Chap 13
Lisa đưa cho Jinwook một cây súng ngắn, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ tay đàn em thân cận của Kim Jisoo, chị tiếp tục lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm.
"Tôi biết cậu là người của Dongmin, tuy không ưa gì hắn, nhưng tôi vẫn ghét Kim Jisoo hơn."
"Làm sao mà... Được rồi, cô muốn gì?"
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Kim Jisoo sớm đã mất lòng đàn em vì thiên vị đứa con nuôi của chị ta. Chị ta càng ngày càng hành động thiếu lí trí, tôi không nhịn được nên phải về đây. Ngoài ra, công lập nên tổ chức này của tôi hơn chị ta gấp bội, tôi trở lại để đòi lại những gì thuộc về mình."
Lee Jinwook ban đầu còn rất dè chừng người phụ nữ kia, nhưng suy nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi ngay sau đó. Mục đích ban đầu của hắn khi tiếp cận làm đàn em cho Jisoo là vì Dongmin đưa hắn số tiền quá lớn, đủ để chữa bệnh cho mẹ và trả tiền học cho em gái đến hết cấp hai. Rồi ngày hôm đó, hắn chính mắt nhìn thấy video người của Dongmin đến nhà uy hiếp mẹ hắn, lấy hết tiền viện phí mà hắn chẳng hề hay biết. Video vừa chiếu phân nửa thì bị Lisa tắt đi, chị đưa đề nghị, mà ngay cả lính đánh thuê lạnh lùng như Lee Jinwook hắn cũng hơi lung lay.
"Sau khi lấy lại tổ chức, tôi và cậu sẽ đạp đổ Kim Dongmin, tiền sẽ về tay cậu, muốn lo cho em gái và mẹ thế nào thì lo, tôi không quan tâm."
Cái đáng nói là tài diễn xuất của người phụ nữ đó quá xuất sắc, lòng tin của Jinwook cứ thế mà đặt nhầm chỗ. Cuối cùng, kết cục nhận lại là trái đắng không thể nuốt trôi.
"Lòng tin là thứ phải đặt lên hàng đầu, đặt cho đúng người, và đúng lúc." - Nàng trả lại cây súng cũ cho cô, xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mượt.
"Soo thật sự tin con hả?" - Park Chaeyoung của nàng bình thường vô cùng nhạy bén, nhưng trong phút chốc lại trở nên ngờ nghệch khó tin.
"Ừ, vì thế đừng phụ ta."
Nàng đứng dậy, trước khi định rời đi lại cúi người hôn lên khóe môi đứa nhóc ấy một cái.
Chẳng hiểu gan dạ lấy từ đâu ra, có lẽ mười mấy năm dồn lại đã đủ can đảm để Park Chaeyoung có thể nắm lấy eo Jisoo mà đè chặt nàng trên giường. Kim tỷ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên chưa từng thấy, tuy nhiên cô không để nàng nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn chìm nàng vào cơn dục vọng đã ngủ yên bao lâu nay.
Jisoo chỉ biết đứa trẻ đó hôn mình rất sâu, sâu đến mức có thể cảm nhận được hơi thở quyến rũ và vị ngọt nhè nhẹ từ chiếc lưỡi ấy. Đầu óc nàng quay cuồng hơn khi đôi bàn tay kia bắt đầu làm loạn trên thân thể mình, Jisoo không những không chống đối, ngược lại rất nghênh hô hành động của Chaeyoung. Như được tiếp thêm động lực, nhục dục của người nhỏ càng lúc càng bùng mạnh lên. Cô mút lấy lưỡi nàng đến mức mà nàng không thể ngăn kịp nước bọt, khiến chúng chảy xuống cổ, bóng loáng một đường.
Dòng kí ức bản thân từng chứng kiến người dưới thân cầm sex toy vừa tự sướng vừa rên rỉ mấy chữ "Park Chaeyoung" khiến cô phát hỏa lại càng phát hỏa. Cô không biết vì sao nàng ấy lại gọi tên mình trong lúc cao trào như thế, nhưng nếu nàng đã từng, thì hôm nay, cô muốn chính mình thay thế dương vật giả đó, ở bên trong nàng, làm nàng cao trào.
Kim Jisoo không ngốc, là người đã từng trải qua chuyện này, nàng không lạ gì, cũng không khó khăn để nhìn ra những thay đổi từ dưới đáy quần của Park Chaeyoung. Nơi đó như sưng to gấp đôi, dựng thẳng thành túp lều dưới lớp quần thun. Nàng ôm lấy mái đầu vàng đang say sưa gặm nhấm chiếc cổ của mình. Không biết bản thân dung túng cho Chaeyoung như vậy, là đúng hay sai, hơn nữa, nàng cũng không rõ bản thân đối với đứa nhỏ này là loại tình cảm này.
"Soo~" - Giọng nói của cô nhão ra, chẳng còn căng thẳng như ngày thường, nghe cũng thật êm tai.
"Huh?"
"Con xin lỗi, là con vô lễ." - Bên dưới đã cương đến đau, nhưng lí trí của cô vô cùng kiên cường khi mà nhớ đến việc bản thân đã mạo phạm thân thể của Jisoo thế nào.
"Tự xử của mình đi, ăn uống rồi từ từ hãy nói chuyện rõ ràng với ta." - Nghe thì có vẻ nàng không mặn mà với chuyện Chaeyoung đã cưỡng hôn mình, nhưng thật ra, trước khi rời đi lần nữa, nàng lại mút chặt lấy đôi môi hồng kia.
.
Ngay từ ngày nàng đem Chaeyoung đến những cuộc giao dịch lớn nhỏ trong tổ chức, thì vị trí của Park Chaeyoung trong lòng nàng đã ở một nơi vô cùng đặc biệt. Mặc dù vậy, nàng hết lần này đến lần khác cố tình chối bỏ đoạn tình cảm này, vì căn bản nó quá vô lí. Không thể nào nàng lại động lòng trước một đứa nhóc cả. Nhưng ngay khi có ai động vào nó, nàng lại xù lông muốn đem kẻ đó xé xác làm đôi, Bae Joohyun chính là đối tượng đó, kẻ thứ hai là Lalisa, thậm chí, cả con gái ruột của mình. Jisoo biết từ nhỏ tính chiếm hữu của bản thân rất lớn, trên đời này thứ gì nàng nhìn trúng, đặt tâm trí lên, thì đời đời kiếp kiếp đều phải thuộc về của riêng mình nàng.
Dẫu chối bỏ việc bản thân yêu thích Chaeyoung quá mức, nhưng đến việc Jisoo phát dục cũng gọi tên Park Chaeyoung, thì thật sự không đường nào chối nổi.
Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, Park Chaeyoung trong bộ đồ khác đứng trước mặt nàng. Gương mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa cùng với mái tóc vàng đặc trưng, không thể trách người này đi đến đâu cũng đều được người ta đặc biệt chú ý.
"Thế nào?"
"Nghe có vẻ hoang đường, nhưng con nghĩ... con nghĩ con đã yêu người, từ khi còn là một đứa trẻ." - Chaeyoung vừa nói vừa dùng tay che hết mặt mũi mình lại, vẻ ngại ngùng đáng yêu này, đã rất lâu nàng không nhìn thấy.
"Kể cả việc ta hơn con những hai lăm tuổi?" - Jisoo rời ghế da, đi đến đứng trước mặt cô.
"Dạ, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề."
"Sau này ta già nua xấu xí, đến lúc đó hối hận không còn kịp."
"Sẽ không, người không già trong mắt con, mãi mãi như vậy."
"Khéo nịnh lắm, nhóc con." - Nàng nhướn người một chút, hôn lấy môi phi công trẻ của mình, giữ ở đó thật lâu, cho đến khi cánh tay của người kia vòng qua eo mình.
"Nói vậy là..."
"Ta nghĩ ta yêu con hơn mức mình tưởng."
Một lần nữa, họ lại đắm chìm trong nụ hôn sâu, dưới sự chứng kiến của ánh trăng khuyết. Cũng chẳng biết họ đã hôn bao lâu, nhưng khi rời ra, môi của Park Chaeyoung đều bị người lớn hơn làm cho tứa cả máu.
_________________
tôi nhớ chap này tôi vừa gõ từng chữ vừa phải nghe nhạc thiền:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co