[CHAENNIE] Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Phiên Ngoại 2: Phác Huệ Lợi × Trịnh Tú Bân
Phòng nghỉ cạnh hậu trường nhà hát.
Có thể nghe được tiếng hát dịu dàng từ phía sân khấu chính, đang diễn một vở kịch Côn Khúc, "Mẫu Đơn Đình".
Bố trí cổ kính, ánh tà dương nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn chiếu vào. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, có thể thấy những tòa cao ốc.
Cảm giác xa cách thật kỳ lạ.
Phác Huệ Lợi ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn đen không xa cửa sổ. Nắp ly trà chậm rãi chạm vào miệng ly, không phát ra âm thanh, nhưng chẳng rõ đã chạm vào tâm tư của ai.
Bên cạnh cô là ông chủ nhà hát, cười ngượng ngùng: "Phác tổng đã đến đây nhiều lần như vậy, thế mà giờ tôi mới có vinh hạnh được gặp. Lần sau ngài đến nhớ báo trước một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị chỗ tốt nhất cho ngài."
Dù sống ở Copenhagen, nhưng ông chủ cũng thường xuyên cập nhật tin tức trong nước. Ông chưa từng gặp Phác Huệ Lợi, vừa rồi nghe cái tên ấy, còn ngẩn người, mãi sau mới phản ứng kịp — một tập đoàn khổng lồ như Phác thị trong nước, ai mà không biết.
Tên tuổi của Phác Huệ Lợi, ai mà chẳng hay? Quần tây được ủi thẳng thớm, nhưng vì động tác vắt chân, vải xuất hiện vài nếp nhăn nhẹ. Cô nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Trà ngon."
Một câu khách sáo hời hợt.
Ông chủ cười nói: "Là Thụ Bân đặc biệt dặn dò, bảo rằng Phác tổng chỉ uống loại trà này."
Nghe vậy, Phác Huệ Lợi khẽ động mi mắt.
Ông chủ tiếp lời: "Đó là tiểu thư con nhà phu nhân Elaine, tôi vừa giải thích với cô ấy về thân phận của ngài. Cô ấy trước giờ tính tình mạnh mẽ, nhưng sau khi biết ngài là ai, cũng tự thấy không nên có hiểu lầm này, nên đã dặn phải chăm sóc ngài thật chu đáo. Mọi chi phí hôm nay đều tính vào tài khoản của cô ấy."
Elaine là tên của một đại gia nơi đây.
Ánh mắt Phác Huệ Lợi lúc này mới rơi lên người ông chủ, cô thản nhiên nói: "Ông rất biết đối nhân xử thế. Tôi nghĩ Elaine cũng sẽ cảm kích sự khéo léo của ông."
Những lời của ông chủ chắc chắn không phải ý của người phụ nữ tóc đỏ kia, mà chỉ vì ông không muốn đắc tội với đại gia địa phương, cũng không muốn đắc tội với cô. Thế nên chỉ còn cách tự bỏ tiền túi ra lấy lòng, làm người hòa giải.
Nghe vậy, ông chủ khựng lại một chút, cân nhắc ẩn ý trong lời của Phác Huệ Lợi, rồi lại tiếp lời: "Phác tổng cứ yên tâm, Thụ Bân là người không dễ gặp trong ngành này. Dù thế nào, sau này cũng không thể để cô ấy phải chịu ấm ức."
Phác Huệ Lợi chỉ nói Elaine sẽ cảm kích, chứ không nói rằng bản thân cô sẽ ghi nhận điều này.
Thái độ ấy rõ ràng là không hài lòng, ngoài chuyện vì Trịnh Thụ Bân ra, chẳng còn lý do nào khác.
Đây chính là ý muốn đứng ra bảo vệ Trịnh Thụ Bân.
Điều này, ông chủ tất nhiên có thể nhìn ra.
Quả nhiên, nói xong câu đó, Phác Huệ Lợi mới khép nắp ly trà lại, đặt ly xuống bàn.
Cũng ngay lúc này, cửa bên ngoài khẽ gõ nhẹ.
Trịnh Thụ Bân mặc một bộ sườn xám thêu màu trắng ngà, đứng sau khung cửa đỏ thắm. Đôi tay mảnh khảnh với ngón tay lan hoa nhẹ nhàng nâng gấu sườn xám, bước những bước nhỏ vào trong, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc.
Ánh mắt Phác Huệ Lợi dời lên, chạm vào đôi mắt mềm mại như nước của cô.
"Tôi xong rồi."
Trịnh Thụ Bân bước vào, nhưng không tiến lại gần, chỉ đứng nguyên tại chỗ chờ Phác Huệ Lợi nói gì tiếp.
"Ừ."
Phác Huệ Lợi đứng dậy, bước đến trước mặt Trịnh Thụ Bân, rồi nói: "Đi thôi."
Nói xong, cô không nhìn bất kỳ ai khác, thẳng bước ra ngoài.
Lúc lướt qua, cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa đào trắng, thoang thoảng, mê hoặc.
Ông chủ theo sau hai người, liên tục đề nghị sắp xếp xe đưa đón cùng những dịch vụ khác, nhưng tất cả đều bị từ chối khéo léo.
Chẳng mấy chốc, ông chỉ còn biết đứng nhìn bóng dáng một trắng một đen của hai mỹ nhân rời khỏi sân viện.
"Ông chủ, cô Phác Huệ Lợi này còn lợi hại hơn cả đại gia bất động sản kia sao? Sao ông lại nể mặt cô ấy đến thế?" Một nhân viên đứng bên hỏi.
Ông chủ nghiêng đầu đáp: "Nói về địa phương, tất nhiên địa đầu xà lợi hại hơn. Nhưng cậu có biết lần này Phác Huệ Lợi đến đây làm gì không? Là để bàn chuyện thu mua, điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, tập đoàn Phác thị cũng sẽ có chỗ đứng tại đây. Nghe nói Elaine cũng luôn muốn hợp tác với tập đoàn Phác thị..."
Ông ngừng một lát rồi tiếp: "Nhưng cũng tốt, Trịnh Thụ Bân có nhân vật lớn như vậy chống lưng, tôi sau này cũng đỡ lo nghĩ nhiều."
Ông chủ nhắc nhở: "Sau này làm việc nhớ tinh ý một chút. Còn nữa, nhắn với Vương Nhu rằng những thứ không nên nghĩ thì đừng nghĩ đến. Trịnh Thụ Bân là người cô ta không thể động vào."
"Hiểu rồi."
Nhân viên đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Vương Nhu và Trịnh Thụ Bân có không ít cảnh diễn chung, tình ý của Vương Nhu dành cho Trịnh Thụ Bân cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ e khó mà khuyên nhủ.
Trong chiếc Maybach màu đen.
Phác Huệ Lợi ngồi bên trái, Trịnh Thụ Bân bên phải.
Không khí im lặng lan tỏa trong xe, mọi chuyện vừa xảy ra ở nhà hát dường như chưa từng tồn tại.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Chưa đầy vài giây, trong xe vang lên giọng nói tiếng Anh lưu loát.
Câu đầu tiên đã khiến Trịnh Thụ Bân nhận ra, đầu dây bên kia là Elaine, nói chuyện liên quan đến nhà hát. Giữa các thương nhân, cuộc đối thoại vô cùng điềm tĩnh.
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Thụ Bân bất giác cảm thấy một nỗi buồn bàng bạc.
Đối với cô, đây là chuyện đứng ra chống lưng, nhưng đối với Phác Huệ Lợi, vốn chẳng phải việc lớn, chỉ cần một câu nói đã có thể xử lý.
"Dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Việc tiểu thư động tay động chân là hiểu lầm, người của tôi động thủ cũng là hiểu lầm."
Trịnh Thụ Bân nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt Phác Huệ Lợi luôn mang vẻ lạnh lùng, gần như không bao giờ cười, nhất là khi nhận điện thoại.
Chỉ khi đối diện với Phác Thái Anh, cô ấy mới khác biệt.
Nhưng thỉnh thoảng, Phác Huệ Lợi lại khiến cô cảm thấy bản thân mình cũng không giống với những người khác.
Như câu nói này chẳng hạn.
Người của tôi.
Nghe xem, câu nói ngọt ngào làm sao, khiến người ta rung động làm sao.
Nhưng trong lòng Trịnh Thụ Bân lại thoáng chút trống trải, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cảm xúc của cô, tình cảm của cô, vẫn luôn bị động.
Điện thoại đã cúp máy.
"Sao chị lại đến đây?" Cuối cùng, Trịnh Thụ Bân hỏi.
Từ cuộc gọi, cô biết Phác Huệ Lợi đến Copenhagen là để công tác, vậy tại sao lại đến nhà hát?
Cô vẫn muốn nghe một câu trả lời.
Nhưng hy vọng nghe được điều gì, cô giả vờ như không biết.
Phác Huệ Lợi nói: "Thấy áp phích."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
"Trên đó là em."
Câu trả lời còn bất ngờ hơn.
Phác Huệ Lợi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau: "Không phải sao?"
Trịnh Thụ Bân im lặng một lúc, khẽ cong môi: "Em có thể hiểu rằng Phác tổng thấy trên áp phích là em, nên mới đến, đúng không?"
Phác Huệ Lợi không phủ nhận. Quả thực, dáng lưng và vòng eo trên áp phích khiến cô nhận ra đó là Trịnh Thụ Bân, nên cô mới có ý định đến nghe kịch.
"Phác Huệ Lợi."
Trịnh Thụ Bân khẽ gọi một tiếng, bất chợt mỉm cười, rồi quay đầu đi.
"Chị cố ý phải không?"
Cô vô cớ bực bội, lại vô cớ mệt mỏi.
Phác Huệ Lợi nhìn sang, Trịnh Thụ Bân nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã dần tối, phản chiếu trên kính xe, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nét mặt của cô.
Nhưng không thể nhìn rõ hoàn toàn.
Chỉ trong thoáng chốc, đầu ngón tay của Phác Huệ Lợi khẽ động.
Vậy nên, cô đưa tay ra, khẽ nâng lấy chiếc cằm mềm mịn như sữa của Trịnh Thụ Bân, ép buộc mà lại nhẹ nhàng xoay mặt cô lại.
Cô thấy trong đôi mắt đẹp đẽ ấy phủ một lớp sương mỏng.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy đôi mắt đẫm lệ này, trong vài khoảnh khắc, đặc biệt là lúc này, lại càng nhiều hơn.
Một chuyện rất kỳ lạ, lần này, trái tim cô có cảm giác khác lạ.
Như vừa uống chút rượu, hơi say.
Cũng như đã uống say thật rồi, tê dại.
Phác Huệ Lợi hỏi: "Tại sao lại khóc?"
Trịnh Thụ Bân không phản kháng, nhìn vào vẻ mặt cau mày của Phác Huệ Lợi, cô đáp: "Chị không nên đến."
Phác Huệ Lợi dường như đang phán đoán điều gì trong đáy mắt ấy, sau đó buông tay, rút một tờ khăn giấy đưa tới.
"Vậy cũng không cần khóc."
Giọng cô nhẹ nhàng, mang một chút dung túng mà chính cô cũng không nhận ra.
Dáng vẻ của cô, như thể biết rõ lý do vì sao Trịnh Thụ Bân mắt đỏ hoe.
Trịnh Thụ Bân không nhận lấy, ngay cả thái độ qua loa cũng không có.
Cô lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, như đã mất hết hứng thú nói chuyện, nhưng vẫn nói thêm một câu.
"Sau này đừng đến nữa, được không?"
Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài trong vài giây.
Phác Huệ Lợi đáp: "Được."
Chưa đến hai mươi phút sau, ánh sáng ấm áp màu cam vàng của thành phố đã bị màn trời thu hồi, sắc màu lẫn lộn, nhanh chóng hòa thành một mảng xám mờ.
Đèn đường bật sáng.
Xe dừng ở một lề đường vắng vẻ.
Cửa sau mở ra, Trịnh Thụ Bân xuống xe, không hề do dự, thẳng bước đi về phía trước.
Lưng cô thẳng tắp.
Cô biết Phác Huệ Lợi đang nhìn mình.
Phác Huệ Lợi từ kính chắn gió phía trước nhìn theo, gió nhẹ buổi hoàng hôn mùa xuân hơi lạnh, cuốn phất vạt váy sườn xám của người phụ nữ.
Chỉ là bóng lưng thôi, cũng đủ làm người ta ngẩn ngơ.
Nhưng Phác Huệ Lợi lại nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe, phủ sương mờ ban nãy.
Bỗng thấy bứt rứt.
Bỗng cảm thấy bản thân vừa rồi trả lời quá dễ dàng.
Cô hạ cửa kính xe, châm một điếu thuốc, khuỷu tay đặt trên cửa xe, ngón tay khẽ gõ nhẹ.
Khu vực đèn đường phía trước hình như đã hỏng, tối đen, nhưng bóng dáng trắng mờ ấy lại càng rõ nét, chỉ là nhanh chóng mờ đi.
Bóng người ấy sắp khuất khỏi tầm mắt.
Phác Huệ Lợi rít sâu một hơi thuốc, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Sau này, Trịnh Thụ Bân hỏi Phác Huệ Lợi: "Nếu hôm đó đèn đường không hỏng, nếu gió hôm ấy không đủ lạnh, chị còn bước xuống xe không?"
Còn cô cũng tự hỏi chính mình: "Nếu ngày hôm đó, cô con nhà giàu kia không quá quắt đến thế, liệu giữa cô và Phác Huệ Lợi có xảy ra những chuyện về sau?"
***
Xuống xe, khoảng cách về nhà cũng không xa.
Chỉ là gần đây khu vực này đang sửa đường, xe không thể đi vào, thường phải đi qua con hẻm này.
Hẻm có gắn camera, đèn đuốc đủ sáng, mọi khi đều rất an toàn.
Chỉ là hôm nay, đèn đường bị hỏng.
Khi bước vào hẻm, Trịnh Thụ Bân không cảm thấy điều gì bất thường. Đi sâu vào, nhờ ánh sáng mờ từ phía xa, cô lờ mờ thấy vài người đang đứng hoặc ngồi xổm phía trước.
Ánh đèn từ điện thoại chiếu thẳng vào cô.
Trịnh Thụ Bân giơ tay che mắt, nghe rõ lời đối phương.
Cô không ngờ cô con nhà giàu kia lại tìm người đến trả thù.
Cô càng không ngờ, Phác Huệ Lợi lại xuất hiện, xuất hiện ngay sau lưng cô...
Trong tay Phác Huệ Lợi vẫn cầm điếu thuốc, cô dùng một tay kéo Trịnh Thụ Bân về phía sau, rồi mới ném đầu thuốc xuống đất. Đốm đỏ trên đầu thuốc bật lên, lăn tròn một chút.
Sau đó, bị giày cao gót màu đen dẫm nát.
Mấy người phía trước đã tiến đến gần. Phác Huệ Lợi không vội vã, cô cởi áo khoác gió, đưa chọ Phác Thụ Bân: "Mặc vào."
Trịnh Thụ Bân lúc này mới bừng tỉnh, bảo vệ của Phác Huệ Lợi không có ở đây.
Bàn tay cô lạnh toát, nên khi cảm nhận lòng bàn tay Phác Huệ Lợi đang giữ lấy cổ tay mình, cảm giác nóng bừng đến kinh ngạc.
Trịnh Thụ Bân hỏi: "Người của chị đâu?"
"Em sợ sao?"
Phác Huệ Lợi nghe ra sự bất an trong giọng nói của cô, kéo cô lùi thêm một bước: "Đừng sợ, chúng không làm gì được em đâu."
Trịnh Thụ Bân chưa từng thấy Phác Huệ Lợi đánh nhau. Nói đúng hơn, với bối cảnh của Phác Huệ Lợi, những chuyện như thế này xưa nay không cần cô phải ra tay.
Muốn làm gì, muốn xử lý ai, chỉ cần một câu dặn dò là xong.
Vì vậy, khi nhìn thấy Phác Huệ Lợi nhấc chân đá tới, hay tát thẳng vào mặt bọn họ, cô không khỏi kinh ngạc tột độ.
Cử động của cô ấy gọn gàng, dứt khoát, dáng vẻ ưu nhã, tư thế đẹp mắt.
Tin tức tố Alpha mạnh mẽ bùng phát, ép chặt lên đối phương.
Vì đã từng bị Phác Huệ Lợi đánh dấu, luồng tin tức tố quen thuộc ấy khiến tim Trịnh Thụ Bân đập nhanh hơn vài nhịp.
Đôi chân cô trở nên mềm nhũn, nhưng thần kinh lại căng thẳng tột độ.
Cô lo lắng, cắn chặt răng, nắm chặt tay, chỉ sợ một cú đấm bất ngờ nào đó sẽ rơi xuống người Phác Huệ Lợi.
Ánh sáng tuy mờ, nhưng sau khi mắt đã quen, cô vẫn có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra phía trước.
Cô không kêu người đến, vì khi Phác Huệ Lợi ra tay, thắng thua đã định.
Những kẻ nằm trên mặt đất đang rên rỉ, than đau.
Kết thúc, Phác Huệ Lợi chỉ chỉnh lại ống tay áo và vạt áo bị xô lệch.
Cô bước đến trước mặt Trịnh Thụ Bân, giọng nói mang chút hơi thở nặng nề sau vận động: "Nhà em ở đâu?"
Gió trong con hẻm cuốn theo hơi thở nóng hổi của Phác Huệ Lợi, phả đến.
Trịnh Thụ Bân ngập ngừng: "Chị có bị thương không?"
"Không đáng kể. Ở đâu?" Giọng Phác Huệ Lợi không thực sự kiên nhẫn, trong đó là sự kiềm chế cơn giận.
Cô ghét những người kia, không chỉ vì sự bẩn thỉu của họ, mà còn vì họ dám có ý đồ với Trịnh Thụ Bân.
Trịnh Thụ Bân sao có thể không nhận ra sự khó chịu ấy, cô giơ tay lên chỉ đường.
Thực ra, bảo vệ của Phác Huệ Lợi có mặt, chỉ là đứng ở chỗ xe đỗ bên kia. Vì quãng đường không xa, Phác Huệ Lợi không cho họ đi theo.
Giờ cô gọi một cuộc điện thoại, mọi việc còn lại giao hết cho họ xử lý.
Dưới chân tòa chung cư.
Ánh đèn trắng sáng rực rỡ, Trịnh Thụ Bân khoác chiếc áo khoác gió đen của Phác Huệ Lợi, bước theo từng bước, giữ khoảng cách rất gần.
Lối đi lát đá xanh.
Tiếng giày cao gót vang lên sắc nét, xung quanh thoang thoảng mùi chồi non mới nhú của những loài cây, hương vị của mùa xuân, cũng là khởi đầu của bốn mùa.
"Rời Bắc Thành, rắc rối của em lại nhiều thêm." Phác Huệ Lợi cất lời.
Trịnh Thụ Bân đáp: "Thế mà ngài vẫn can thiệp."
Cách nói cố ý nhấn nhá chữ "ngài" khiến Phác Huệ Lợi liếc nhìn cô một cái. Lúc này, ngữ điệu của Trịnh Thụ Bân có phần giống như lúc trên xe: ánh mắt đỏ hoe hỏi cô tại sao lại đến nhà hát.
Như là chất vấn, là tủi thân, là không hiểu, lại giống trách cứ.
Phác Huệ Lợi hỏi: "Bọn chúng là ai?"
Trịnh Thụ Bân không dây dưa với những câu hỏi vô ích, giải thích thân phận và mục đích của đám người đó.
Nghe xong, sắc mặt Phác Huệ Lợi trầm xuống: "Xem ra đứa trẻ đó không được dạy dỗ tử tế."
"Có dạy dỗ nhất thời, nhưng không dạy dỗ được cả đời."
Trịnh Thụ Bân lạnh nhạt nói, rồi dừng bước.
Phác Huệ Lợi cũng dừng lại.
Cả hai đứng dưới ánh đèn đường.
Ánh sáng đổ xuống, tầm nhìn rõ ràng, biểu cảm cũng hiện rõ mồn một.
Phác Huệ Lợi, tâm tư khó đoán, buông một câu: "Không thể mặc kệ được."
Trịnh Thụ Bân bất giác cay cay nơi sống mũi, nhưng cô kiềm chế, cố giữ chút tự tôn cuối cùng. Cô từng nghĩ mình đã quen với cuộc sống không có Phác Huệ Lợi.
Cô từng nghĩ vậy.
"Trước đây, không biết em lại yếu đuối như thế."
Phác Huệ Lợi nhận ra ánh mắt chớp động của cô, trong ký ức của mình, Trịnh Thụ Bân không phải kiểu người dễ khóc như vậy.
Trong thâm tâm, Phác Huệ Lợi cũng tự chất vấn chính mình — cô chưa từng trải qua cảm giác gần như bối rối và nặng nề này.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đổ lỗi cho những giọt nước mắt của Trịnh Thụ Bân. Một lần còn đỡ, đây đã là lần thứ hai trong buổi tối nay. Tuy chưa thực sự bật khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe cũng khó mà bỏ qua.
Giữ giọng bình thản, cô nói: "Nếu em gặp tôi mà khó chịu đến thế..."
Lời chưa kịp nói hết, mu bàn tay của cô bị Trịnh Thụ Bân nắm lấy.
"Chị nói không bị thương cơ mà?"
Nghe vậy, Phác Huệ Lợi cúi đầu. Không biết từ lúc nào, trên mu bàn tay đã có một vết xước, máu khô loang nhẹ trên đó.
Không nghiêm trọng lắm.
Nhưng giọng điệu lo lắng và gấp gáp của Trịnh Thụ Bân lại khiến lòng cô khẽ ngẩn ngơ, dâng lên một cảm giác khó tả.
Tựa như trên cánh đồng hoang vu đã lâu, bất chợt thấy một ngọn cỏ xanh non mềm mại, khẽ lung lay trong gió.
"Không sao."
Cô đáp.
Rồi cơ thể cô bị một lực kéo không mạnh không nhẹ nơi cổ tay dẫn về phía lối vào tòa nhà.
Phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, cô để mặc cho người ta dẫn đi.
Cô nghe thấy Trịnh Thụ Bân nói: "Lên nhà, em băng vết thương cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co