Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 10

diseiinurheart

Chaeyoung nuốt nước bọt nhìn Lisa lấy hết món này đến món khác trên giá treo xuống. Nhân viên của cửa hàng bao quanh chị, sẵn sàng nhận lấy những món đồ Lisa đưa cho ra quầy thanh toán, dù gì cũng rất hiếm khi có người đến mà như muốn quét cả cửa hàng đi như thế này. Cô rõ ràng còn nhớ cảm giác nặng trĩu của đống hành lý mà Lalisa mang về. Chị nói lần này về Hàn sẽ không đi nữa, nhưng quần áo thế này thì mặc đến khi nào mới hết cơ chứ? Chaeyoung cảm thấy không ổn xíu nào, dẫu cho cô đánh đấm giỏi đến đâu thì cũng chỉ là con gái, hơn nữa sức lực này là để bế Jisoo, chứ không phải đem đi ôm đồ cho Lalisa Manoban. Cô ngoắc vệ sĩ đứng ở xa vào, sau đó bỏ chạy khi mà Lisa đang mãi lựa đồ không chú ý.

Vừa chạy xuống tới sảnh trung tâm thương mại thì phát hiện hai chị em Jennie và Yerim vừa hay đi vào. Cô gãi đầu nghĩ Seoul thật nhỏ, Kim gia chẳng có mấy người mà lại tụ họp hết ở đây thế này. Kim Yerim rất nhanh nhận ra người nhà, đưa tay vẫy vẫy Chaeyoung, miệng cười tươi khiến Jennie bên cạnh phải nhìn về phía cô. Cô đơn giản đưa tay chào lại, toan quay lưng đi thì thấy cô chị cả ngoắc mình đến gần, mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể từ chối. Một hồi bà dì kia mà phát hiện thì cô khó mà ăn nói rồi đây.

"Chaeyoung làm gì ở đây vậy? Đi một mình thôi hả?" - Em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về cô. Không phải là đánh nhau trong này đấy chứ?

"Tôi đi với dì Lisa, dì ấy đi mua quần áo."

"Vậy nếu đang rảnh thì đi với tôi đi, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cần người xách đồ giúp đấy." - Jennie mỉm cười khi nhìn ra gương mặt của người đối diện đang bắt đầu biến sắc.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Đời của Chaeyoung rốt cuộc cũng chỉ đi xách đồ cho nhà họ Kim mà thôi.

Tuy nhiên cô không từ chối, vẫn đi theo hai chị em đi hết tầng này đến tầng khác. May mà tiểu thư của Kim gia mua sắm không nhiều, nếu không cô đã sớm bỏ chạy lần nữa.

"Yah Chaeyoung, con dám bỏ ta."

Tiếng gọi vọng từ phía sau lên khiến cô giật mình nhẹ, xác định thật rồi.

"Wow hai đứa nhỏ cũng ở đây nữa hả?" - Chaeyoung căng người khi bị người phụ nữ nọ khoác tay, từ đầu tới chân cứng đờ, nhịp thở cũng ngắt quãng.

"Dạ, dì có muốn đi ăn không, bọn con vừa hay cũng mua xong đồ rồi." - Yerim vui vẻ nói, chỉ có Jennie là nhìn ra sự mất tự nhiên của Chaeyoung. Em thầm nghĩ, chỉ khi đi với mẹ em thì Park Chaeyoung kia mới hoàn toàn thoải mái.

"Hay đó, Chaeyoung..."

"Con có việc phải về công ty trước, dì cứ đi, con để vệ sĩ đi theo mọi người." - Sau đó chạy đi mất.

.

Chaeyoung bình thường mang một vẻ khó gần, dẫu vậy vẫn có rất nhiều người chú ý đến cô, chính vì tư chất vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn là người của Kim tỷ nên càng có nhiều người đặt cô vào trong mắt. Lee Junsu không ngoại lệ, hắn luôn tìm cách để có thể quay trở lại Kim thị, mong muốn sẽ được gặp lại cô gái trẻ xinh đẹp.

"Lần hợp tác này thật sự tôi rất mong chờ, tôi nghĩ chủ tịch Kim cũng hiểu."

"Tôi đương nhiên biết phó giám Lee đây đặt bao nhiêu kỳ vọng cho chúng, công ty chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng." - Jisoo cười mỉm, nhưng trong lòng không mấy thoải mái. Đúng là đàn ông tuổi 30, cao hứng đến mức nhìn chằm chằm Chaeyoung của nàng không muốn rời mắt.

"À, không biết tôi có thể nói chuyện với thư ký của bà một chút không?" - Trên căn bản, nàng không thể hoàn toàn kiểm soát Chaeyoung một cách quá đà, nếu không người ngoài nghi ngờ thì thật không hay.

Sau khi Jisoo và trợ lý của Chaeyoung rời phòng, người đàn ông đứng dậy chỉnh trang một chút rồi lên tiếng.

"Không biết tối nay thư ký Park có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối."

"Thật xin lỗi ngài, tôi không có thói quen ăn tối bên ngoài. Vả lại tôi làm việc toàn thời gian cho Kim thị, không có thời gian rảnh."

"Tại sao lại làm cả ngày? Kể cả tối khuya sao?"

"Vì tiền, thưa ngài. Tôi xin phép." - Chaeyoung bịa đại một lý do, sau đó bước ra ngoài, biết rõ hắn sẽ không vì thái độ không tốt của cô mà từ bỏ hợp đồng.

Lee Junsu bị từ chối thẳng thừng như vậy cũng cảm thấy thảm hại, trước nay chưa từng có nữ nhân nào chê hắn. Nhưng không vì vậy mà tâm trạng tệ đi, hắn căn bản không thiếu phụ nữ, không người này thì sẽ là người khác, cả đời hắn nhất định không vì hai tiếng "phụ nữ" mà đau lòng.

.

Kim Jisoo nhìn bản thân trong gương, so với mười mấy năm trước thì ngoại hình của nàng không thay đổi là bao, da cũng không có lão hóa đi nhiều. Nhưng cơ thể sinh học của nàng vẫn phải đến tuổi già, ngày càng yếu ớt hơn, nên Park Chaeyoung cũng vì thế mà ít khi rời xa nàng, ngoại trừ việc nàng đi vệ sinh thì hầu hết các bước chân của người kia sẽ không rời khỏi nàng. Jisoo vì thế mà mấy phần an tâm.

Ở tuổi này, con cái đã trưởng thành, tiền bạc cũng dư dả, công ty đang vận hành vô cùng tốt, nàng không có bất kì thứ gì để lo ngại nữa, có thể hoàn toàn an nhàn từ giờ đến cuối đời. Dẫu thế, Kim Jisoo chưa bao giờ biết đủ, nàng ta cần nhiều thứ hơn tiền, chính xác là quyền lực. Những gì đang có trong tay hiện tại, vẫn dưới vài kẻ, mà người độc tài như nữ tử họ Kim kia nhất định không chấp nhận cho ai trên cơ mình. Cho nên, ở giới xã hội đen mà nói, thế lực của BP ngày càng bành trướng, sẽ nắm trọn thế giới ngầm ở Seoul vào một ngày không xa.

"Kim tỷ, đến lúc rồi." - Jinwook gõ nhẹ cửa phòng của nàng. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi nàng đến nữa là hoàn hảo.

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền, mùi da nội thất thoang thoảng cùng với mùi hương nước hoa đắt tiền khiến Chaeyoung có hơi mù mịt. Mùi hương quyến rũ này, mặc dù đã ngửi không biết bao nhiêu năm tháng, cô vẫn không thể cưỡng lại chúng. Quả thật, Kim tỷ của bọn họ luôn biết cách quyến rũ những người xung quanh nàng ta.

Buổi đấu giá lần này quy mô hơn những lần trước rất nhiều, những kẻ cầm đầu cấp cao của thế lực ngầm đều tụ họp về nơi này. Park Chaeyoung đã không còn cảm thấy quá lạ lẫm với những ngày thế này, ngày nhỏ, khi mà đầu óc cô vẫn còn non nớt, Kim Jisoo đã không ngại mà đem cô đến chỗ mà những kẻ khát máu thanh trừng nhau, để mặc cho tâm hồn trong trắng của cô bị vấy bẩn hoàn toàn. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ trách người kia đã làm thế, nàng ấy đã cứu cô một mạng, bất kể nàng ấy muốn gì, cô đều sẽ đáp ứng.

Vệ sĩ của tòa nhà kính cẩn mời nàng vào trong phòng VIP.

"Xin lỗi Kim tỷ, mọi người khi vào đây chỉ có thể mang theo một vệ sĩ."

Chaeyoung và Jinwook nhìn nhau. Người đàn ông biết chắc anh ta sẽ là người được bước vào căn phòng nọ, anh ta đã theo Kim tỷ lâu đến thế...

"Jinwook ra ngoài đợi tôi." - Chỉ nói bao nhiêu đó, nàng liền bước vào trong, không kịp để hai kẻ phía sau lên tiếng.

___________

Ý là tôi biết tôi mê gái nhma mấy chị trong đội tình nguyện xinh thật:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co