Truyen3h.Co

[Chainsaw Man] Romance?

Hirofumi: Preparing for The test

murakamialaine

Artwork by: @Sugar_Fr_ee (Twitter)

"Chỗ này giải sai rồi, chỗ này dùng Cô-si mới đúng." 

Đầu ngón tay hắn chỉ vào chỗ bài toán nàng vừa viết, giọng có chút thầm thì do đang trong thư viện. Nàng tựa như bị tên đâm, nước mắt muốn chảy thành suối:

"Tại sao tớ không thể nào phân biệt được các bất đẳng thức Cô-si cơ chứ..."

"Cùng một câu hỏi đấy." Gã trai đối diện cười khúc khích trước biểu cảm buồn bã của nàng, đúng là một tên xấu tính.

"Tôi cũng không hiểu làm sao mà cậu lại không hiểu nữa. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa gặp ai đau khổ vì cái hoạt động 'học tập' tới mức này đâu. Cậu đang khổ sở chỗ nào và bế tắc chỗ nào, tôi cũng không biết luôn."

"Hu hu..."

Từng lời nói nếu như trở thành dao, nàng chắc chắn sẽ trở thành miếng phô mai thụy sĩ. Thật sự chỉ muốn dùng kéo cắt nát cái miệng hắn đang cười trên nỗi khổ sở của người khác kia mà thôi.

 "Như đang giả vờ ngơ ngác dễ thương để được nhận nuôi ấy nhỉ?"

"Tớ đâu phải thú cưng bị bỏ rơi!?"

"Lúc cầu xin tôi chỉ lại cái công thức mà thầy đã giảng hơn năm lần trên bảng, cậu đã lạc lối trên đường đời rồi."

Nàng cúi đầu đánh mắt sang hướng khác, đâu phải lỗi của mình khi không hiểu bài, tại chúng nó khó thiệt chứ bộ...

Bây giờ, nàng cùng Yoshida đang ngồi trong thư viện học bài. Lấy danh nghĩa ôn thi, chứ cốt cách là đang muốn nhờ đối phương làm gia sư, giảng lại toàn bộ phần Toán có trong nội dung thi. Bất quá, những buổi học đó, đa phần nàng trốn để đi làm 'việc riêng'.

Lý do sau chót, muốn người thương gần gũi với mình thì có gì không phải?

Lại nhìn hắn, mắt phượng mày ngài, đồng tử đen sâu hun hút, khóe miệng lại có một nốt ruồi đối lập với làn da trắng tựa thạch cao, thật sự rất cuốn hút, nhưng không kém ma mị. Đúng là chẳng thể nào moi ra khuyết điểm để ghét cái nhan sắc đó được. Trái lại, càng nhìn lại càng chìm đắm và thu hút mới đúng.

Thiết nghĩ, liệu có phải vì cái 'ảnh đại diện' kia mà nàng có thể bỏ qua cho cái nết trẻ con kia chăng?

"Thật sự thì, tôi thấy kì này hết cứu vãn được gì rồi. Chuẩn bị tinh thần làm việc full-time luôn nhé." Hắn lên tiếng với nụ cười hòa nhã, trái ngược hẳn với lời nói.

"...Không đời nào... Tớ còn muốn học tới ít nhất là hết Cao học cơ...Cậu cũng tính tiếp tục học mà nhỉ?" Ý tứ lời nói đều rõ ràng, em muốn tiếp tục cùng đi với Yoshida trên con đường này lâu hơn nữa.

"Buồn phải nói thật với cậu, thế có hơi bất khả thi." 

"À" Nàng chống cằm, mắt mơ màng nhìn đối phương "Đúng là tội lỗi."

"?"

"Thiếu hiểu biết là cái tội. Nhưng đần không phải một cái tội-" Em liếc mắt đi chỗ khác "-cần phải bị trừng phạt." Đã nói tới thế rồi còn dám đốp lại, xứng đáng bị gọi là đần độn.

...Phải không, hay là Yoshida chỉ là đang giả ngơ?

 Lại liếc nhìn gã trai kia, cũng bận bịu chẳng kém người ta, nhưng thành tích lại không hề tồi, liệu đây có phải bất công? Hay là hắn sáng làm tối học? Đúng là chăm chỉ hết phần thiên hạ mà.

Lại nghĩ tới, nếu như cứ ôn với tốc độ vừa phải là không đủ, vậy thì chỉ cần dùng số lượng bù chất lượng thôi, hãy ôn đêm và ôn nhiều, chắc chắn hiệu quả. Nghĩ là làm, nàng lập tức thắc mắc:

"Này, cậu có cách nào ôn thi hiệu quả không?"

"Gian lận á."

"..." Sao lại mong chờ một câu trả lời nghiêm túc từ cậu ta nhỉ?

"Hoặc không là uống khoảng mười lít nước tăng lực, thấy bảo hiệu quả lắm." Hắn cảm nhận được đôi mắt kia đang phán xét mình, lập tức bào chữa.

"Kiểu đấy giết người như chơi." Tay chống cằm, nàng thở dài ngao ngán, tay thuận cầm thấy bút, chợt bật ra ý tưởng: "Hay dùng cơ thể để ghi nhớ?"

Hắn nhướng mày: "Ý là?"

"Không phải kiểu ghi bài học lên cơ thể đâu nhé. Kiểu như nếu sai một câu thì là một cái tát ấy."

"Đó là ngược đãi." Gã trai đốp ngay.

"Nhưng tốt hơn là uống mười lít nước tăng lực, có hại sức khỏe lại chưa chắc sẽ hiệu quả nữa."

"Rồi bộ cái đau thể xác nó tốt cho sức khỏe hay gì?" Đối phương thở dài, rồi di chuyển thân hình từ đối diện thành bên cạnh nàng: "Với cả, tôi không can tâm nhìn cậu hành hạ bản thân đâu."

"Tớ bị tát thì bản thân đau chứ có ảnh hưởng gì tới cậu?" Nàng nhíu mày, tò mò. Gã chỉ vào ngực mình, cười cười: "Chỗ này đau này."

Thiết nghĩ, hắn thật sự rất tốn gái đấy. Nàng cố mỉm cười tự nhiên, cốt cách che giấu hai tai đang nóng như lửa: "Đùa quài, vậy thì cậu tát tớ đi, trái tim đau thì chỉ cần di chuyển cơn đau sang chỗ khác thôi."

"Xin lỗi đi, thế giới đảo ngược cũng chẳng dám tát cậu đâu, sinh mạng tớ mong manh đấy." 

"Thế à?" Bút đưa khóe miệng, mắt nhìn phần bài tập đang giải: "Vậy thì tát Yoshida vậy."

"...Gì vậy? Hơi đau tim rồi đấy. Tại sao nhất định một trong hai người phải bị đau vậ-"

"A, chỗ này sai rồi." Liếc nhìn hắn, tay bỏ bút, tư thế sẵn sàng. Một tiếng chát oan nghiệt vang lên, may mắn thư viện đang vắng người, không là bị nhìn cho cháy gáy. Một tay ôm má, Yoshida nói với giọng thầm thì: "Rồi hiệu quả không?"

"Ngoại trừ thấy sướng vì tát được cậu thì....cũng tàm tạm." Em chống tay nghiêng cằm, nhìn cậu trai kia đang hắc tuyến nhìn mình: "Vì cái 'tàm tạm' đó mà nỡ ra tay với tôi vậy hở?"

"Chứ sao giờ, tớ chẳng thể nào nghĩ ra cách nào khả thi bằng cái đầu óc ngu ngốc này hết..."

Đối phương chống cằm, cổ họng ngâm dài tiếng 'ừm', rồi đột nhiên xích lại gần nàng, mỉm cười: "Thay vì là 'tát', hãy 'chạm'. Cậu làm sai một câu, tôi sẽ nhích lại gần hơn. Thế nào?"

Mất một lúc để nàng hiểu ý nghĩa câu trên, tai đỏ phừng phừng, tay đẩy đối phương mà la lên: "P-Phản đối!"

"Khẽ thôi, đang trong thư viện đó."Hắn lại nở nụ cười đáng ghét."Với cả, chỗ này là giai thừa mới đúng." Người lại dịch sát vào người nàng hơn, vai đã chạm vai.

"T-Tớ đang tính sửa chỗ đó mà!"

"Chỗ này áp trục tọa độ sai rồi." Lại càng thêm gần, lần này tay hắn đặt lên gáy nữ nhân, ngón giữa vuốt một đường chân tóc: "Và câu đang làm thì a thiếu căn."

"@#$^! Đ-Đang viết cơ mà...!" Có cảm giác ngôn ngữ của bản thân đang dần đánh mất.

"Chỗ này cũng sai, dùng Cô-si dạng ba cơ."

"Á..."

"Còn chỗ kia..."

"!!!"

"Còn nữa..."

---

"Nói thật đi, cậu là đang cố tình làm sai đúng không? Thâm hiểm đấy." Tựa cằm lên vai nàng, Yoshida nhỏ giọng bên tai đối phương, nhìn người kia giờ mặt đã đỏ hơn cà chua được mùa:

"Đ-Đừng có làm người ta phân tâm! Với lại, cậu bày trò này cơ mà, sao biết trước mà cố tình!!" Em cố không nhìn vào đôi hắc đồng tử mà phản bác. 

Hắn nhìn chằm chằm nàng, thắc mắc:

"Cơ mà, tại sao phải cố gắng đến vậy? Cơ bản thì chỉ cần xin giáo viên cho làm bài kiểm tra khác vì lí do 'công việc' thôi, đâu nhất thiết phải là bài này?"

"...Không nói." Nàng bặm môi, tay tiếp tục hí hoáy viết.

"Bí mật à?"

"...ừm."

Tiếng chuông reng hết giờ nghỉ trưa vang lên, nhanh chóng hất cằm hắn ra và dọn dẹp sách vở, không quên chào tạm biệt đối phương một câu, nàng ôm cặp chạy biến khỏi thư viện. Bộ dạng có chút giống như chạy trốn kia khiến Yoshida không nhịn được mà cười thành tiếng, khiến má thiếu nữ đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Khi đã đi một khoảng khá xa, thiếu nữ mới dám thả lỏng bản thân mà dựa vào tường, lặng lẽ thở dài một tiếng. Cái tên này, da mặt chắc chắn không thua mặt đường đâu. Làm mấy cái kiểu hường phấn đó mà mặt không biến sắc, thật sự bái phục.

"Haha, cậu lúc nãy hành xử dễ thương quá đấy."

Cô bạn thân quàng vai người, tay chọc chọc má đối phương mà trêu chọc:

"Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn bị trêu đùa như con nít như thế, đúng là dễ thương kinh khủng."

"Hừ! Nói nhăng nói cuội là tớ bóp bể mông đó!" Nàng giận dữ hét toáng lên, nhưng vẫn bị cười thẳng vào mặt. "Ôi trời ạ, ai nhìn cũng biết ngay là cậu là đồ si mê tên mái moi đó rồi. Tên đó coi bộ cũng bật đèn xanh bồ rồi đó, cẩn thận kẻo là 'Trap Boy' đấy nhé."

Đẩy ngón tay ra khỏi má mình, nàng phụng phịu: "Đừng lo, Yoshida là người tốt."

"Uầy, đúng là con người chìm đắm trong tình yêu. Kẻ ngoài cuộc như mình xem ra nên im lặng ha."

"Đừng có vớ vẩn, yêu đương gì..."

Sự thật là thế, mối tình của cả hai sẽ chẳng thể nào đơm hoa kết trái được đâu.

Vì Yoshida rất tốt bụng.

Tên con trai đó chắc chắn thừa hiểu tấm lòng của em, mắt gã chỉ liếc phắt qua một cái cũng biết cả nỗi sầu muộn của nàng kia mà.

Thực ra, bản thân đơn giản muốn cố gắng, vì nếu làm bài kiểm tra khác kia, chắc chắn rằng bản thân khi đó sẽ được đặc cách thái quá, như vậy chẳng công bằng với cái người thức đêm ôn bài như Yoshida, lại có thể bị đồn con ông cháu cha nữa chứ.

Nếu làm bài kiểm tra này, vừa được người thương chỉ bài, vừa không làm cái gì thiếu tôn trọng họ, chẳng phải quá hời sao? Sau này, chẳng biết là có còn được như vậy nữa không? Hay là rồi cũng sẽ tan thành cát vụn? Thợ săn quỷ chết vốn là điều quá đổi bình thường của nơi này rồi.

Vì rất tốt bụng, nên nếu tỏ tình, chắc chắn sẽ bị từ chối.

Nên bản  thân muốn dành thời gian bên đối phương, được lúc nào hay lúc đấy. Rõ biết là một khi đi theo cái con đường này, tốt nhất là không nên hẹn hò hay yêu đương, chỉ tổ khiến người ở lại phiền muộn, nhưng lại chẳng thể ngừng con tim thôi rung động. Lỡ hẹn hò một cái, chỉ tổ khiến người kia có danh phận mà đau buồn thôi.

Này, Yoshida, cậu có đang cùng cảm nghĩ giống nàng không? Nên quan hệ hai đứa mới mập mờ thế này?

Cậu thông minh lắm mà? Hẳn là đã có câu trả lời rồi ha.

Nàng cũng vậy.

Câu trả lời đã rõ ràng rồi.

---

Nhìn tờ giấy phát điểm, nàng không khỏi bất ngờ.

"Cao chót vót luôn..."

Không thể ngờ cái cách học kia thực sự hiệu quả.

Nhớ lại, thực sự cảm thấy rùng mình.

Đúng là nằm gai nếm mật sẽ gặt hái được trái ngọt, nhưng cái giá phải trả hơi đắt đấy.

Tuyệt đối không có lần sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co