện thoại.
Cô không định đi tìm Kim Trân Ni.
Dù sao, khi nào Kim Trân Ni cần, tự mình cũng sẽ tìm đến cô.
Kim Trân Ni đến vào trưa hôm sau.
Lúc đến, Phác Thái Anh đang xắt rau trộn salad, định ăn xong sẽ đến phòng tập nhảy một chút.
Kim Trân Ni đổi giày bước vào, đứng cách cô hơn hai mét.
Phác Thái Anh chỉ liếc qua rồi cúi đầu tiếp tục xắt rau.
"Phác Thái Anh."
"Chị nói đi." Phác Thái Anh bình tĩnh đáp.
"Hôm qua trước khi đi đến công trường, em đã ở cùng Tần Ngữ Phù."
Một câu hỏi đột ngột, nằm ngoài dự tính của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh khựng lại, nghiêng đầu đáp: "Đúng là ở cùng nhau, tình cờ gặp tại một quán mèo."
"Chỉ là tình cờ gặp thôi sao?"
"Chị muốn nói cái gì?" Phác Thái Anh lập tức hiểu ra, trong lòng cảm thấy lành lạnh: "Cho nên chị hỏi có phải em từ nhà đi không, vì nghĩ rằng em đã ở cùng Tần Ngữ Phù và lừa dối chị, nên mới thái độ với em như vậy?"
Kim Trân Ni mím môi, cô tin Phác Thái Anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Thậm chí nghĩ đến cảnh Phác Thái Anh và Tần Ngữ Phù cùng nhau chơi đùa với mèo, cô liền thấy khó mà chịu được.
Câu trả lời của Phác Thái Anh không như đáp án mong muốn của cô, nên cô không kìm chế được.
Cô luôn như vậy khi đối diện với Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni: "Lúc chị hỏi em, em nói..."
Phác Thái Anh hỏi ngược lại: "Chị đã cho em cơ hội nói hết chưa?"
Phác Thái Anh cố nén giận, đặt đồ trong tay xuống, hoàn toàn xoay người lại: "Em và cô ấy chỉ tình cờ gặp nhau ở quán mèo, chị có thể đi hỏi. Vậy em đây cũng muốn hỏi Kim tiểu thư, chuyện khẩn cấp vào nửa đêm hôm ấy là gì?"
Kim Trân Ni sững lại, từ chiều hôm qua đến lúc này, tâm trạng của cô chưa hề yên ổn.
Rõ ràng bây giờ Phác Thái Anh đã giải thích, nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn ở đâu đó.
Tâm trạng của cô cực kỳ tệ, khó chịu không thể tả.
Phác Thái Anh không bao giờ hỏi cô những điều như vậy, kể cả việc cô giấu giếm thân phận. Cô không nói, Phác Thái Anh cũng chưa từng hỏi.
Có lẽ chính vì lý do đó, cô không cần phải nói dối, nhưng giờ đây Phác Thái Anh lại rất nghiêm túc hỏi cô...
Khoảnh khắc im lặng của Kim Trân Ni khiến Phác Thái Anh nhận ra rằng câu hỏi của mình lại làm khó người khác.
"Chị có nhận ra vấn đề giữa chúng ta không? Chị luôn hỏi em, nhưng bản thân chị thì chưa bao giờ cho em câu trả lời." Phác Thái Anh nói: "Cho nên trên thực tế em cũng không cần phải trả lời mọi chuyện."
Kim Trân Ni theo thói quen ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay để chuyển nỗi khó chịu thành cơn đau thể xác.
Giọng cô nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng lòng lại bất an: "Chị sẽ nói cho em sau."
Phác Thái Anh nhìn cô, im lặng một lúc lâu: "Không sao cả, không cần."
Không khí trở nên căng thẳng.
Điện thoại của Kim Trân Ni rung lên, cô tắt điện thoại, nhận ra rằng trong lúc căng thẳng thế này, cô không nên, cũng không thể nói ra.
Nhưng cô vẫn nói.
"Chuyện dự án của Kim thị, em không cần nhúng tay." Kim Trân Ni hạ giọng: "Chị sẽ xử lý."
Phác Huệ Lợi đã cử vài người chuyên nghiệp đến hỗ trợ dự án Y2 của Kim Triệu Lương, làm chậm tiến độ kế hoạch của cô. Cô sợ rằng nếu Phác Thái Anh dính vào nữa, Phác Huệ Lợi nhất định sẽ nhúng tay vào giúp đỡ.
Hiện tại cô không thể không nói ra.
Một đám mây đen bay qua, che tạm ánh nắng bên ngoài, căn phòng trở nên u ám.
Phác Thái Anh khó mà diễn tả được cảm xúc của mình, nhìn Kim Trân Ni, cười nhẹ: "Ừm."
Mỗi khi Phác Thái Anh cười, luôn toát lên sự dịu dàng, nhưng hôm nay lại khác, lần đầu tiên Kim Trân Ni cảm thấy mình có thể sẽ mất Phác Thái Anh bất cứ lúc nào.
Phác Thái Anh cúi đầu tháo tạp dề khỏi thắt lưng, đặt lên bàn, cười nhạt: "Từ giờ, chuyện của nhà họ Kim em sẽ không hỏi đến nữa."
Cô còn nói thêm một câu.
"Kim Trân Ni, em không có quá nhiều kinh nghiệm, vì vậy quá trình ở bên chị có lẽ đã khiến em nảy sinh chút ảo tưởng. Giờ em nghĩ tốt nhất là nên trở lại mối quan hệ trước đây, điều đó tốt cho cả chị và em."
Kim Trân Ni khẽ hít một hơi, lòng nặng trĩu: "Quan hệ... như nào?"
Phác Thái Anh nói: "Mối quan hệ chưa từng vượt rào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co