Truyen3h.Co

[Chaesoo] Báu Vật

Chap 29

diseiinurheart

Joohyun dùng vẻ yếu đuối của mình ngồi trước mặt Chaeyoung, bất lực. Nàng bất lực vì mọi chuyện trở nên quá tầm kiểm soát của mình, cảm giác như việc trả thù của nàng sẽ không đi tới đâu mà còn kéo theo một vài người chết cùng với kế hoạch đó. Bảy phần vì kế hoạch đã thất bại, ba phần còn lại nàng ta sợ Kang Seulgi bị giữ ở cái nơi chết tiệt đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đầu nàng quay mòng mòng, không có lối thoát, Joohyun cảm thấy đáng lẽ từ đầu không nên nhúng tay vào chuyện quái quỷ này.

"Đồ ngốc." - Chaeyoung thì thầm.

"Tôi có lỗi với em và Kim tỷ nhiều lắm."

"Nói để làm gì? Tốt nhất cô lo mà nghĩ cách cứu Seulgi." - Chaeyoung nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Cô muốn đi đâu đó, nhưng không rõ mình muốn đi đâu. Chỗ của Kim Jisoo? Không có khả năng. Chỗ của Park Jiyoo? Vô lý...

.

Kim Jisoo mới sáng ra đã nhận được thông báo Haeun bị tai nạn giao thông trên đường đến đại học, tình trạng vô cùng cấp bách, nghe nói rằng Ông Trùm đang phát tiết vì vợ hắn gặp chuyện. Dù gì cũng là người dưới trướng của Ông Trùm, xã hội đen khắp Seoul đều sẽ đến thăm hỏi người phụ nữ nọ, nàng cũng không thể không đến. Chuyện của BP và Ông Trùm đồng ý là chưa thể giải quyết, nhưng có lẽ thời điểm này không thích hợp để quan tâm đến nó.

Tình hình đột nhiên trở nên ngày càng rối tung rối mù, chuyện này chồng chất chuyện kia. Nàng biết chuyện nàng đang làm đã đi đến hồi kết rồi, kết thúc của nàng, của BP, của Ông Trùm, của toàn bộ giới xã hội đen ở Seoul. Dù sao thì, một giảng viên đại học không cư nhiên mà bị xe tải đâm trực diện vào chiếc xe của mình, càng không có khả năng phải tàng trữ vũ khí. Cảnh sát Seoul sớm đã chú ý những chi tiết về súng đạn giấu trong xe bị nạn, nhưng họ sẽ không động thủ, đám cảnh sát mưu mô đó luôn biết cách bắt trọn hang ổ mà.

"Các người tốt nhất đừng để lộ sơ hở, trước nay tôi giết người chưa từng chừa lại máu mủ của ai." - Lần đầu Ông Trùm xuất hiện trước mặt các bang hội, trong một dịp kì lạ mà khó ai giải thích được.

Jisoo liếc nhìn vợ hắn nằm trên giường, rồi lại nhìn hắn, Park Chaeyoung giống hai kẻ này đến quá đáng. Phải chăng cái óc thiên tài kia cũng là do họ mà ra? Con mẹ nó, nghĩ thôi đã thấy muốn giết người. Quyền cao chức trọng cái gì chứ? Vết thương trên vai con bé bao nhiêu năm vẫn không thể khỏi, tính tình ủ dột, vì ai? Hai kẻ này chỉ đang phải hứng chịu cái hậu quả mà trước kia họ đã làm thôi.

"Biết gì không Kim Jisoo? Tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào, và con gái cũng sẽ làm vậy với tôi, nếu tôi đụng cô."

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Jisoo từ đầu đến cuối giữ im lặng thì lúc này lại phóng ánh mắt bán tín bán nghi của mình đến người đàn ông nọ. Tiếng điện tâm đồ, tiếng đồng hồ cứ tích tắc làm nàng dường như không thể tập trung nổi. Hắn nói cái gì, nàng không hiểu, thành thật vậy.

"Chaeyoung sẽ không làm vậy."

"Con bé sẽ. Xem đi, nó lại ra tay với người của tôi để cứu một con ngốc ra rồi, chỉ không có mặt tôi ở đó một chút thôi." - Hắn nổi điên đưa bức ảnh mà đàn em vừa gửi vào điện thoại, khung cảnh hoang tàn, người chết la liệt, Park Chaeyoung như vậy mà không biết trên dưới giết sạch đàn em của hắn.

"..."

"Mẹ nó, cô đã dạy con nhóc thành thứ khỉ gì vậy?"

"Tôi không dạy, nó giống anh. Tôi không máu lạnh như anh, tôi có mưu mô đến cỡ nào, cũng không bằng kẻ như anh. Chấp nhận đi Ông Trùm, con bé giống anh đến từng ánh mắt."

.

Park Chaeyoung thẫn thờ ngồi ở một góc công viên, mùi máu tanh vẫn còn vương trên quần áo của cô. Cô không biết mình vì cái gì mà lại đi cứu Seulgi ra, rõ ràng cô ta không hề có liên can gì đến cuộc đời của cô, để cho Park Chaeyoung phải liều mạng như vậy.

Khủng hoảng hiện sinh?

Con mẹ nó! Chaeyoung nói thế nào cũng chỉ là đứa trẻ vừa qua hai mươi, cô mông lung với tất cả mọi thứ khi rời khỏi sự bảo bọc của cha mẹ. Cô, không cha, không mẹ, rời Kim Jisoo chẳng bao lâu mà cảm thấy mất toàn bộ nhận thức. Cô đưa mắt về tên theo dõi mình núp trên tán cây lớn, rồi lại thở dài, thành thật thì, nào vũ khí, nào ác quỷ, nào báu vật, chẳng ra cái thá gì. Park Chaeyoung vốn được định đoạt từ lúc sinh ra là một con rối, của Jiyoo sau đó là Jisoo, chỉ cần không còn ai giật dây, cô hoàn toàn chỉ là một vật vô tri.

Nếu đã vậy, hoặc là cô hủy diệt toàn bộ giới xã hội đen ở Seoul, hoặc là cô tự hủy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co