[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Chương 69: Mong Đợi Buổi Tối
Tòa nhà Phác thị, văn phòng tổng giám đốc.
"Đã hỏi rồi, mấy ngày nay Tiểu Phác Tổng không quay lại Nam Cảnh."
Thư ký Lưu dừng lại một chút, hạ giọng hỏi: "Có cần điều tra không ạ?"
Chiếc bút máy màu đen trong tay Phác Huệ Lợi dừng lại, cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi."
Những điều Phác Thái Anh đã nói với cô mấy lần trước, cô cũng phần nào chấp nhận. Phác Thái Anh không còn là trẻ con, cô không thể mãi kiểm soát em ấy. Nếu Phác Thái Anh muốn một cuộc sống yên bình, cô cũng có thể đồng ý.
Điều cô mong muốn chẳng qua là Phác Thái Anh sống tốt, không bị tổn thương.
Chỉ cần đừng quá xa cách cô, chỉ cần còn ở nhà họ Phác, thỉnh thoảng gặp nhau là được.
Còn nhiều hơn nữa... có lẽ vì thời gian đã quá lâu, những năm tháng này, chấp niệm dường như đã có dấu hiệu buông lơi. Cô không còn đủ dũng khí và chấp niệm để mong chờ nhận được nhiều hơn từ Phác Thái Anh.
Những chuyện năm đó, suýt chút nữa đã cắt đứt mối quan hệ giữa cô và Phác Thái Anh.
"Phác Tổng..."
Cảm nhận được lời nói ngập ngừng của thư ký Lưu, Phác Huệ Lợi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: "Có gì thì nói."
"Chúng ta luôn theo dõi Kim thị và Nam Dương, phát hiện mấy ngày nay... Kim Trân Ni cũng không xuất hiện."
Nghe vậy, Phác Huệ Lợi cau mày.
"Từ ngày nào?"
"Thứ Năm."
Sắc mặt Phác Huệ Lợi trầm xuống.
Phác Thái Anh cũng trở về Bắc Thành vào ngày thứ Năm.
Chiếc bút máy đặt xuống bàn làm việc sơn bóng, phát ra âm thanh khẽ khàng.
Cô không nói gì suốt nửa phút. Thư ký Lưu lo lắng nhìn sắc mặt của cô, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau.
Phác Huệ Lợi cầm điện thoại trên bàn lên, mở khung trò chuyện với Phác Thái Anh.
Mối quan hệ thân mật giữa Kim Trân Ni và Chu Úc Thư, cô không nghĩ Phác Thái Anh có thể chịu đựng được, trừ khi Kim Trân Ni đã dùng cách nào đó để lừa dối Phác Thái Anh.
Đặc biệt là với một người phụ nữ như Kim Trân Ni, vốn luôn giỏi dùng thủ đoạn.
Điện thoại trong tay vừa cầm được một lúc đã rung lên. Phác Huệ Lợi cúi đầu nhìn, tin nhắn của Phác Thái Anh: [Ở khách sạn Tống Lánh.]
Phác Huệ Lợi thấy vậy, sắc mặt dãn ra một chút.
Phác Thái Anh không cần phải nói dối, và cũng không nên, bởi nếu cô đến ngay bây giờ, sẽ rất dễ dàng lộ tẩy.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng em ấy đang ở cùng với Kim Trân Ni. Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến thế.
Chỉ là hiện tại, cô không thể đến để xác minh hay làm những việc khiến Phác Thái Anh ngày càng xa cách cô hơn.
Phác Huệ Lợi ném điện thoại lên bàn, tựa người về phía sau trên ghế, mặc chiếc áo vest, đột nhiên hỏi: "Kim thị có động tĩnh gì mới không?"
Mặc dù chuyển chủ đề nhanh, thư ký Lưu vẫn nhanh chóng trả lời: "Hôm nay họ bắt đầu cắt giảm nhân sự. Đúng rồi, chiều nay Kim Triệu Lương còn đến tìm ngài, chờ hơn một tiếng."
Kim thị đã đi đến bước sa thải nhân viên, ngày sụp đổ cũng không còn xa.
"Tôi chỉ lo rằng liệu chúng ta có bức quá nhanh hay không. Nếu ngài không gặp ông ta, lỡ ông ta nói ra điều gì..."
Phác Huệ Lợi lạnh lùng: "Ông ta không dám."
Phác thị là hy vọng sống sót cuối cùng của Kim Triệu Lương. Nếu ông ta có thể giữ kín miệng, vẫn còn cơ hội quay lại. Nhưng nếu mở miệng, đời này đừng mong ngóc đầu lên nổi nữa.
"Tuy nhiên, cô nói đúng. Chó cùng rứt giậu, lần tới cứ cho ông ta vào."
*Chó cùng rứt giậu: Vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Giọng điệu lãnh đạm, không giống cách đối đãi với người khác như thường ngày.
Thư ký Lưu đáp: "Rõ ạ. Vậy có tiếp tục điều tra Kim Trân Ni không?"
Gần đây, mặc dù việc điều tra Kim Trân Ni chưa dừng lại, nhưng cũng không có thêm manh mối. Ngay cả những chuyện thời thơ ấu của cô ta cũng không tìm được gì, cứ như đã bị cố tình che giấu.
Thư ký Lưu nghĩ rằng, ngoài mối quan hệ của Chu Úc Thư với Y2, e rằng điều tra thêm cũng chẳng thu được gì.
Phác Huệ Lợi ra lệnh: "Tiếp tục điều tra. Hiện tại không tìm thấy gì thì điều tra quá khứ. Trên người cô ta không có thì tìm ở Chu Úc Thư, điều tra những người xung quanh cô ta."
"Tôi muốn biết mọi thứ về người này."
Trước khi có câu trả lời, cô sẽ không dễ dàng ra tay, vì đã hứa với Phác Thái Anh.
Thư ký Lưu gật đầu, biết mình hỏi thừa.
Phác Huệ Lợi quá mức xem trọng cô em gái này. Hiện giờ, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni vẫn còn dây dưa, thêm cả chuyện Kim Trân Ni với Chu Úc Thư, khiến Phác Huệ Lợi giờ chỉ muốn lật tung mọi thứ về cô ta, thậm chí đến tám đời tổ tiên cũng muốn điều tra rõ ràng.
Thấy Phác Huệ Lợi không còn dặn dò gì thêm, thư ký Lưu nhắc nhở: "Không còn sớm nữa, ngài không định về à?"
Phác Huệ Lợi khoát tay: "Cô tan làm trước đi."
Thư ký Lưu gật đầu: "Vậy ngài đi đường cẩn thận."
Phác Huệ Lợi không nói gì, ánh mắt dừng trên bàn, cây bút máy màu đen ánh lên màu kim loại. Trước khi thư ký Lưu kịp mở cửa, cô đột nhiên hỏi: "Dạo này Trịnh Thụ Bân có gọi điện không?"
Thư ký Lưu khựng lại. Từ khi Trịnh Thụ Bân rời đi cách đây hơn nửa tháng, cô ấy không còn liên lạc nữa.
Cô đáp: "Không có."
Sau vài giây im lặng.
Phác Huệ Lợi hỏi: "Cô ấy đang ở đâu?"
"Đồ tiểu thư vẫn còn ở Đan Mạch." Thư ký Lưu thầm cảm ơn vì ban ngày mình vừa hỏi qua.
Mặc dù từ ngày Trịnh Thụ Bân rời đi, Phác Huệ Lợi chưa hỏi thêm điều gì, nhưng theo thói quen, thư ký Lưu cứ vài ngày lại kiểm tra một lần, phòng khi sếp đột nhiên quan tâm.
Làm việc bên cạnh Phác Huệ Lợi nhiều năm, cô ít nhiều hiểu được liệu cô ấy có thực sự chán ghét ai hay không.
Ít nhất hiện tại, Phác Huệ Lợi vẫn chưa chán ghét Trịnh Thụ Bân.
Nếu không, đã không bất chợt lấy chiếc bút máy này ra dùng - đây là món quà sinh nhật năm nay mà trợ lý mang đến sau khi Trịnh Thụ Bân rời đi.
Thư ký Lưu thầm thở dài. Lúc Trịnh Thụ Bân rời đi, cô ấy thật sự không mang theo gì cả. Cô ngưỡng mộ sự dứt khoát đó, nhưng cảm thấy hơi dại dột. Bỏ công suốt mấy năm mà không được gì, cớ sao phải khổ như vậy? Cô nghĩ, liệu lần này Phác Huệ Lợi có chủ động liên lạc không.
Nhưng đợi một lúc lâu, Phác Huệ Lợi chỉ khẽ đáp: "Ừm. Cô đi đi."
Phác Huệ Lợi đóng nắp bút, đặt lại vào ngăn kéo. Cây bút rất tốt, nhưng cô đột nhiên mất hứng.
Thư ký Lưu rời đi, mở cửa bước ra ngoài.
Phác Huệ Lợi người này, ngoài Phác Thái Anh ra, luôn rất lạnh nhạt với người khác. Trịnh Thụ Bân là một trong số ít người theo cô ấy lâu mà lại tri kỷ như vậy.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không chịu được sự lạnh lẽo của cô ấy.
Muốn làm tan băng giá, cần biết bao nhiêu hơi ấm? Huống hồ với một người như Phác Huệ Lợi, chẳng khác nào một tảng băng vĩnh cửu.
...
"Em đã nói thẳng với Phác Huệ Lợi, nhắn như vậy chị ấy ngược lại sẽ không đến đây."
Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói.
Có thể nhận ra, dạo gần đây Phác Huệ Lợi đang cố gắng hết sức để điều tiết mối quan hệ với cô. Những chuyện mà cô không thích, Phác Huệ Lợi thường sẽ không làm.
Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào nét mặt của Phác Thái Anh, như thể đang cố tìm kiếm điều gì từ vẻ điềm tĩnh ấy.
Cô không thể lén đi kiểm tra ADN giữa Phác Thái Anh và Phác Huệ Lợi, chỉ có thể nói ra những điều mình biết để Phác Thái Anh tự quyết định.
Nhưng cô hiểu rõ, thông qua những hành động của Phác Huệ Lợi và cảm nhận của mình - bất kể có quan hệ huyết thống hay không, Phác Huệ Lợi đều mang ý niệm khác thường đối với Phác Thái Anh.
Điều cô lo lắng nhất chính là Phác Thái Anh, dù nói gì đi nữa, vẫn có chút tình cảm với người chị này. Khi nghe những điều này xong, em ấy sẽ cảm thấy khó chịu...
Mà điều này, Kim Trân Ni không muốn thấy.
"Thật sự không buồn sao?" Kim Trân Ni hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu, có lẽ cô cảm thấy kinh ngạc càng nhiều hơn.
"Em từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ theo hướng đó."
Việc Phác Huệ Lợi và nguyên chủ không có quan hệ huyết thống đã đủ bất ngờ, đằng này Phác Huệ Lợi còn có tình cảm vượt qua mức tình chị em...
Cô nhất thời khó mà tiếp nhận.
Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Sự kiểm soát quá mức của Phác Huệ Lợi.
Sự quan tâm thái quá, cùng những lời nói đôi khi khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Mọi thứ đều hợp logic.
Quá hoang đường! Nếu Phác Huệ Lợi là nữ chính, chẳng phải đây chính là một bộ tiểu thuyết tình yêu luân lý gia đình đầy cẩu huyết sao?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn thấy nếp nhăn thoáng qua giữa đôi mày trắng muốt của chị. Cô nói: "Không có gì. Không giấu gì chị, em còn nghi ngờ Phó Vinh Quân không phải mẹ ruột của em."
Kim Trân Ni: "....."
Thực ra, Kim Trân Ni cũng từng nghĩ vậy. Dựa vào những hành động trước đây của Phó Vinh Quân đối với Phác Thái Anh, quả thật chẳng giống việc một người mẹ ruột có thể làm.
Nhưng khi nghe chính Phác Thái Anh nói ra, lòng cô vẫn cảm thấy nghẹn lại.
Nếu Phác Huệ Lợi không phải chị ruột, Phó Vinh Quân cũng không phải mẹ ruột, thì khi nghĩ sâu hơn, mọi chuyện càng thêm đáng sợ.
Liệu Phác Lan, người đã qua đời, có biết chuyện này không?
Phác Thái Anh và Phác Lan có quan hệ huyết thống hay không? Kim Trân Ni nghiêng về khả năng có, vì cô đã từng thấy ảnh của Phác Lan, nét mặt rất giống Phác Thái Anh.
Nếu đúng là như vậy, mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn. Vì sao Phác Lan lại để phần lớn tài sản cho một người ngoài như Phác Huệ Lợi, mà chỉ để lại cho Phác Thái Anh - người con gái ruột thịt có 5% cổ phần?
"Lại đây."
Phác Thái Anh nhìn nét mặt trầm lặng của người đối diện, kéo chị vào lòng và nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều quá. Em sẽ tìm cơ hội làm xét nghiệm ADN, như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng không phải vì điều gì khác, chỉ là để bản thân nắm chắc."
"Em không thấy kỳ lạ sao?"
Theo tư duy của cô, Phác Huệ Lợi và tài sản trong tay Phó Vinh Quân e rằng không sạch sẽ. Điều đó có nghĩa, Phác Thái Anh có khả năng đã bị hai người này lừa gạt.
Nghĩ đến đây, sự u ám trong lòng cô trào dâng.
Phác Thái Anh không kìm được, chọc nhẹ vào má Kim Trân Ni. Người này đang tức giận, má lúm đồng tiền không xuất hiện, cô chỉ chọc đại khái vị trí.
Mềm mại vô cùng.
Phác Thái Anh nghĩ, nếu tính toán kỹ lưỡng, những thứ đó vốn dĩ không phải của cô.
Nên cô cũng không tham lam.
Huống hồ, cô đã có Lam Kỳ. Dù không đóng phim nữa, cả đời này cũng có thể sống thoải mái. Ở thế giới trước, cô từng vì tiền bạc mà chạy ngược xuôi, còn bây giờ, tiền tài đối với cô lại không quá quan trọng.
"Nếu em nói em không phải Phác Thái Anh trước đây, chị có tin không?" Cô bất chợt hỏi. "Em đang nói nghiêm túc đấy."
Cô nghĩ, chắc khó mà tin được, nếu đổi lại là cô, cô cũng không tin.
Rồi cô nghiêm túc nói thêm: "Ý em là, em không quan tâm đến những thứ đó. Nhưng em sẽ tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa em với Phác Huệ Lợi và Phó Vinh Quân. Như vậy nếu sau này có bất trắc, em cũng có một con bài trong tay."
Phó Vinh Quân chắc chắn không muốn chuyện này bị phơi bày chứ?
Cô chỉ mong người đó tránh xa mình ra, cả đời đừng dính líu gì đến nhau.
Phác Thái Anh trầm ngâm một lúc, cúi đầu nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng của Kim Trân Ni, cô khẽ cười: "Giận gì chứ? Mọi thứ còn chưa chắc chắn."
"Nếu thực sự là như vậy thì sao? Phác Huệ Lợi còn dám có ý đồ với em..." Kim Trân Ni cười lạnh.
Kim Trân Ni đang bảo vệ cô. Lòng Phác Thái Anh ấm áp như được tắm mình trong gió xuân.
Cô nhớ lại khi nghe được hoàn cảnh của Kim Trân Ni thuở nhỏ trong gia đình họ Kim, cô cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến Kim Triệu Lương bay thẳng lên trời.
Cô nghĩ một lúc, rồi nói: "Ừm, hành vi này của Phác Huệ Lợi đúng là không tốt."
"......" Câu trả lời như trêu đùa trẻ con.
Không đợi Kim Trân Ni véo mình, Phác Thái Anh đã nhanh giữ chặt tay cô, ánh mắt ánh lên nụ cười: "Chuyện của Phác Huệ Lợi giờ em đã biết, sau này tránh xa là được. Còn Phó Vinh Quân, chỉ cần bà ta an phận, em cũng sẽ không gây chiến. Chỉ cần không ảnh hưởng đến em, em cũng không để tâm."
Cô không phải kiểu người cao thượng đến mức đặt mình vào hoàn cảnh của nguyên chủ để đòi lại công bằng. Kiểu như vì giúp nguyên chủ lấy lại gia sản, mà kéo bản thân vào trò chơi "gia đấu".
*Gia đấu là đấu đá trong gia đình. Giống nhưng cung đấu là đấu đá trong cung đình.
Cô ghét những trò đấu tới đấu lui, hoa hòe lòe loẹt, nói cô ích kỷ cũng được.
"Bây giờ em đang sống rất tốt." Phác Thái Anh nói xong, đưa tay nâng cằm Kim Trân Ni, để khuôn mặt cô hơi ngẩng lên: "Sau này em chỉ muốn sống một cuộc đời của riêng mình."
Cô không nói rõ, nhưng Kim Trân Ni hiểu.
Hàng mi của Kim Trân Ni khẽ rung, ánh mắt dừng lại ở đôi môi của Phác Thái Anh. Cô thấy khóe môi đó hơi cong lên. Giây tiếp theo, môi cô bị bao phủ bởi nụ hôn của Phác Thái Anh.
Mềm mại, khô ráo.
Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.
"Anh Anh."
"Ừ."
"Chị cũng so với thích thì nhiều hơn."
Ngày hôm đó trong phòng tập múa, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại.
Cô nắm chặt thanh trụ, nghe Phác Thái Anh hỏi: "Chị có thích em không?"
Khi đó, cô trả lời rằng thích.
Bây giờ cô muốn thay đổi đáp án. Chỉ sửa một chút, nhưng cái thích đã tăng lên rất nhiều, rất nhiều.
Bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng mưa không lớn, lộp độp như có một giai điệu êm tai.
"Ngày mai em phải đến đoàn phim, có lẽ sau đó sẽ rất bận một thời gian. Tin nhắn có thể không trả lời kịp, chị nhớ ăn uống đúng giờ." Phác Thái Anh khẽ nói.
"Chị đến thăm em."
Phác Thái Anh chợt nhớ ra điều gì, chống cằm, tăng thêm chút lực: "Suýt nữa em quên, ngày trước điều kiện gì đề ra Ada cũng đồng ý, tất cả là nhờ công của Kim tiểu thư ngài."
Kim Trân Ni nghe ra ý định "tính sổ" của cô, giả vờ rụt người lại, giọng cũng mềm mỏng hơn: "Em có nghe câu 'nước phù sa không chảy ruộng ngoài' chưa?"
Phác Thái Anh vừa bực mình vừa buồn cười, cô còn không nhìn thấu chút tâm tư này sao?
Lúc cần mềm mỏng, Kim tiểu thư chẳng bao giờ bủn xỉn.
Kim Trân Ni cũng không động đậy, cô biết Phác Thái Anh nhắc đến chuyện này bây giờ không phải vì tức giận. XM là của cô, Ức Tân đương nhiên cũng là của cô. Phác Thái Anh đã rõ điều này từ lâu.
Kim Trân Ni nói: "Chị không can thiệp vào công việc của em, chị chỉ bảo Ada ký hợp đồng với em thôi."
Nếu Phác Thái Anh muốn, Phác thị cũng được, mà đầu tư tiền vào cũng tốt, có hai nền tảng như vậy, làm gì có công ty nào em ấy không thể ký hợp đồng. Nhưng Phác Thái Anh đã không làm vậy.
Cho nên Kim Trân Ni cũng không định xen vào.
"Ừ, còn ra vẻ rất tự hào nữa."
"......"
Phác Thái Anh đặt một tay lên eo Kim Trân Ni, tay còn lại từ cằm chuyển lên tai, không nặng không nhẹ kéo một cái: "Nói như vậy, em hiện tại đang làm việc dưới trướng của chị Kim?"
Trước đây cô cứ nghĩ Ức Tân thuộc về Chu Úc Thư, cô đã soạn sẵn cả hợp đồng giải ước với Ức Tân rồi. Nhưng giờ thì chuyện đó không còn cần thiết nữa.
Chỉ là bản hợp đồng vẫn còn giữ.
Kim Trân Ni trượt xuống, dựa vào việc Phác Thái Anh đang không dùng sức, cô lao thẳng vào vòng tay mềm mại của Phác Thái Anh. Cúi đầu hít vào một hơi, trong mùi hương đầy sự dịu dàng còn phảng phất chút ngọt ngào.
"Đúng rồi, chị Kim che chở em mà."
Cô kéo dài giọng, ngữ điệu yêu kiều.
Qua lớp áo choàng tắm, cô há miệng cắn một cái.
Phác Thái Anh rên lên một tiếng: "Vẫn còn sức lực đúng không?"
Eo Kim Trân Ni thực sự không chịu nổi nữa. Mấy ngày nay quá sức, ngồi một lúc đã mỏi nhừ.
Mà thực tế thì cô không còn sức chống đỡ, cắn một cái xong liền trượt xuống, đầu lại tựa lên đùi Phác Thái Anh.
Cô nằm ngửa, tay cầm lấy sợi dây thắt lưng, đôi mắt như phủ sương, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh lên chút sắc thái quyến rũ: "Ừm, tiểu Phác Tổng dịu dàng ghê..."
Nghe câu này, ánh mắt Phác Thái Anh trầm xuống. Sao nghe không giống lời khen vậy nhỉ?
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay không an phận kia, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng mềm mại, khẽ kéo dây thắt lưng của cô.
Lực không mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác đe dọa khó giấu - như thể sẵn sàng bị bại lộ bất cứ lúc nào.
"Ra là Kim tiểu thư thích mạnh mẽ hơn chút à?"
Phác Thái Anh chẳng biết vô tình hay cố ý tỏa ra chút tin tức tố, không quá áp đảo, nhưng đủ để "đối phó" Kim Trân Ni.
Kỳ phát tình vẫn còn, suy nghĩ vừa chớm, lại bị mùi rượu đào nhè nhẹ kia làm cho tê dại, hơi thở của Kim Trân Ni bỗng chốc gấp gáp hơn.
Cô không nói gì, kéo sợi dây thắt lưng ra, bàn tay thành thạo luồn vào bên trong.
Chân hơi cong lên, chiếc áo tắm từ hai bên chân trượt xuống. Ánh nhìn Phác Thái Anh di chuyển từ đôi chân trắng nõn như ngọc dần lên trên, đôi mắt trở nên tối đen. Vẻ xuân tình tràn ngập của Kim Trân Ni tựa như ngọn lửa rực cháy trong cô.
Ánh đèn trên đầu sáng rực, tiếng mưa rơi làm nền như tiếng ru ngủ, cũng đầy lãng mạn.
Hôm nay trời giảm nhiệt độ đáng kể, máy sưởi mở lên, nhiệt độ không quá cao, nhưng đối với nhiệt độ cơ thể của hai người trong những ngày này, lại vừa vặn.
Cho đến khi Phác Thái Anh cúi xuống.
Kim Trân Ni gắng sức ôm chặt lấy lưng cô, giọng run rẩy: "Ưm..."
Đôi mắt Phác Thái Anh chiếm giữ ánh nhìn của Kim Trân Ni, ngón cái chạm đến lau đi sắc đỏ ửng ở đuôi mắt cô, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa nguy hiểm: "Bữa giờ em còn chưa mạnh tay đâu."
Mỗi một lần, Kim Trân Ni đều phảng phất cảm nhận được rằng, tựa như lần gút mắc này đã qua đi, nhưng cũng chưa hoàn toàn đi hẳn.
Giống như Phác Thái Anh vậy, trông vẫn như trước đây, nhưng lại như có gì đó không giống.
Em ấy nhường nhịn cô, nhưng dáng vẻ trầm lắng lúc này, giống như luôn nhắc nhở cô rằng, bản thân chưa từng quên.
Dù cô đã biểu hiện yếu thế, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho những nguy cơ tiềm tàng khác.
Tất cả những cảm giác này giống như một quả bóng bay, lơ lửng trên bề mặt, chìm xuống rất khó. Nhưng nếu thật sự chìm xuống, lại không hẳn là chuyện tốt.
Chỉ là lúc này, mọi thứ được che phủ tạm thời bởi lớp mồ hôi chồng chất.
Khiến cả hai có thể tạm thời không cần suy nghĩ sâu xa, tạm thời vượt qua trận cuồng hoan này.
...
Ngày hôm sau.
Buổi quay phim "Mèo và bạc hà" ngoài phần chuẩn bị trước, tất cả đều rất đơn giản và tùy ý.
Kể cả nghi thức khai máy, cũng không như đa phần đoàn phim khác đi chùa dâng hương. Kim Trí Tú chỉ phát cho mỗi người một cây kẹo mút vào ngày khởi quay.
Sau đó chụp ảnh nhóm.
Chính vì sự việc có phần thái quá này, mà còn được lên hot search một chút.
Phác Thái Anh cũng chia sẻ lại trên Weibo, bình luận thỉnh thoảng có người kiếm chuyện, nhưng cô chỉ xem như trò cười mà thôi.
Một ngày sáng sủa và tươi đẹp, tiết trời thu đông, không khí khô ráo và lạnh lẽo.
Cảnh quay đầu tiên chính là cảnh cô giáo phát hiện lý do thật sự khiến học sinh tiếp cận mình, từ đó chia tay với học sinh. Cảnh được quay ở một ngã tư đường, mùa thu nặng trĩu, gió lạnh cuốn bay những chiếc lá khô đầy ai oán.
Cảnh sắc này, Phác Thái Anh ngắm nhìn một lúc, cảm nhận được cảm xúc nổi trôi trong đó, nhưng cũng thấy đẹp.
Mùa thu sắp hoàn toàn qua đi.
Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.
Cho đến khi mùa thu tiếp theo lại đến.
Trong khoảng thời gian này, họ cần phải tận tâm. Vì có những thứ, không thể chịu nổi sự lơ là.
Mười lăm phút trước giờ quay.
Phác Thái Anh nhắn một tin cho Kim Trân Ni: 【Sắp bắt đầu quay rồi.】
Cô suy nghĩ một chút, cúi xuống chụp một tấm ảnh lá rụng gửi đi.
Mười hai phút trước giờ quay.
Cô nhận được tin nhắn trả lời từ Kim Trân Ni, là một bức ảnh chụp bàn làm việc, kèm theo một câu: 【Có nhớ chị không?】
Mười phút trước giờ quay.
Phác Thái Anh đứng trên vỉa hè phố Ngô Đồng ở Bắc Thành, đăng một dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè, chỉ mình Kim Trân Ni có thể xem: 【Em mong chờ đêm lên, vì chị giống như sao trời.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co