Truyen3h.Co

|Chainsaw Man| Chạng vạng.

01.

ShiroYuuhi

"Nè nè, ai đây mà đẹp vẫn hả?"

Nằm ưỡn trên ghế, Denji cầm trên tay một bức ảnh có vẻ đã được chụp từ rất lâu rồi khi tấm khung đã có dấu hiệu bị bào món trước thời gian.

"... Ngươi lấy cái đó ở đâu thế?"

"Thì tao vô phòng mày thấy... Ê ê, cái thằng này, mày vô duyên vừa vừa thôi chứ!"

Đột ngột bị Aki cướp mất khung ảnh, Denji chẳng khác gì một đứa trẻ, mở miệng ra là càm rà càm ràm về anh. Cái thằng nhóc tóc vàng tỏ rõ thái độ không phục. Đồ phiền phức Aki này thế mà lại được chụp ảnh cùng một cô gái xinh đẹp cơ chứ? Còn cậu tại sao lại không?!!!

Aki chẳng buồn để ý tới tính cách trẻ con của Denji, hoặc có lẽ, tâm hồn của thanh niên đã bay đi đâu mất. Denji tiến lại gần anh, huơ huơ tay trong không khí nhằm lôi kéo sự chú ý để rồi phải tự bĩu môi khi Aki không hề chú ý tới cậu. Anh vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh, bàn tay mảnh khảnh sờ lên tấm kính lành lạnh. Thoáng chốc, anh nhớ về những ngày tháng rất lâu về trước, thuở anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, bơ vơ gắng trụ giữa cuộc đời này.

"Hừ... Ta đói... Bóng tối... Hừ..."

Những tiếng rên rỉ sợ hãi của Power bỗng chốc kéo lôi Denji và Aki về thực tại. Hai người vội vã lao vào chỗ cô gái quỷ. Nó đang sợ, họ biết rất rõ. Power vẫn còn ám ảnh vô cùng về con quỷ bóng tối ấy và thậm chí, chỉ cần họ rời khỏi nó một chút, thì Power liền nức lên vì sợ ở một mình.

Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn và trấn an Power, để cô nàng cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Denji và Aki liền ra ngoài phòng khách ngồi. Chín giờ tối, cả thảy chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lũ quạ nheo nhéo bên ngoài đường, réo lên từng hồi, trộn lẫn cùng tiếng mưa rơi lất phất, thê lương.

Cái lạnh của những ngày đầu mùa khiến Aki không kìm được, lẳng lặng tới bên cửa sổ, khó chặt nó lại. Denji nhìn theo phía anh, bất giác trái tim cảm thấy đâu đó nỗi niềm chua xót. Thằng nhóc ngang bướng có thể thấy rõ, so với trước kia, Aki trở nên luộm thuộm tới lạ kì. Cứ như, từ sau khi mất đi cánh tay ấy, Aki đã mất đi cả nữa phần hồn vậy.

Có mấy tiếng nức nở nho nhỏ của Power lại bắt đầu nổi lên.

"Cứ như thế này cũng không ổn."

Thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống bên bàn, Aki chậm rãi nói, đôi mắt phút chốc trở nên đăm chiêu, nghĩ ngợi. Hình như anh làm sai điều gì đó. Aki không nghĩ rằng nỗi sợ đối với Quỷ Bóng Tối của Power sẽ lớn đến vậy. Ban đầu anh chỉ nghĩ Power sẽ run cầm cập, cảm thấy hãi hùng khi ở trong bóng tối vài ngày thôi chứ, nhưng xem chừng cái thứ gọi là sợ hãi của nó lại ngày càng nhiều hơn.

"Ừ."

Im bặt một hồi rồi cuối cùng, Denji chỉ có thể thốt lên một câu như thế. Đầu óc cậu trống rỗng và mơ hồ, với cả tá kí ức này nọ đan xen nhau.

Về Aki, về Power, về Makima.

Nếu theo như Kishibe nói, thì sau chuyến dạo quanh địa ngục ấy, trừ Makima thì Denji chính là người mang vẻ ngoài bình thản nhất. Còn khi hỏi ông ta lí do tại sao lại nghĩ như vậy, lão già đó liền trả lời đơn giản vì thằng nhóc Denji là một đứa ngu, đầu óc nó chả bao giờ có cái gì cả. Dẹni nhớ lại những lời của ông ta mà thấy tức. Rõ ràng cậu cũng biết dùng cái đầu cơ mà? Tại sao cái lão đó lại có thể nói như thế cơ chứ?!!!

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cho Power một bác sĩ."

Lời đề nghị đột ngột của Aki ngay lập tức kéo một Denji đang trong tình trạng vẩn vơ về thực tại. Thằng nhóc tóc vàng bật người ngồi thẳng dậy, cái miệng thì mở toạc ra vì bất ngờ.

"Nhưng làm quái nào có ai chữa bệnh cho Quỷ chứ!"

Denji bực dọc phản bác. Cái này chắc chắn là sự thật rồi, thậm chí nó còn là một sự thật hiển nhiên mà bất kì ai tồn tại trên cõi đời này đều biết. Phải rồi, làm gì có chuyện con người nào trên thế gian này có thể tốt bụng tới mức treo sinh mạng của mình lên một cành cây sắp gãy, bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống từ trên độ cao ngàn thước cơ chứ?

Vả lại, Denji cũng biết chắc rằng mấy cái người với danh xưng bác sĩ cũng chả phải loại tốt lành gì. Cậu nhắm mắt, nhớ lại những ngày tháng trước kia. Cậu cũng đã từng gặp một bác sĩ, nhưng cô ta đâu có chữa bệnh mặc cậu đã nài nỉ van xin cơ chứ. Tất cả những gì cô ta làm chỉ là vì tiền mà thôi.

"Nhưng cô ấy sẽ không như vậy đâu."

"Ai cơ?"

Denji nhướn mày. Cậu vẫn chẳng hiểu Aki đang nói gì cả. "Cô ấy" là ai cơ chứ? Bác sĩ tâm lí hả?

"Người quen cũ của tôi."

Aki trả lời, một cách thật chậm rãi. Anh cúi gằm mặt xuống đất, cố gắng che đi những gì gọi là mông lung đang tồn tại trong ánh mắt mình.

Denji len lén nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến Aki trông như thế này nhỉ?

"Mày chắc không?"

Denji hỏi lại một lần nữa. Bỏ qua cái tò mò về những gì Aki đang nghĩ, Denji vẫn gặng hỏi bởi muốn nhận được một lời đinh ninh từ anh, rằng người đó sẽ không như thế. Bởi lẽ Denji cũng là một kẻ từng trải qua dăm ba lần bị sỉ nhục chỉ vì là một Hybrid, thế nên Denji không muốn Power trải qua chút nào.

Còn về lí do á? Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, Denji ra chiều suy nghĩ. Tại sao nhỉ? Tại sao mình lại không thích ta? Con nhỏ Power dù sao nếu bị người ta sỉ nhục thấy cũng vui mà nhỉ?

Bản tính của Denji không phải là một người thích nghĩ nhiều. Chính vì thế, mọi suy tư trong não của cậu ta đều có thể đến và đi vô cùng nhanh. Lần này cũng thế. Mặc cho đã dùng suốt một tiếng đồng hồ để suy nghĩ về điều này, song chỉ cần vừa khi chiếc bụng nhỏ kêu lên vài tiếng ọp ẹp đói khát, Denji liền ngay lập tức để mọi nghĩ suy tuột ra khỏi đầu mình. Cậu nhanh chóng nhảy vọt về phía tủ lạnh, tìm kiếm cái gì đó ngon ngon rồi ăn thật no, để lại một mớ những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp mà tới tận sau này, Denji mới hiểu những điều ấy rốt cuộc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co