~1~
Xung quanh nó tối đen như mực, nhưng nó lại có thể thấy chút tia sáng nhàn nhạt từ màn đen đó. Cảm giác lạnh lẽo của gió phả vào thân thể trần trụi, trên người nó không có một mảnh vải. Thứ duy nhất có thể che thân nó lúc này là mái tóc vàng vàng rực như hoàng kim như như thác đổ. Tiếng xích bạch lanh canh kêu chát chúa, làn da trắng nhợt có vài vết đỏ bầm do còng, do roi của những kẻ buôn người tàn ác. Chiếc vòng sắt thít chặt lấy thanh quản khiến nó không thể phát ra được tiếng.
Rồi tấm màn kéo lên, phô bày cơ thể trần trụi của nó trước những cặp mắt hau háu của lũ đàn ông bệnh hoạn. Chúng như những con dã thú động dục đói khát điên cuồng dưới lớp da của những kẻ quý tộc đầy giả dối. Đôi mắt màu thiên thanh nhắm lại, che giấu một tia sát khí, chỉ cần nó có thể cởi được cái vòng sắt trên cổ, nó sẽ tống tất cả những kẻ có mặt ở đây xuống địa ngục. Nhưng lúc này nó quá yếu đuối, chỉ có thể trở thành một món hàng để lũ đàn ông chà đạp, không thể phản kháng.
Giá khởi điểm cho món hàng này là 500 đồng vàng, bên dưới những kẻ cầm thú kia liên tục la hét nâng giá lên, 1000, 1500, 2000. Rồi cuối cùng, một giọng nói dịu dàng đầy quyến rũ vang lên.
"10000 đồng vàng."
Rồi một túi nặng chịch ném về phía nó, dây buộc đỏ trên đó tuột ra. Ánh sáng vàng làm nó chói mắt, những đồng vàng đổ ra, một số lăn đi làm gã chủ buổi đấu giá phải sáng mắt mà chạy theo thứ lấp lánh động lòng người đó.
Một đôi giày da xuất hiện trước mắt nó, những ngón tay dài mảnh chạm vào bờ vai nhỏ gầy, cuốn lấy những lọn tóc vàng che khắp cơ thể rồi gạt ra, chạm vào hình xăm trên eo nó.
"Quả nhiên là hậu duệ của Siren." Giọng nói thì thầm vào tai nó đầy từ tính, bàn tay kia chuyển lên nắm lấy cằm nó, bắt nó ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu thiên thanh kia, chìm vào trong sắc đỏ rực rỡ và điên cuồng, giống hệt như chất lỏng chảy trong cơ thể của nó.
"Đúng là một đôi mắt xanh xinh đẹp, giống hệt như những đóa hồng nở rộ trong vườn nhà ta. Từ giờ, tên của em sẽ là Rose." Nàng mỉm cười, đôi mắt hồng ngọc nhìn nó đầy hứng thú.
Bên dưới đã có những kẻ bất mãn và xông ra. Nó chỉ nghe thấy những tiếng súng nổ lên tiếp, tiếng của những cái xác ngã tiếng, mùi gay mũi của máu chảy trên sàn, rực rỡ mà ô uế. Còn nàng thản nhiên lau họng súng còn bốc khói, tháo đôi găng tay trắng đã dính máu ra đầy ghét bỏ, ném nó vào bó đuốc treo gần đấy. Ngọn lửa đỏ cam tham lam cuốn lấy mảnh vải trắng cho đến khi nó chỉ còn là một đống tro tàn.
Quay sang thiếu nữ không mảnh vải che thân dưới đất, đôi mắt đỏ lạnh lùng chúa chút gì đó thật ôn nhu. Những tiếng súng lại vang lên, bắn đứt những sợi xích trói buộc tay và chân nó, vòng sắt trên cổ cũng được tháo xuống. Bàn tay vuốt ve vết bầm đỏ quanh cổ đầy dịu dàng, xúc cảm lạnh lẽo khiến toàn thân nó run rẩy.
"Hãy nhớ kĩ tên chủ nhân của em, là Victoria."
Rồi nàng phủ lên người nó một chiếc áo choàng rồi bế nó lên, cẩn thận như nâng một món đồ dễ vỡ. Cả hai rời khỏi, để lại một căn phòng chất đầy xác người, máu và tử khí.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co