Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 1

diseiinurheart

Chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước cửa đại sảnh của một toà nhà cao tầng, loại xe này nhìn sơ cũng biết không phải rẻ tiền, mấy nhân viên kia càng không lạ lẫm gì với chiếc xế hộp đó. Từ ghế phụ lái bước ra là một nữ nhân cao ráo với mái tóc vàng bạch kim đặc trưng, nước da vốn đã nổi bật, nhờ điểm này lại càng trắng sáng. Cô gái đưa tay mở cửa sau, tay còn lại đưa lên nóc xe làm điểm mềm cho người bên trong nếu xảy ra va chạm. Mùi hương nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi của cô, người phụ nữ kia bước ra, khi vô tình chạm mắt với em đã không nhịn được mà mỉm cười tươi như hoa, làm Chaeyoung cũng thơ thẩn cười theo.

"Phó giám Lee đợi người ở tầng 7 ạ." - Mái đầu vàng chậm rãi nói, sải chân bước theo sau người phụ nữ.

Nàng ta cao ngạo giữ nguyên cặp kính đen trên sống mũi cao thẳng của mình, mặc kệ nhân viên cúi chào tới tấp, nàng chỉ chăm chăm bước vào thang máy.

"Buổi gặp mặt sẽ không mất nhiều thời gian, buổi sáng người chưa lót bụng, tôi đã sắp xếp người mang điểm tâm đến, thưa chủ tịch." - Chaeyoung ở trong thang máy không ngừng nhắc nhở, bộ dạng nghiêm túc và vẻ mặt khó ở quen thuộc.

"Chà, thư kí Park cũng thật chu đáo." - Jisoo bật cười thành tiếng, tay tháo chiếc mắt kính đưa cho Chaeyoung.

Nàng nhìn hình ảnh mờ mờ của Chaeyoung phản chiếu ở cửa thang máy, ánh mắt vài phần khó nói. Nữ nhân này mới đó mà đã hai mươi tuổi, thật ra so với nhân viên khác có thể ở vị trí này, Park Chaeyoung còn quá nhỏ. Đối tác của nàng khi gặp mặt đều không thể không hỏi đến tuổi tác của thư ký Park, và đứa nhỏ này thường không trả lời bất kì thứ gì về bản thân.

*Ting*

Thang máy mở ra, Jisoo khôi phục dáng vẻ lạnh lùng đi đến nơi của đối tác đang chờ mình. Bước đi của nàng dạo này có chút chậm chạp hơn bình thường, dù sao cũng đã lớn tuổi, giày cao gót thật sự không còn hợp với nàng nữa rồi. Chaeyoung đi theo phía sau đương nhiên nhận ra điều này, trong lòng không khỏi dâng lên đau xót, nhưng vẫn mặt lạnh coi như không có gì.

"Chủ tịch!" - Người đàn ông kia nhìn thấy dáng người quen thuộc liền đứng dậy chào hỏi.

"Đã để ngài đợi lâu, phó giám Lee." - Jisoo khách sáo bắt lấy bàn tay thô ráp của hắn, trong tâm có chút không ưng ý người này.

"Vâng tôi cũng vừa ghé qua được vài phút thôi."

Cả hai ngồi xuống cùng bàn chuyện làm ăn, nhập tâm đến mức không muốn dừng lại. Kim Jisoo không thích Lee Junsu chính là ở việc hắn luôn thích trêu chọc nữ nhân, nàng đặc biệt kinh tởm những loại đàn ông nhìn thấy ai cũng nổi lên dục vọng. Nhưng dù sao hắn cũng là tài phiệt đời thứ 3 của Lee gia, thân hình cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, tuổi tác cũng chỉ vừa quá ba mươi, hắn học cao, nói chuyện với những người này làm đương nhiên vẫn dễ chịu hơn.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc đối thoại của hai vị tổng tài, họ đồng thời quay lại nhìn Park Chaeyoung. Cô vội tắt tiếng, nhìn màn hình có chút đắn đo.

"Thật xin lỗi, tôi xin phép." - Cô cúi người rồi vội vội vàng vàng nhấc máy.

Lee Junsu nhìn theo hình dáng bóng hồng rời đi mà không ngăn được yêu thích. Gương mặt trắng nõn, mũi cao, môi lại thập phần quyến rũ. So với các cô gái khác thì có phần hơi cao lớn hơn nhưng cũng không khiến hắn thôi nhìn đến.

Jisoo nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại càng dè chừng người đàn ông này, hắn đã nhìn lâu đến như vậy, chắc chắn có ý với Chaeyoung, không thể khác được.

Park Chaeyoung trở lại phòng họp, dường như cô sẽ không nán lại đây nữa. Cô cúi người khẽ thì thầm vào tai Jisoo gì đó, rồi đặt tệp giấy lên mặt bàn.

"Làm phiền đàm phán của hai vị rồi, tôi phải đi ngay, nếu cần xin hãy gọi trợ lí của tôi." - Sau đó liền mất dạng.

Chủ tịch Kim thở dài, nén cảm giác nở rộ của mình vào trong. Kì lạ, Chaeyoung khi lớn lại sở hữu hơi thở đặc trưng đến mức đó. Hơi thở chắc chắn không người phụ nữ nào có được, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải sự nam tính của đàn ông. Mùi hương của Chaeyoung như lưu lại ở mũi của nàng, luôn khiến nàng bị ám ảnh, không có kì thực sẽ thiếu cảm giác an toàn.

"Thư ký của ngài hình như vừa vào làm, trước nay tôi chưa từng gặp qua." - Lee Junsu lên tiếng.

"Thư ký Park đến làm cho tôi vào cuối năm trước."

Hắn muốn hỏi thêm, nhưng sợ mình lỗ mãn, đành quay trở lại công việc.

.

"Thả tao ra, con mẹ chúng mày." - Người đàn ông nằm trong dây thừng cột chặt quanh người bị ném xuống đất, liền kêu la giận dữ.

"Thằng  điên này, mày còn dám lớn tiếng?" - Người đối diện trợn mắt gầm gừ, hắn đang phát điên lên vì cái tên nhãi này đây.

"Bọn mày làm khỉ gì có bằng chứng? Bắt tao lại thế này, đừng nghĩ Kim tỷ sẽ để bọn mày yên. Nên nhớ Kim tỷ trọng dụng tao, KIM TỶ TRỌNG DỤNG TAO!!!!” - Hắn gằn giọng nhấn mạnh, nhưng chỉ càng làm đám người kia chán ghét.

"Kim tỷ trọng dụng mày hồi nào vậy thằng cha điên?" - Một thân cao to sấn tới định đánh cho hắn tỉnh, nhưng rất nhanh bị đồng bọn cản lại.

Bọn gác cổng bên ngoài hô hoán cho đám người bên trong im lặng khi nhìn thấy chiếc xe Jeep đang băng băng chạy tới chỗ bọn họ.

Chiếc xe dừng cách ngôi nhà đó một khoảng, nữ nhân với thân hình thanh mảnh bước xuống từ ghế sau. Cô ta cầm chiếc áo khoác đen vội mặc lên người, bước chân nhanh chóng đi vào trong.

"Kim tỷ…" - Người bị trói mừng rỡ gọi, nhưng rồi thất vọng tràn trề khi nhìn thấy gương mặt mà hắn ghét bỏ.

"Kim tỷ hiện tại đã gặp đối tác, chuyện này tôi giải quyết." - Chaeyoung ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, chậm rãi giải thích.

"Con nhóc hỉ mũi chưa sạch, biết cái khỉ gì mà giải với chả quyết." - Thứ làm cô cảm thấy thích thú luôn là những kẻ mạnh mồm, đôi khi yếu đuối cầu xin cũng làm cô buồn chán.

"Theo luật mà làm."

Cô vừa dứt câu, đàn em ở đằng sau đã đem dao đặt lên chiếc bàn, mà thật ra là một thân cây đại thụ. Hai người khác bắt hắn đứng dậy, đưa đến gần chỗ của cô, cởi trói và nắm bàn tay hắn đặt lên mặt bàn.

"Tội phản nghịch kịp thời phát hiện, hai ngón tay bất kì. Tội phản nghịch đã gây tổn thất cho băng đảng, bàn tay bất kì. Lén lấy cắp hàng trắng để xài, đánh đến khi giác ngộ. Lén lấy cắp hàng trắng tuồn ra ngoài để trục lợi riêng, tay hoặc chân bất kỳ." - Tiếng nói đều đều nêu lên toàn bộ hành vi của tên tạo phản.

"Gan thật." - Chaeyoung bật cười, nụ cười mỉa mai khinh thường.

Hắn ghét Park Chaeyoung vô cùng. Hắn ganh tị một con bé mặt non choẹt có thể được Kim tỷ tin tưởng giao cho mọi công việc, còn hắn có cố gắng chứng minh mình có thực lực đến đâu, Kim tỷ đối với hắn cũng qua loa nói là trọng dụng. Làm sao mà một người sĩ diện cao như hắn lại bị một con nhóc ra lệnh điều khiển được, hắn không cam tâm.

"Nhóc con, Kim tỷ coi trọng tao thế nào mày còn không biết sao? Tao mới chính là người được Kim tỷ tin tưởng. Mày chỉ nên về bú sữa mẹ thôi."

*Bộp*

Chaeyoung không nói không rằng, hắn vừa nói hết câu liền bị cô nắm tóc đập mạnh xuống bàn. Gương mặt trắng trẻo đã đỏ lên vài phần, hẳn là vì tức giận mà nên. Đám đàn em trong băng đứng im thin thít, thầm cầu nguyện cho đồ ngu xấu số. Park Chaeyoung là được Kim tỷ nuôi dưỡng mà thành người, cô ta mà điên lên thì đến Kim tỷ cũng không tàn độc bằng.

"Tại sao bao nhiêu lần tao cảnh cáo mày đừng có thèm muốn Kim tỷ mà mày không nghe? Cái mạng của mày đáng ra tao phải lấy từ lâu rồi. Kim tỷ nể mày giúp người tìm được nơi cất công thức pha chế 'bột mì' mà cả giới đang săn lùng, mới không cho tao ra tay. Mày chưa từng hỏi tại sao tay mày tao chưa chặt, mắt mày tao chưa móc đúng không? Đồ ngu.”

Cơn thịnh nộ bộc phát, họ Park chẳng còn để ý đến tuổi tác của hắn, của mình hay của bất cứ ai, cô điên cuồng đập đầu người đàn ông xuống bàn. Máu từ trán túa ra ngày càng nhiều, chiếc bàn đỏ thẫm màu máu tươi tanh hôi, hắn rên la khản giọng nhưng không ai can thiệp. Người con gái này, chính là báu vật của Kim tỷ, bọn họ chống lại cô chẳng khác nào chống lại Kim tỷ, dù thế nào cũng không có đường sống.

“Sao? Bây giờ còn lấy hàng đem bán lấy lời riêng cơ à? Bàn tay nào của mày cầm hàng?” - Cô dùng lực kéo hắn nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đỏ ngầu hướng thẳng về người đàn ông, hắn ta lúc này thực sự sợ rồi.

“Park…Park Chaeyoung, làm ơn, tôi sai rồi…”

“Bàn.tay.nào.của.mày.cầm.hàng?”

“Chaeyoung…nể tình tôi từng giúp Kim tỷ trông em ngày còn nhỏ, tha cho tôi. Làm ơn, tôi thật sự sai rồi…. Ahhhhhhhh”

Người kia ngã gục ra đất ngất xỉu ngay sau tiếng thét thất thanh. Côn đồ như đám người kia cũng thoáng giật mình, không kìm được kinh tởm khi nhìn thấy cổ tay phun trào máu tanh. Chaeyoung nhíu mày nhìn bàn tay trên bàn, giận dữ đã vơi đi nhiều, hơi thở của cô cũng được thả lỏng, dần trở về với bộ dáng thanh lãnh thường ngày.

“Đưa đến bệnh viện đi.” - Cô cầm lấy khăn, cẩn thận lau sạch vết máu trên lưỡi dao sắc bén, rồi đặt nó lên giá treo tường gần đó.

Tất cả những kẻ chống lại Kim Jisoo phải trả giá!

_______________

drop là đam mê, không drop không phải tôi!

21.5.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co