Chap 16
*Đoàng* *Đoàng*
Chaeyoung đứng ở ngoài xe ngắm thẳng lên ban công tầng ba xả hai viên đạn vào đấy, sau đó đóng cửa cho xe chạy đi.
"Tại sao phải bắn?" - Lisa ôm Kim Jisoo đã ngủ say vào người, trên người nàng là chiếc áo khoác da của Chaeyoung khoác cho.
"Con không muốn Ông Lão chết."
"Con làm gì ông ta?"
"Đánh ngất ổng rồi treo cổ ở ban công. Để lâu nữa thì không hay."
Lisa biết rõ sau chuyện này sẽ có một cuộc xung đột rất lớn giữa người của Ông Lão và Kim tỷ, nhưng cũng nhờ như vậy, vị thế của Kim Jisoo sẽ càng được củng cố, người bên trên sẽ phải kiêng nể Kim tỷ thêm mấy phần.
Ngược lại với những dòng suy nghĩ của Lisa, Park Chaeyoung ngồi ở ghế phụ lái nhắm nghiền đôi mắt, đầu óc ong ong những lời người đàn ông kia đã nói. Cô không biết có phải hắn lừa gạt cô để tách cô ra khỏi Kim Jisoo hay không, hay thật sự đó là những gì người phụ nữ đó sẽ làm với cô.
Kim Jisoo, đời này của con, đều do người quyết định.
.
Con gái lớn của Jisoo ngồi ở phòng khách xem tivi trong khi em gái của mình đã yên vị trong phòng ngủ, em không ngủ được mà phát hiện trong căn biệt thự cũng chẳng có ai ngoài người làm và hai chị em bọn họ. Kim Jennie cảm thấy, mẹ em khiến cả nhà này gần như loạn lên hết. Từ ngày Chaeyoung bắt đầu theo mẹ làm mấy cái chuyện khó hiểu thì nàng ấy chẳng mấy khi về nhà, kéo theo Chaeyoung cũng đi đâu mất. Ngôi nhà lớn lúc nào cũng lạnh lẽo ảm đạm một vẻ. Yerim bình thường tỏ ra không có chuyện gì, nhưng Jennie biết con bé cũng thấy trống trãi giống mình. Tưởng rằng dì Lisa trở về thì nhà của em ấm áp hơn một chút, thế quái nào cả dì ấy cũng biệt tăm đâu mất từ xế chiều đến giờ.
Đang bận suy nghĩ lung tung thì cánh cửa nhà mở ra, Lisa trong bộ váy dạ hội quyến rũ đi vào bên trong, bắt gặp em liền giống như con nít ăn vụng bị phát hiện. Chị hơi nuốt nước bọt trước ánh nhìn của Kim Jennie, sợ rằng sự mờ ám của hai kẻ phía sau sẽ khiến con bé càng thêm chán ghét. Chị làm sao không biết việc đứa nhỏ này bài xích việc mẹ nó ở bên ngoài chém giết cơ chứ.
"Mọi người làm ơn dừng mấy cái trò này lại được không? Chẳng hay ho chút nào, lúc nào cũng phải vội vội vàng vàng, bộ dạng lấm lét như vậy... Aishh thật không nói nổi."
Em không phải vì dồn nén nhiều năm mà bộc phát những lời như thế. Chính là cảnh tượng Chaeyoung ôm mẹ em trên tay, cả đôi chân của nàng phơi trần trụi trong không khí, phần trên qua loa được bao bọc bởi chiếc áo khoác da của Chaeyoung. Kim Jennie là con gái, em đủ lớn để có thể nhìn ra, ngoài chiếc áo kia thì chẳng có cái gì bên trong Jisoo cả. Không cần biết hai người đó đã xảy ra cái gì, nhưng hôm nào Park Chaeyoung về nhà cũng đều sẽ bế theo nàng đã ngủ say trên tay.
Nói em không nhìn đến? Làm sao có thể? Một người là mẹ, người còn lại em thích đến sắp phát điên vì ghen, ghen với chính mẹ ruột của mình.
"Được rồi, chúng ta sẽ nói sau ha?" - Lisa lên tiếng hòa giải, mong đứa trẻ trước mặt thôi làm khó họ.
Lisa bảo Chaeyoung để mình giúp nàng thay đồ ngủ, chuyện của cô đương nhiên chị biết rõ. Nếu như bảo Chaeyoung phải thay đồ cho người phụ nữ quyến rũ này, chỉ sợ cô sẽ bị dày vò đến chết mất thôi.
Cô không phản đối, bản thân đi xuống vườn hoa sau nhà để hóng gió. Chaeyoung rất muốn biết, liệu khi nào Jisoo sẽ xuống tay với mình. Cô đương nhiên không muốn điều người đàn ông kia nói là sự thật, nhưng trong lòng vốn đã có chút lung lay. Đúng như hắn nói, chẳng vì lý do gì mà ly dị với chồng, để hai đứa con nhỏ phải chịu cảnh không cha chỉ để nuôi thêm một đứa trẻ khác.
"Còn không đi ngủ?" - Kim Jennie nhìn thấy bóng dáng người này ngồi trên xích đu, bỏ qua ngại ngùng từ nụ hôn lần trước mà ngồi xuống bên cạnh.
Cô không đáp, cô cứ tưởng Jennie sẽ không giống mẹ của em, nhưng mà cách nói chuyện kiêu ngạo cũng giống quá đi.
"Mẹ của tôi đã không còn trẻ nữa, Chaeng. Bà ấy cần rời xa giới xã hội đen và chăm sóc cho bản thân... chăm sóc cho gia đình nữa..."
Trong mắt em, Kim Jisoo sớm đã chạy theo quyền lực mà bỏ quên gia đình của nàng lại phía sau. Hai đứa trẻ không có tình yêu của cha, cũng thiếu đi sự quan tâm của mẹ. Cả hai lớn lên trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy những thiếu thốn về tình thương. May mắn là, dù trách mẹ rất nhiều, nhưng vì thương nàng nên mới trách nàng, cả em và Yerim đều không nỡ ghét bỏ mẹ.
"Người luôn quan tâm cậu và Yerim." - Chaeyoung thanh minh. Jennie hơi ngạc nhiên vì tiếng nói dịu dàng chưa từng nghe qua của người bên cạnh.
"Không, bà ấy đã bỏ chúng tôi lại."
"Sẽ không có ai dành tình yêu cho hai người nhiều như Soo đâu."
"Dựa vào đâu mà cậu biết? Bà ấy sẽ không chia sẻ việc bản thân quan tâm ai cho người khác biết." - Nàng ấy là mẹ của em, hơn ai hết, em có phần nào giống nàng nên hiểu rõ con người nàng lạnh nhạt đến thế nào.
"Tôi bị ba mẹ bỏ đi, tôi thấy được tình cảm mà Soo dành cho hai chị em cậu... bởi vì, tôi không có được nó." - Gia đình của cô chỉ gói gọn trong mấy chữ "Kim Jisoo". Cô không phụ nhận việc nàng quan tâm tới mình hơn bất cứ ai, nhưng đó ngay từ ban đầu không được coi là cách mà một người mẹ đối xử với con của họ. Thứ tình cảm khó giải thích.
"..."
"Tin tôi đi Jen, người thương các cậu hơn những gì cậu nhìn thấy."
"Giúp tôi bảo vệ mẹ được không Chaeng? Bà sẽ không rời khỏi mớ bòng bong đó cho đến khi bà đạt được mục đích, tôi cũng không muốn bà ấy bị tổn thương..."
"Đó là việc tôi phải làm."
.
Lalisa nhìn xa xăm về phía ánh trăng sáng, chị không biết mình đang làm cái gì, không thể phân biệt mình là ai trên cuộc đời này. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm sống trên đời, Lisa lại mông lung với chính mình như thế.
Nhìn hai người trẻ tuổi cùng ngồi trên chiếc xích đu dưới vườn hoa, chị nhớ ngày trước mình và Jisoo cũng đã từng như thế. Kim Jisoo ở cái tuổi ba mươi, mang vẻ trưởng thành của một người làm ăn, nhưng tính cách xốc nổi và lạnh lùng cũng không thể giấu hết đi. Lòng trắc ẩn là thứ hiếm thấy của một giang hồ có tiếng như nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại cứu lấy cuộc đời mục nát của Lisa, và sau đó là Park Chaeyoung.
Đã qua bao nhiêu năm, không bao giờ Lisa nổi lên cảm giác ghét bỏ khi làm việc với Jisoo. Hiện tại ở bên cạnh Jisoo đã không còn an toàn nữa, từ sau bữa tiệc, chắc chắn cả thế giới ngầm sẽ đồng loạt tìm đến nàng. Chỉ sợ tới lúc đó, đàn em tìm một người cũng không có.
Park Chaeyoung... không phải là một đứa trẻ ngoan.
______________
Ai đó đọc nhiều fic của tôi sẽ biết, tôi không bao giờ cho xe đi thẳng cả:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co