Truyen3h.Co

[Chaennie] 𝙇𝙊𝙑𝙀 𝙁𝙊𝙍𝙀𝙑𝙀𝙍

1. Bầu trời

harusy

Có lẽ một ngày nào đó em cũng sẽ như những chú chim nhỏ kia, được bay lên thật cao ngắm nhìn bầu trời xanh đúng không chị ?

____

Bệnh BP Seoul phòng 112 một thân ảnh thoi thóp đôi mắt nhắm điền trên người gắp đầy kim tiêm dây nhợ, bên cạnh máy đo nhiệt tim đang kêu típ típ đều đặng. Người nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt xanh xao được duy trì hơi thở bằng máy. Đột nhiên cánh cửa được mở ra một dáng người nhỏ nhắn bước vào, gương mặt xinh đẹp diễm kiều giờ đây nó mang một nét buồn không thể nói thành lời, nàng ấy bước đến bên giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế nhựa để bên giường.

"Chaeng đã 3 tháng rồi... đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây ?"

Đôi mắt mèo xinh đẹp ấy bỗng chốc trở nên ướt đẫm, nước mắt cứ tuôn rơi không điểm dừng, nàng nắm tay cô để lên đầu xoa qua xoa lại tưởng tượng ra cô đang cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng khẽ nói.

"Nini ngốc của em, sao lại mít ướt nữa rồi ?"

Cử chỉ thân mật này nàng nhớ lắm, nhớ những đêm mưa to sấm chớp sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng vào lòng, nhớ những ngày nàng đến kỳ sẽ có người chạy đi mua đồ cho nàng, nhớ những ngày nàng bệnh không chịu ăn uống sẽ có người chạy đông chạy tây mua những món nàng thích chỉ để dỗ dành nàng ăn một ít... nàng nhớ, nhớ cô đến phát điên rồi.

[...]

Ánh nắng chiếu vào phòng, trên giường hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ rất ngon. Người trên khẽ động mắt bàn tay đang đặt trên eo người kia rời ra đưa tay lên che ánh sáng đang chiếu vào mắt, cô khẽ cười nhẹ hôn lên trán nàng như một lời chào buổi sáng.

"Nini dậy thôi sáng rồi này ?"

Nàng khẽ cựa quậy lại rúc sâu vào lòng cô tìm hơi ấm, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực cô làm nũng.

"Ưm~ Chaeng còn sớm mà cho người ta ngủ xíu~"

Giọng nói yểu xìu ngọt ngào đến mức cô không thể không đồng ý, cô khẽ đưa tay véo má hồng hào kia.

"Một chút thôi đấy"

"Dạ~"

[...]

AAA

Chaeyoung đang trong bếp nấu ăn nghe tiếng hét của Jennie giật mình vội bỏ con dao xuống chạy lên phòng xem sau, vừa đến mở cửa ra một bóng đen lao nhanh đu lên người cô, cái mềm mềm gì đó đè lên mặt vừa thơm vừa trắng cô đứng sững lại.

"Chaeng! con gián, mau bắt nó đi!!"

Cô hiểu rồi, vội ôm eo nàng kéo xuống nguyên đôi gò bông trắng nõn nà hẹn ra trước mắt, cô vội nuốt nước bọt. Jennie đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, đu lên người cô mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi chắc là vừa tắm xong. Chaeyoung vội nhắm mắt đôi tai đỏ ửng lên, nàng ta đây là muốn khắt chết cô aa.

"Nini phải xuống em mới bắt được chứ..."

Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy cô ánh mắt rưng rưng giọng ngẹn ngẹn.

"Không mà... chị sợ Chaeng mau... mau bắt nó ra đi mà, lỡ xuống nó chạy theo chị thì sao ?"

Cô đưa tay day day thái dương bất lực đành bòng theo một 'em bé' trên người đi vào phòng tắm, con gián nằm trên tấm kính cô đưa tay bắt lấy nó đem ra ngoài cửa sổ quăng nó đi.

"Xong rồi chị xuống được chưa ?"

"Hông mà..."

Cô vỗ trán lại bòng theo cục bông này xuống nhà nhưng vừa bước ra cửa cô chợt nhớ ra nàng không mặc đồ thế là xoay người đi ngược lại vào trong giúp cục bông ấy mặc đồ rồi lại bòng xuống nhà tiếp tục nấu ăn, mà cục bông này cũng ngoan ngoãn không quậy phá gì, nằm yên tựa đầu lên vai cô lâu lâu đưa tay lên cổ cô cào cào y như con mèo nhỏ vậy.

[...]

Tíc ....

Âm thanh kéo dài đưa nàng về hiện tại, máy đo nhịp tim của cô đã tắt hẳn Chaeyoung của nàng bỏ nàng đi thật rồi cô không còn thương nàng nữa phải không ?

Jennie không khóc lóc đơn giản chỉ là ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay cô ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không, người ta thường nói khi đau lòng nhất con người ta sẽ bình thản không khóc không la hét, khóc nàng cũng đã khóc rồi hét thì nàng không hét nổi. Đã khóc cạn nước mắt rồi...

Sau khi an táng cho cô xong nàng ôm hũ tro cốt của cô đi đến nơi yên tĩnh nơi có thể hình thấy được bầu trời, nàng đào một hố nhỏ đem hũ tro cốt để xuống dưới. Chaeyoung của nàng không thích bóng tối, Chaeyoung của nàng thích nơi sáng, nơi có thể hình thấy bầu trời đẹp nhất. Jennie nằm xuống bên cạnh bia mộ ánh mắt nhìn lên bầu trời.

"Chaeng... thất hứa rồi"

[...]

Jennie đứng trên nóc toà nhà cao tầng nàng đứng trên lang can nhìn xuống mặt đường, nàng sợ đồ cao nhưng bây giờ khi đứng trên cao nhìn xuống lòng nàng lại bình thản đến đáng sợ, nàng nhắm mắt thả mình xuống dưới.

Xương thịt va chạm mạnh nhũng ra một vũng loang lổ, máu bắn tung tóe xe cảnh sát đến rất nhanh phong tỏa lại hiện trường, rất nhanh sau đó kết án đây là vụ tự sát.

"Kim Jennie 28 tuổi là một giảng viên tại trường Đại học BLINK đã tự sát vào tối nàng .../.../2021"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co