Chap 25
Sáng hôm sau.
- Chaeyoung Chaeyoung Park Chaeyoung. Nghe tin gì chưa ? Hwang Soo Seo đã quay lại Hàn Quốc rồi. Thật không ngờ sau bao nhiêu chuyện cậu ta vẫn dám về đây. Không biết mặt cậu ta phải dày bao nhiêu tất đây nhỉ.
Cô vừa ngồi xuống ghế thì Lalisa đã xông xồng xộc vào phòng cô mà thông báo chuyện "dư thừa".
- Tớ đã biết rồi. Hơn nữa cậu không cần hoảng loạn như thế đâu, mất hết cả hình tượng của một CEO.
Lisa cứ loạn xạ cả tay chân làm cô không thể để lọt vào mắt. Dẫu sao Lisa cũng đã gần 50 chứ còn trẻ trung gì nữa đâu...
- Ể, sao cậu biết được chứ ? Cô ta chỉ mới về vào ngày hôm qua thôi mà.
- Cũng chính ngày hôm qua tớ đã gặp Hwang Soo Seo khi đang trên đường đi dạo với Jisoo. Và cũng chính hôm qua cô ta đã mạnh miệng tự nhận mình là người yêu của tớ, khiến tớ khốn khổ để giải thích ngọn nghành mọi chuyện cho Jisoo nghe đấy.
- Wow, đúng là vẫn còn đeo bám cậu dai như đĩa nhỉ.
- Đừng có nhắc nữa, tớ sắp điên lên vì cô ta rồi đây.
- Nhưng tớ thắc mắc mãi, một người vừa có ngoại hình vừa có tài năng và cũng dễ kết giao như Soo Seo sao lại đi say mê người như cậu chứ. Vừa lập dị vừa khó chịu lại còn cực kì khó ưa- Ah...
Trong lúc vị tổng tài Manoban đang luyên thuyên nói xấu cô một cách công khai thì nắm đấm mạnh mẽ của Chaeyoung đã giáng xuống bụng Lisa làm Lisa tái xanh cả mặt.
- Im đi nếu không tớ sẽ đá đít cậu ra khỏi đây đấy.
- C-cậu... Quá đáng !
- Hừ.
Nhưng nghĩ lại lời của Lisa vừa nói cũng giúp cô nghiệm ra một điều, ngày đó cô đã quá mềm lòng. Bản thân biết Soo Seo là thích mình trong một thời gian lâu dài thế nên cô đã không nỡ thẳng tay trừng trị ả cho đến khi giọt nước tràn ly.
- Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
______
- Kim Jisoo.
Jisoo đang trên đường đi mua vài đồ lặt vặt thì đứng trước mặt nàng bây giờ là Hwang Soo Seo.
- Đi mua đồ sao ?
- Vâng.
- Nhóc còn nhớ tôi chứ ?
- Vâng...
Ấn tượng lần đầu của cô về ả có lẽ là sự kiêu ngạo ngút trời nhưng hiện tại, vẻ kiêu ngạo kênh kiệu lần đầu ấy đã không còn. Ánh mắt lại có chút gì đó để gọi là... Yêu thương ? Niềm nở ? Chắc không đâu.
- Bây giờ nhóc đi đâu ?
- Về nhà ạ.
- Nhà của Park Chaeyoung ?
Jisoo lần này chỉ gật đầu nhẹ vì không muốn hao hơi tiếp chuyện quá nhiều với ả.
- Tôi đi cùng được chứ ? Tôi có vài chuyện muốn nói với nhóc.
- Tùy ý ạ.
Đôi mắt nheo nheo của ả thâm thúy nhìn nàng, để nàng đi trước vài bước, ả cũng bước tiếp theo. Jisoo bây giờ căng thẳng đôi chút, tình huống này thì nên gọi là gì nhỉ ?
- Nhóc mua nhiều đồ quá nhỉ ?
- Cũng không nhiều lắm ạ.
- Tôi xách phụ nhé ?
- Thật không dám làm phiền.
Ả hỏi thì hỏi, nàng từ chối thì từ chối. Nhưng cuối cùng ả vẫn là giật lấy túi đồ lỉnh kỉnh mà dù nàng có từ chối hay giằng co lấy lại cũng không được.
- Nhóc trông có vẻ đang căng thẳng quá nhỉ ? Tại sao vậy ? Vì tôi ư ? Nếu đúng là vậy thì thả lỏng đi, tôi không làm gì nhóc đâu mà sợ.
" Không căng thẳng sao được chứ ? Mình chưa từng nghĩ đến trường hợp sẽ gặp cô ta một mình như vậy, phải làm gì bây giờ... "
- Đúng là càng lớn thì càng xinh đẹp nhỉ ?
- Như thế là có ý gì ạ ?
- À không, đừng để tâm. Chỉ là muốn khen nhóc rất xinh đẹp thôi.
- Cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao cô lại biết tên tôi ?
- 7 năm trước tôi từng làm việc cho PK Park và trong một lần nọ, tôi thấy nhóc cùng Park Chaeyoung đi ra từ thang máy. Hỏi các nhân viên khác thì biết được tên nhóc và một vài điều căn bản về cháu gái của chủ tịch tập đoàn PK. Đơn giản mà.
- Vâng.
- Thế... Nhóc không muốn hỏi tôi về điều gì ?
- Có thể sẽ mạo muội khi hỏi rằng, cô thật sự là người yêu của Chaeyoung ?
- Nhóc đoán xem.
Câu nói vừa dứt là nụ cười mỉm môi đầy quyến rũ của Soo Seo. Nhưng Jisoo đã có linh cảm xấu về những việc cô ả sắp làm. Vậy sự thật đằng sau mọi thứ là gì đây ?
- Điều duy nhất tôi muốn, chính là nhóc hãy tránh xa người tên Park Chaeyoung đó ra đi. Đừng để bản thân phải dây vào rắc rối và nguy hiểm.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co