vi
quạ.
ánh sáng yếu ớt chiếu qua cái ấm trà thảo mộc thuỷ tinh, làm gương mặt nàng nở rộ những chùm hoa nắng. ánh vàng dường như hoà vào mái tóc nàng và làm lấp lánh cả bộ lông của những con quạ. dường như mùa đông sắp đi qua khu rừng farkas. em run rẩy ngắm nhìn nàng.
nàng đang cho những con quạ ăn, với một sự âu yếm hiếm thấy. những màu đen tuyền, sáng lóng lánh như một thứ kim loại trân quý.
lộng lẫy. diễm lệ. ồ em cũng chẳng biết nữa. em chỉ thấy một mình nàng, run rẩy một màu tàn tro trong đáy mắt rền rĩ. nàng thường tự nhìn vào gương. hình ảnh phản chiếu vì một mục đích buồn bã. còn mục đích gì thì em không biết. không ai biết. có lẽ chỉ mỗi nàng biết. mảnh khảnh, xanh xao trong ảm đạm của cái áo choàng khoác hờ lên vai. và cái u ám ấy dường như rũa cả vào nên trời, nung chảy vào màu nắng, cay xè trên bộ lông xơ xác của những con quạ.
- rose.
- vâng?
em nhìn nàng. màu hồng hoa khô nhuộm thắm cả gò má và ánh mắt, rù rì trong từng hơi thở non tơ. nàng chơ vơ trong khung trời gầy hao chực chờ vỡ vụn. và điều đó làm em thấy thương nàng. ồ nàng cứ luôn một mình như thế. cứ mãi chênh vênh ngay cả khi cuộn tròn trong toà lâu đài của chính mình.
- chà. - nàng vùi bàn tay mình vào những khoảnh nắng li ti. - cũng lâu rồi nhỉ.
em không biết trả lời gì. cũng không hiểu nàng định ám chỉ điều gì. im lặng chảy lênh láng giữa hai người. trong một thoáng chốc, em dường như thấy nàng tan vào trong cái màu ám ảnh buồn bã.
vừa đúng lúc đàn quạ bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co