Chap 39
*Rầm*
Cánh cửa lớn gần như gãy đôi vì cú đạp chân của vị cảnh sát trưởng. Hành động tuy thất thố nhưng không ai còn tâm trí để mắt đến hay đoái hoài đến.
- Chết tiệt.
Cô rít lên một tiếng như con thú hoang bị thương tổn đau đớn. Hấp tấp chạy đến bên cửa kính đã vỡ xem xét thực trạng nhưng lại không có dáng người cần tìm, cố nheo chặt nhãn quang lại, mông lung nhìn thấy bên dưới tòa nhà là một chiếc xe tải lớn với nóc xe được chuẩn bị đệm đỡ.
- Như thế nào rồi chủ tịch Park ?
Cảnh sát trưởng thân hình vạm vỡ tiến lại gần Chaeyoung dò hỏi.
- Ông ta đã thoát rồi. Có lẽ đã nhận thấy mối lo ngại nên sắp xếp một chiếc xe tải loại lớn bên dưới, trên có nệm bông, dưới có thêm 3 tấm bạc giăng để đỡ người, bảo đảm an toàn. Oh Hyung này đúng là tính toán rất chu toàn.
Sự xôn xao của nhiều người càng lúc rầm rộ, nhốn nháo. Những người có mặt tại phòng họp đều lần lượt được hỏi cung hoặc lấy lời khai báo. Sau một lúc náo loạn tại trụ sở tập đoàn thì mặt trời cũng dần lặn bóng. Cô, Lisa và Jennie uể oải vươn vai xoay cổ.
- Đại diện Kim, cô chưa về ?
Lisa lên tiếng ân cần hỏi.
- Tôi muốn hỏi chủ tịch Park vài câu, tổng giám đốc ra ngoài một lát được chứ ?
- Tất nhiên.
Lisa đưa tay mở cửa và có ý muốn mời Jennie ngồi xuống dùng trà trước.
- Thắc mắc điều gì, cô Kim cứ hỏi thẳng.
- Được, tại sao khi biết rõ người đã gây ra vụ tai nạn năm ấy là Jeon Oh Hyung nhưng cô không mảy may có chút tức giận phẫn nộ ?
Chaeyoung nâng lên nụ cười bất cần vô vị trả lời :
- Khi cô đã biết trước mọi sự, đã tức giận đủ nhiều, thì cần gì phải một lần nữa sinh khí cho hao tâm tổn sức ?
- Cô đã biết ?
- Phải, đã biết.
- Từ khi nào ?
- Hai tuần trước. Người của Lisa đã được tôi gài vào trong số các "lính" được xem là kì cựu của Oh Hyung. Dĩ nhiên cuộc nói chuyện đó cũng đã được tôi thấu rõ.
- Lisa ? Là vị tổng giám đốc vừa nãy sao ?
- Ừ.
Nói cô không hỏa nộ khi biết được những việc Jeon Oh Hyung làm là nói dối. Lúc đó cô không biết mình đã mất kiểm soát như thế nào, mọi đồ vật trong phòng cô đã bị đập nát, tiếng la hét không ngừng vang lên đến khản giọng. Mỗi lần nhớ lại, cô không biết mình phải dập đầu tạ tội với người thân của mình bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lúc lớn, vẫn luôn một lòng kính quý lão Jeon, vẫn luôn một lòng tôn trọng lão ta, để rồi lão năm lần bảy lượt phản bội, có mưu đồ bất chính với những người đã từng giúp lão. Thật sự là họa vô đơn chí.
- Nhưng ông ta cũng thật đáng gờm, rất nhiều điều trong quá khứ ông ta đã đào bới lên, đã tìm hiểu kĩ, đã biến nó trở thành điểm yếu của chúng ta. Quả thực nực cười, quá nực cười.
Cô đứng lên, đi lại bàn làm việc của mình, cầm lấy tấm hình của cả gia đình cô năm xưa, người đàn bà ngồi trên ghế nhung bế đứa trẻ chỉ mới khoảng 3,4 tuổi, đằng sau là hai người phụ nữ cùng nụ cười tươi rói hạnh phúc trên môi. Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt ngấn nước nhưng cố gắng kiềm nén. Bất chợt...
- Khoan đã, ông ta có thể biết được nhiều thứ như vậy, bây giờ lại thất bại không còn đường lui... Không xong rồi.
Đoạn, cô liền chạy nhanh xuống hầm giữ xe mà phóng về nhà.
"Jisoo, mong em đừng có chuyện gì."
Trong lúc đó, Kim Jennie phía sau đôi mắt thâm trầm khó có thể đoán ra ý nghĩ mà nhìn theo chiếc xe của cô dần khuất dạng. Bàn tay cầm điện thoại dần dà đưa lên...
- Cho người bám theo, khi xác định được vị trí thì báo liền cho tôi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co