Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 20

diseiinurheart

Jisoo mệt mỏi thức dậy, bên dưới còn đang khá ê ẩm tuy nhiên dường như đứa nhỏ kia đã giúp nàng bôi thuốc mỡ nên không có cảm giác bất tiện.

May mắn là bình thường nàng đi lại không quá nhanh, nên khi nơi địa phương trải qua sắc tình mà đi lại khó khăn cũng không có ai phát sinh nghi ngờ. Nàng không ngờ nàng đã ngủ đến giữa trưa, thế nào lại không có ai đến gọi nàng dậy, Park Chaeyoung đâu? Nàng xuống lầu, căn nhà trống hoác, ngoài người làm thì không còn ai khác.

"Mấy đứa nhỏ đâu?"

"Thưa bà chủ, Chaeyoung đã đưa hai tiểu thư đi học từ sớm, đến giờ chưa có về nhà, cô Lisa ban nãy cũng vội vàng đi đâu đó rồi ạ." - Giúp việc trong nhà theo thói quen đưa cho nàng một ly trà nóng trong khi báo cáo công việc.

Quái lạ! Hôm nay không có họp hành gì ở công ty, nàng ở đây, thì Chaeyoung đi đâu được? Đứa trẻ này càng lớn hành tung càng khó quản, đi đâu về đâu đã sớm không còn báo cho nàng như trước nữa.

"Kim tỷ, có chuyện rồi. Park Chaeyoung đột nhiên nổi điên chạy đến căn cứ của chúng ta cướp súng với đạn chạy đi mất, đàn em cản nó lại bị nó đánh cho ngất hết rồi, chị Manoban chạy đến thì nó đã đi xa."

Đàn em thân tín từ đâu tông cửa vào nhà bộ dạng như ai đánh đuổi chạy đến chỗ của nàng. Jisoo mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, cái gì mà Park Chaeyoung nổi điên? Cái gì mà cô cướp súng với đạn? Tối hôm qua còn cũng nàng thân mật một chỗ, sáng ra đã tạo phản?

Khốn kiếp Park Chaeyoung, đừng để ta tìm ra con!

Nàng sau đó cùng với người vừa báo tin lên xe đi đến chỗ của Lisa. Ngồi ở trên xe, nàng không khỏi suy tính nhiều điều. Mọi chuyện đang rất an ổn, đột nhiên Ông Lão lại muốn chiếm nàng, Bae Joohyun là người của hắn nhưng tiếp tay cho Chaeyoung đánh Ông Lão không ra hình dạng, cuối cùng là Kim Dongmin biến mất, người của nàng cũng quay lưng ra mặt. Tất cả mớ hỗn độn này đều do tên chồng cũ thối tha của nàng bày nên hết. Còn có Joohyun nhất định đã ra tay thao túng Chaeyoung đi theo nàng ta.

Kim Jisoo nhìn đám đàn ông cao lớn ngồi trên ghế đau đớn, kẻ ôm tay, kẻ ôm chân không ngừng rên rỉ khi đang được xoa bóp. Thấy đại tỷ đến, bọn họ bỏ mặc những thầy thuốc đang nắn cơ cho mình mà đứng dậy nghiêng người chào nàng. Lisa theo đó mà đi đến bên cạnh muốn báo cho nàng tình hình. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã chứng kiến cơn giận của người chị thân thiết.

*Chát*

"Vô dụng! Nuôi chúng bây bao nhiêu lâu cuối cùng lại để một đứa con nít đánh ra nông nổi này." - Nàng vung tay tát một trong bốn người bị Chaeyoung hành hung, đều là những gã côn đồ cao to, so với cô lớn hơn mấy lần.

Đám người ấm ức nhưng không dám lên tiếng. Nàng luôn tự hào vì trong tay nắm giữ Park Chaeyoung dao đâm không trúng, súng bắn không sao, nghe thôi đã biết cái tên đó không phải dạng bình thường. Nàng thế nào lại dạy dỗ ra một ác quỷ rồi quay ra trách bọn họ quản không tốt cơ chứ.

"Chị bình tĩnh đã, còn chưa biết con bé làm gì." - Lisa vỗ vai nàng, giọng điệu ôn hòa tuy nhiên không giấu nổi sự bồn chồn.

"Nó thì dám làm gì mà không thông qua chị chứ?"

"Chaeyoung lúc đi còn mang theo một xấp giấy tờ gì đó của chị, có điều em không biết được..."

Chỉ cần nghe tới đó, Jisoo không thể bình tĩnh mà ngồi nghe chị nói nữa, lập tức sải bước đi vào phòng của mình, bản thân cũng sớm quên đi cơn đau dưới hạ thân. Nàng nhìn chiếc tủ bị khóa chặt từ bao giờ đã mở toang cửa, đống tài liệu mật vương vãi dưới nền đất lạnh lẽo.

Nơi này không đủ an toàn để cất giữ bí mật của BP, nhưng đủ riêng tư để bảo vệ những thứ quan trọng của phần còn lại của thế giới ngầm, mấy cái này mất đi, sẽ có rất nhiều kẻ phải đền mạng trước pháp luật. Kim Jisoo nhíu mày, có rất nhiều thứ đem lại lợi nhuận không tưởng cho cô nếu như bán ra, tuy nhiên cô chỉ lấy một xấp nhỏ tiểu sử của Ông Lão và Ông Trùm. Rõ ràng là đã có kẻ cướp Park Chaeyoung khỏi tay nàng, rất có thể đó là Joohyun đi.

Đúng như Lisa đoán, Park Chaeyoung đó không phải là một đứa trẻ biết nghe lời, đặc biệt là, sớm đã không còn thuộc về một mình Kim Jisoo nữa rồi. Chị thấy rõ thất vọng nằm trong đáy mắt của người phụ nữ tứ tuần. Nàng rất mong chờ vào tương lai của cô, Jisoo nói với chị rằng con bé đó là thiên tài, nhất định sau này sẽ làm nên nhiều chuyện. Chẳng thể ngờ được, chuyện mà nó làm ra là quay lại cắn vào chân chủ nhân của mình.

[Con sẽ trở về] - Nàng cầm tờ giấy note trên bàn xé nát như muốn đem xác của cô xé giống như thế.

.

Park Chaeyoung đôi mắt vô hồn đổ bình nước sôi vào chân của người đàn ông đang bất tỉnh nằm dưới nền bẩn thỉu. Cứ mỗi lần nhìn thấy Dongmin cô lại mất bình tĩnh muốn đem hắn ra tra tấn đến chết sau những gì hắn đã làm. Người đàn ông bừng tỉnh vì nhiệt độ cao bất thường chảy thành dòng ở hai bàn chân của mình.

"Ngài cũng có ngày này sao?" - Giọng nói nửa lạ nửa quen làm hắn ngờ ngợ phần nào về thân phận của kẻ đang đối mặt với hắn.

"Thứ khốn nạn, vô danh tiểu tốt như mày có quyền ở đây nói chuyện với tao?"

"Ấy anh đừng nói thế, Chaeyoung đối với Kim tỷ quý báu đến thế nào anh phải là người biết rõ nhất chứ? Sao gọi em ấy là vô danh tiểu tốt được." - Bae Joohyun nắm tay Seulgi bước từ bậc thang gỗ đi đến chỗ hai người họ, điệu bộ bảy phần cợt nhả.

Bên dưới tầng hầm ẩm thấm và bẩn thỉu, Kim Dongmin từng mỗi ngày mặc vest mang giày da đắt tiền, giờ phải nằm dưới chân một đứa trẻ nhỏ hơn gần ba mươi tuổi, thảm hại!

Seulgi đến lúc này mới mơ hồ hiểu ra vì sao cả Kim tỷ và người phụ nữ của mình đều thay nhau tranh giành cô gái nhỏ này. Bóng tối của căn hầm cũng không thể che giấu được khí chất toát ra từ người của cô. Park Chaeyoung hành động lúc nóng lúc lạnh không ai lường trước, cho nên hoàn toàn không thể bắt bài, điểm này có lẽ Kim Jisoo cũng khó mà đoán được.

"Tôi nhờ đàn em của chị xử ông ta giúp tôi được không?"

"Đều theo ý em."

"Con chó Park Chaeyoung, à không, mày không bằng cả con chó, làm gì có chó nào mà quay lại cắn chủ như mày chứ?"

Cô đang đi về cầu thang để rời khỏi nơi này, nhưng nhờ có Dongmin cô lần nữa xoay người đi đến bên cạnh hắn. Bàn tay xương xẩu nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông kéo đến gần mình.

"Giá mà tôi sinh ra sớm một chút, thay mặt ngài thưởng thức Kim tỷ, người xinh đẹp biết bao mà ngài lại bỏ đi."

"Ý mày là..."

"Là mày ngu lắm Kim Dongmin, cái đám bị tinh trùng ăn não như tụi mày sẽ mãi mãi chẳng chạm vào được Kim Jisoo đâu. Nhân tiện thì, vợ cũ của mày còn ngon lắm, con gái lớn của mày cũng thế, đều là cực phẩm haha." - Chaeyoung rốt cuộc không nhịn được cười khi thấy hắn bị mình kháy đểu mà tức đến thở thành từng hơi nặng nhọc.

"Cầm thú."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co