[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Chương 51: Vòng Ngọc Phỉ Thúy
Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm lá cây trên cành xào xạc, chẳng có chút kháng cự nào.
Phác Thái Anh cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử nâu là hình bóng của Kim Trân Ni rực rỡ như đóa bách hợp đỏ, khuôn mặt kiều diễm ấy như chứa cả sắc xuân. Đôi mắt đào hoa ngập nước, hàng mi khẽ run, khiến trái tim ai cũng phải dao động.
Ngay cả cảnh xuân cũng không thể khiến người ta say đắm như thế này.
Bàn tay trắng nõn nhưng nóng rực ấy khẽ níu lấy vạt váy của cô, giống như móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng cô.
Phác Thái Anh khẽ nói: "Chị say rồi."
Thực ra, câu này là cô nói cho chính mình nghe.
Kim Trân Ni đang say, say thì lời nào cũng có thể nói. Nhưng cô thì tỉnh, không thể xem những lời nói lúc say là thật.
Chỉ là Phác Thái Anh hiểu rõ, cuộc "trò chuyện" vừa rồi với Kim Trân Ni đã khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Và trong lòng cô còn nhen nhóm một mong ước khác: cô hy vọng Kim Trân Ni lúc này không hề say.
Kim Trân Ni ngẩng đầu, nhìn cô trong hai giây, rồi đột nhiên thả chân từ trên giường xuống.
Cả người loạng choạng chẳng vững chút nào, Phác Thái Anh nói: "Say thế này thì đừng lộn xộn nữa..."
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn vô thức đưa tay đỡ lấy người kia.
Khi hai chân Kim Trân Ni chạm đất, đầu gối cô chạm vào làn da nóng hổi mới phát hiện - chân cô lỡ tiến vào giữa hai đầu gối của Kim Trân Ni.
Chiếc váy len dài đến bắp chân của cô cũng bị đầu gối trái của Kim Trân Ni vô tình đẩy lên, làm nó hơi cong lên.
Kim Trân Ni dịch người ngồi sát mép giường, như sắp trượt xuống. Phác Thái Anh giữ cô lại, lên tiếng: "Chị định làm gì vậy? Yên phận một chút có được không?"
Cô muốn đứng dậy đi lấy nước, nhưng với tình trạng Kim Trân Ni không ngừng cựa quậy như thế này, cô sợ chỉ cần mình buông tay, người kia sẽ xảy ra chuyện gì đó không biết chừng.
Không muốn nghĩ ngợi xa hơn, nhưng cảm giác trên da thịt nhắc nhở cô: chỉ cần đầu gối cô tiến thêm chút nữa, đó sẽ là nơi không thể chạm tới.
Nhớ đến miếng vải lụa mỏng tang của Kim Trân Ni vẫn còn nằm trên giường, Phác Thái Anh cảm thấy như đang chịu tội.
Cô muốn rút chân lại, nhưng đúng lúc đó, Kim Trân Ni đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào bụng cô.
Cả người Phác Thái Anh cứng đờ.
Cảm giác nóng rực ấy không phân biệt được là hơi thở hay là đôi môi của Kim Trân Ni.
Nó thiêu đốt cô đến mức đôi chân như muốn nhũn ra.
Nhiệt độ như trào lên, khiến tuyến thể xung động mãnh liệt. Nhiệt độ như lan xuống, tựa ngàn con kiến gặm nhấm trái tim.
"Phác Thái Anh... được không?" Kim Trân Ni say đến mức này, vẫn cố chấp hỏi lại câu hỏi trước đó.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, đáp: "Em thương chị, rồi ai thương em đây? Chị nói thử xem."
"Chị thương."
Kim Trân Ni áp mặt vào chiếc bụng phẳng lì của cô, đột nhiên trả lời.
"..."
Nghe giọng nói ngà ngà say ấy, Phác Thái Anh hỏi: "Ừm, chị thương kiểu gì?"
Đôi tay Kim Trân Ni nắm lấy eo cô, đầu ngón tay lúc đầu chỉ chạm vào da thịt, giờ từ từ thả lỏng, năm ngón tay mở ra, lần xuống dưới.
Chiếc váy len ngay lập tức bị đẩy lên, chùn lại nơi đầu gối Kim Trân Ni.
Chân Phác Thái Anh khẽ run, cô cố gắng kìm nén, nắm chặt đôi tay đang âm mưu nổi điên len vào của Kim Trân Ni, giữ chúng trong tay mình.
Tim Phác Thái Anh đập mạnh như trống, cổ họng khô khốc, vừa buồn cười vừa bất lực.
Nghĩ cũng kỳ lạ, không hiểu sao Kim Trân Ni khi say giống như đang cố gắng lấy lòng cô. Phác Thái Anh bất giác nhớ đến chú mèo mà cô từng nuôi trước đây.
Trông giống hệt như một con mèo nhỏ biết mình vừa làm sai điều gì đó, hoặc vì chọc người tức giận, lúc này chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn, mặc kệ người ta xử lý thế nào.
Điều này khiến tâm lý Phác Thái Anh bất ngờ cảm thấy thỏa mãn.
Ít nhất, trong lòng Kim Trân Ni, cô không phải là người hoàn toàn có cũng được, không có cũng không sao, đúng không? Phác Thái Anh thầm nghĩ.
Cô biết lúc này dù có nói gì, Kim Trân Ni cũng chưa chắc hiểu được. Có lẽ đến ngày mai, tất cả những chuyện này sẽ như làn gió thoảng qua, tỉnh dậy rồi tan biến hết.
Phác Thái Anh nói: "Chị có biết dạo này em đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì chị không? Kim Trân Ni, em trước đây đã chịu quá nhiều khổ rồi, từ giờ về sau, em không muốn chịu khổ nữa. Chị hiểu ý em chứ?"
Bất kỳ loại khổ sở nào, cô đều không muốn, dù là theo nghĩa nào đi chăng nữa.
"Vậy nên, những lời chị nói lúc này, em sẽ không để mình xem là thật. Nhưng em hy vọng... khi tỉnh lại, chị có thể nhớ mình đã nói gì tối nay."
Dĩ nhiên, Kim Trân Ni không thể hiểu được. Lúc này, cô chỉ biết rằng Phác Thái Anh vừa bắt lấy tay cô, một lần nữa từ chối cô.
Kim Trân Ni bỗng đẩy cô ra!
Cái đẩy này dồn hết sức lực của cô, cộng thêm sự ảnh hưởng của cơn say, khiến cô ngã ngửa ra giường.
Phác Thái Anh lùi lại một bước, nhìn thấy cô ngã xuống rồi trở mình, úp mặt vào giường, giọng rầu rĩ cất lên: "Em đi đi, dù sao các người đều sẽ đi mà..."
Không rõ câu này có ý nghĩa gì, nói xong cô im bặt, không nói thêm một lời nào nữa.
Cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh lại. Phác Thái Anh chờ thêm vài giây, khẽ thở ra một hơi dài, rồi xoay người bước ra phòng khách.
Vừa ra khỏi cửa, cô đưa tay chạm vào phần vải ở bụng, phát hiện đầu ngón tay hơi ẩm.
Kim Trân Ni vẫn đang sốt, nhiệt độ cơ thể là 38.2 độ.
Điện thoại trong phòng khách reo lên, cô vừa nghe vừa đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng.
Kim Trân Ni chóng mặt vô cùng, cơn say đã lên đến đỉnh điểm, Kim Trân Ni chỉ lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.
"Bên tôi không có vấn đề gì, cậu đưa Tần Ngữ Phù về cẩn thận là được."
"Người là cậu gọi đến, tự xem mà làm."
Kim Trân Ni nhíu mày, không biết nghĩ đến điều gì, cơn giận và uất ức trong lòng dâng trào mãnh liệt, khiến mắt cô lập tức đỏ hoe.
Phải chăng tất cả đều sẽ rời bỏ cô?
Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ rời bỏ cô, đúng không?
Phác Thái Anh cúp điện thoại, thử hai lần mới được nhiệt độ nước ưng ý. Không tìm được cồn, nhưng cô chợt nhớ lần trước trong tủ bếp của Kim Trân Ni có một chai rượu trắng.
Vừa đổ rượu vào nước, cô đã nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh.
Cô nhanh chóng bưng chậu nước vào phòng.
Vừa bước vào, Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni không còn trên giường nữa. Cô ấy đang ngồi dưới sàn, quay lưng về phía cô, hai tay ôm chân, đầu gục xuống gối.
Phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh là: Sàn nhà lát gạch men, không thấy lạnh sao?
Phác Thái Anh đặt chậu nước ở đầu giường, sau đó tiến lại gần, ngồi xổm xuống định bế Kim Trân Ni lên: "Sàn nhà lạnh, để em đưa chị lên giường trước..."
Nhưng ngay lúc đó, Kim Trân Ni từ từ ngẩng đầu lên.
Phác Thái Anh khựng lại tại chỗ - đôi mắt đào hoa của Kim Trân Ni đẫm lệ, những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn rơi xuống, xuyên thẳng vào lòng cô.
Tim Phác Thái Anh như đang trải qua một cơn địa chấn nhỏ.
Cô có chút hoảng sợ, lo rằng Kim Trân Ni đau đớn ở đâu đó, liền cẩn thận ngồi xuống hỏi: "Sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"
Ánh mắt cô nhìn thấy một chiếc hộp nhung hình vuông trong tay Kim Trân Ni.
Tiếng khóc của Kim Trân Ni rất khẽ, như thể cô đang cố nén lại, giống như đã quen với việc phải chịu đựng.
Phác Thái Anh chau mày thành hình chữ "川", trong lòng chỉ còn lại sự bối rối và lo lắng: "Kim Trân Ni?"
Cô từng thấy Kim Trân Ni khóc, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác.
Nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ và mềm mại, sự mong manh khiến trái tim Phác Thái Anh nhói đau không chịu nổi.
Cô đưa tay lau nước mắt cho Kim Trân Ni, nhưng người kia chẳng nói lời nào, chỉ tiếp tục khóc.
"Chị đừng khóc mà..." Phác Thái Anh cắn môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi khi thấy một người phụ nữ khóc như lúc này.
Nước mắt của Kim Trân Ni dường như không thể lau hết, tiếng nấc nghẹn ngào khiến hơi thở của cô ấy như đứt đoạn.
Phác Thái Anh quỳ một chân xuống, dùng cả hai tay nâng khuôn mặt của Kim Trân Ni lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đôi mắt đỏ ửng và ấm nóng.
"Đừng khóc nữa, được không? Càng khóc chị sẽ càng khó chịu hơn đấy."
Cô dịu dàng an ủi. Kim Trân Ni đang sốt, lại uống rượu, nếu cứ khóc thế này, nhiệt độ chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, vừa khóc vừa bất chợt nói: "Chị nhớ bà ấy..."
Phác Thái Anh ngẩn người, chưa kịp phản ứng, nhưng tiếng khóc của Kim Trân Ni khiến cô bối rối không yên. Cô nhẹ nhàng kéo Kim Trân Ni vào lòng, vỗ nhẹ: "Được rồi, em biết."
Rồi cô chợt hiểu ra, người mà Kim Trân Ni nhắc đến là mẹ của chị.
Chiếc hộp trong tay Kim Trân Ni, hẳn cũng là kỷ vật của mẹ chị.
Kim Trân Ni rúc vào lòng Phác Thái Anh, giọng khàn đi vì nghẹn ngào: "Chị nhớ bà ấy... chị nhớ bà ấy nhiều lắm... hức, chị nhớ bà ấy...!"
Mũi Phác Thái Anh cay xè, đôi mắt tự nhiên ươn ướt. Cô xoa lưng Kim Trân Ni, dịu dàng nói: "Em biết mà, em biết."
Kim Trân Ni gục đầu vào ngực Phác Thái Anh, đôi mắt áp sát lên nơi trái tim cô. Mồ hôi và nước mắt từ làn da chạm nhau lặng lẽ chảy xuống, len lỏi vào cổ áo Phác Thái Anh, để lại một cảm giác âm ấm đầy xót xa.
Phác Thái Anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể của Kim Trân Ni, tựa như một luồng hơi thở nặng nề đè nén, khiến cô có cảm giác nghẹt thở.
Kim Trân Ni thổn thức, giọng lạc đi: "Các người... ai rồi cũng sẽ rời đi, đúng không? Ai cũng sẽ bỏ chị, chẳng có gì là thật cả, tất cả đều là giả dối."
Phác Thái Anh chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: "Không ai sẽ rời đi cả, đừng khóc nữa."
"Xin lỗi..."
Động tác vỗ lưng của Phác Thái Anh đột nhiệt khựng lại.
Ngón tay Kim Trân Ni bất chợt siết chặt lấy tay Phác Thái Anh: "Chị muốn Kim Triệu Lương phải trả giá... Chị muốn ông ta sống không bằng chết! Chị muốn ông ta trả mẹ lại cho chị... Là ông ta... là ông ta đã mang mẹ chị đi..."
Những câu nói đứt quãng không liền mạch, nhưng Phác Thái Anh vẫn nối ghép lại chúng, và dường như hiểu ra một điều.
"Rút nhân lực cốt lõi khỏi dự án Y2, là chị cố tình làm đúng không?" Cô biết Kim Trân Ni lúc này không thể trả lời, câu hỏi thực ra chỉ để cô tự xác nhận suy đoán của mình.
Câu trả lời đã rõ ràng từ lâu.
Cũng là lý do vì sao hôm đó Kim Trân Ni yêu cầu cô đừng dính líu đến chuyện của nhà họ Kim nữa.
Phác Thái Anh vỗ về sau lưng Kim Trân Ni, nhíu mày lẩm bẩm: "Kim Triệu Lương rốt cuộc đã làm gì chị và mẹ chị... khiến chị đau khổ đến mức này..."
Sợ rằng Kim Trân Ni khóc lâu sẽ khó thở, Phác Thái Anh nâng mặt cô lên từ hõm cổ mình, tiếp tục giúp cô lau nước mắt. Cảm nhận được làn da Kim Trân Ni vẫn nóng bừng, cô nói với giọng trầm ấm: "Không phải em giận chị vì chuyện đó đâu, cứ tạm gác lại đi. Đợi chị tỉnh táo chúng ta sẽ nói rõ. Ngoan, bây giờ để em lau người cho chị, không thì sốt cao sẽ ngốc luôn đấy."
Không biết vì sao câu nói của Kim Trân Ni lúc nãy bất chợt hiện lên trong đầu cô: 'Em là vợ của chị'. Nghĩ đến đó, cô buột miệng: "Vợ mà ngốc nghếch thế này chẳng ai thèm đâu."
Vừa dứt lời, thấy ánh mắt Kim Trân Ni lại tủi thân lên, Phác Thái Anh vội vàng đổi giọng: "Rồi rồi rồi, không ngốc, không ngốc. Ngồi dậy là không ngốc nữa."
Nước mắt Kim Trân Ni cuối cùng cũng ngừng rơi.
Phác Thái Anh luồn tay dưới chân Kim Trân Ni, bế cô ấy lên giường. Một âm thanh nhỏ vang lên dưới đất khi cô nâng người dậy. Sau khi đặt Kim Trân Ni nằm ngay ngắn, cô cúi xuống nhìn và phát hiện chiếc hộp nhung màu đen.
Đặt hộp lên bàn, cô quay lại lấy khăn lau mặt, tay và chân cho Kim Trân Ni. Khi lau đến đầu gối, cô hơi dừng lại, sau đó khẽ kéo váy lên và dùng khăn ấm lau qua.
Kim Trân Ni khẽ cựa mình, miệng thì thầm: "Nước..."
Phác Thái Anh vội lấy một cốc nước ấm pha chút muối, đỡ cô dậy.
Kim Trân Ni nhấp một ngụm, đại khái là không thích mùi vị của cốc nước này, nhăn mặt quay đi, khẽ rên một tiếng.
Phác Thái Anh: "...."
Đúng là khó chiều.
"Chị ra mồ hôi nhiều thế này, phải uống chút đi."
Thấy Kim Trân Ni vẫn bướng bỉnh, Phác Thái Anh không còn biện pháp nào dứt khoát mở miệng cô ra: "Uống đi, không uống là em đi đấy!"
Nói xong Kim Trân Ni lập tức ngoan ngoãn không gây sự nữa, khiến cô hơi ngẩn người.
Cô không nghĩ tới lời này lại hiệu quả như vậy, lại nhìn xem mặt Kim Trân Ni, xác nhận người vẫn chưa khôi phục lại bình thường, lại liên tưởng đến mới vừa rồi... Kim Trân Ni khóc không thành tiếng nói mấy câu kia, lòng cô bất chợt càng mềm mại.
"Uống thêm chút nữa."
Phác Thái Anh thấy cô nghe lời nên cho cô uống thêm vài ngụm, tiện tay lau đi vệt nước chảy xuống khóe môi. Ngón trỏ thon dài xoa nhẹ vệt nước, hơi nước còn lại trên da vì sốt cao cũng nhanh chóng bay đi.
Sau khi đặt túi chườm lên trán và đắp chăn, Kim Trân Ni cuối cùng cũng ngủ yên.
Phác Thái Anh ngồi bên mép giường, váy cô đã ướt đẫm. Định ra ngoài hóng mát một chút, ánh mắt lại vô tình quét qua chiếc hộp nhung trên bàn.
Nhớ đến ngăn kéo ở tủ đầu giường đang mở một nửa, cô đoán hẳn là Kim Trân Ni vừa lấy ra.
Cô cầm hộp lên, tò mò mở ra.
Bên trong, một chiếc vòng ngọc bích lặng lẽ nằm đó.
Ánh mắt Phác Thái Anh chợt lóe lên khi nhận ra vết nứt nhỏ trên chiếc vòng.
Đó chính là chiếc vòng ngọc giống hệt cái mà người phụ nữ đã cứu mạng cô đeo trên tay năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co