Chầm chậm [Trang Pháp & Lan Ngọc]
Canh bí đỏ
"Hóa ra như vậy là fall in love 🎶🎶🎶" chiếc điện thoại của nàng Ngọc nữ í éo kêu, thông báo rằng em đang có cuộc gọi đến.
- Alo! Con nghe nè mẹ! - thấy tên người gọi tới là "Mami 💗" em bắt máy ngay.
- Ừ Ngọc hả, cuối tuần này có rảnh không con, về nhà thăm ba mẹ đi! Ba mẹ có cái cần nói với con nè.
- Sao không nói giờ luôn đi mẹ! Quan trọng dữ vậy luôn hả? - rảnh thì em có rảnh nhưng mà chuyện gì "hình sự" đến mức mẹ em cần có mặt em để nói luôn vậy?
- Chuyện này liên quan đến nhiều người lắm con. Rồi cuối tuần con có về được không để mẹ biết nè!
- Dạ được. Con về rồi mẹ làm canh bí đỏ cho con nha!
- Rồi rồi, chị muốn gì tui chiều hết! Mẹ cúp máy nha!
- Bye bye mẹ!
Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp, ngầu lòi trên các màn ảnh lớn nhỏ thì về nhà cũng thành em bé của ba mẹ thôi, cũng thích được mẹ nấu cho mấy món khoái khẩu. "Bé" Lan Ngọc năm nay cũng 35 tuổi rồi, nhưng mà chưa bị ba mẹ giục cưới bao giờ. Tại ba mẹ rõ tính em thích tự do, ghét gò bó. Quen mấy anh trước thì toàn bị kiểm soát nên em cũng bớt hứng thú với mấy anh hẳn. Ba mẹ thấy em "chọn ai cũng trật" thì cũng nhức đầu lắm. Sao chọn kịch bản thì mượt mà chọn tình yêu cứ lấn cấn như nào ấy. Trách sao được, hay ba mẹ chọn luôn cho em một người đi, biết đâu lại đúng người thì sao.
Ba mẹ chọn thật.
*
* *
"Con về rồi nè nhà ơi!", em vừa mở cửa đi vào nhà, mùi thơm từ bếp đã quấn quýt quanh mũi em. Ấm áp dễ sợ, cũng hai ba tháng kể từ lần cuối em được thấy nhà mình đông đủ thế này.
- Á dì Ngọc về! - Rio và Vani đang chơi vui, nghe thấy tiếng em chào thì lăng xăng chạy ra đón.
Rio ôm chân em, Vani đòi được em bế. Hai đứa nhỏ cứ đu đeo lấy em vì nhớ. Ai khiến em đi làm miết, cháu cũng muốn quên mặt dì. Vào được tới nhà, ngả lưng lên sofa, em mới hỏi hai đứa nhỏ:
- Nay nhà có khách hả Rio Vani? Chứ sao nhà mình có nhiều giày dép vậy được.
Rio nhanh nhảu tranh phần trả lời:
- Dạ đúng rồi! Nãy có một nhà khác tới đây á dì. Có bốn người nè, có hai chị cao ơi là cao với có hai bác nữa.
- Mẹ dặn phải gọi là ông bà với hai cô mà Rio! - Vani chỉnh lại anh mình.
Rio biết mình nói sai nên mới nói thêm câu nữa để chữa cháy:
- Dạ đúng rồi! Có hai ông bà với hai cô, hình như một cô có tóc màu hồng. Con thích cô đó lắm dì ơi! Cổ xinh lắm!
Lan Ngọc nghĩ thầm trong đầu: "Tóc hồng, Rio gọi lộn là "chị", không lẽ ba mẹ kiếm sinh viên về giúp việc nhà hả trời!!??". Không để em phải tò mò lâu, Rio cầm tay em dắt luôn vào nhà bếp rồi chỉ vào người tóc hồng mà la lên:
- Đây nè dì, cô này nè!
Em ngỡ ngàng, đầu hồng đang lúi húi thái hành giúp mẹ em trong bếp là Nguyễn Thùy Trang, nghệ danh là Trang Pháp, kẻ thù tin đồn của em chứ ai. Mặc dù không làm chung lĩnh vực, nàng là ca sĩ, em là diễn viên, nhưng mà hai người không có ưa nhau. Chắc mọi người đang thắc mắc, không chung lĩnh vực thì có gì để ganh đua mà hai người phải ghét nhau.
Chuyện là như vầy, hồi xưa xưa lắm, cách đây vài năm, em đã tham gia một bộ phim chiếu rạp và nàng làm giám đốc âm nhạc cho bộ phim đó. Trong buổi họp để lên ý tưởng cho nhạc phim, ý kiến của ai nàng cũng niềm nở tiếp nhận và phản hồi rất tích cực. Tới lượt em góp ý, nàng im re rồi gật đầu vẻ hời hợt. Nếu chỉ lạnh nhạt một lần thì em có thể thông cảm được nhưng lần nào đụng mặt em nàng cũng im ru. Thậm chí, nếu nàng đang đùa giỡn vui vẻ với mọi người mà em đột ngột xuất hiện, nàng sẽ kiệm lời hẳn. Tại sao vậy? Em tưởng em có thể quyến rũ được cả hai giới chứ? Tại sao lại có người mới gặp em lần đầu đã không ưa em ra mặt?
Em cũng không biết. Và vì câu hỏi đó bị bỏ ngỏ quá lâu, em đã tự ngộ nhận rằng nàng không ưa em. Em "đáp trả" cái sự khó ưa của Thùy Trang bằng cách thể hiện rằng mình ghét nàng ra mặt. Thế là huề. Trong những buổi họp báo ra mắt phim sau đó, những cái nhìn chan chứa "ác cảm" của diễn viên chính dành cho giám đốc âm nhạc đã bị các phóng viên bắt trọn. Họ viết bài rầm rộ về sự kiện này từ trước cả khi phim ra mắt đến tận vài năm sau, mỗi khi Trang Pháp và Lan Ngọc dự chung một sự kiện, báo chí sẽ lại có nội dung để viết. Có người cho rằng đây là chiêu trò quảng bá phim, có người lại nghĩ hai người họ ghét nhau thật. Nhưng dù gì thì dù, việc ca nhạc sĩ Trang Pháp và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là kẻ thù không đội trời chung đã găm vào trong suy nghĩ của công chúng.
Em tức không nói nên lời: "Lâu lâu mới được ăn cơm nhà mà còn phải tiếp chị hai này nữa hả?".
*
* *
Nàng ngồi kế em trên bàn ăn tề tựu đủ thành viên của hai gia đình, gồm cha mẹ hai bên, chị Trang lớn, chị Lan Anh và hai bé út. Đầu bữa ăn, em và nàng chỉ biết chăm chăm vào chén cơm của mình như thể ngẩng đầu lên thì trời sẽ sập. Em cúi đầu đếm từng hạt cơm trong chén, lâu lâu sẽ liếc xem chị gái đầu hồng tỏ thái độ như nào với cơm mẹ em nấu. Nàng thì gắp từng món ăn trên bàn để thử, một món nàng sẽ nhai 30 lần để nhỡ có ai hỏi mình thấy đồ ăn ngon không thì nàng sẽ có văn để trả lời. Thùy Trang vừa từ từ thưởng thức bữa ăn vừa trộm nghĩ: "Sao nãy giờ Ngọc cứ nhìn mình như mình ăn hết cơm nhà em í vậy nhỉ?".
Chỉ đến khi ba của Thùy Trang mở lời, chuỗi im lặng đầy ngượng ngùng này mới được chấm dứt. Người lớn hỏi thì nàng trả lời dạ thưa ngoan ngoãn lắm, còn chủ động hỏi thăm tình hình của ba mẹ em. Còn em thì sao? Có mỗi ba mẹ và chị Trang lớn là quan tâm Lan Ngọc này thôi, chị Trang bé chắc là ghét em thật rồi. Kể cũng lạ, bữa cơm gì mà ba mẹ hai bên hỏi thăm tới tấp con của bên còn lại vậy? Như họp mặt để chọn ngày cưới vậy chèn. Vừa múc canh bí đỏ cho em, mẹ em vừa lên tiếng:
- Hai đứa ráng ăn đi rồi ngủ một xíu cho có sức. Chiều mình còn chuẩn bị giấy tờ nộp lên Cổng dịch vụ công để đăng kí kết hôn. - mẹ em vừa múc thêm cho em miếng thịt băm vào chén, vừa cười.
Hai bé út vừa nghe xong câu nói, tay như muốn buông đũa. Thùy Trang ngẩng mặt lên, tròn xoe mắt, hết nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn sang ba mẹ em. Cuối cùng, đôi mắt của nàng dán chặt vào chị Trang Lớn như để cầu cứu. Tay cầm chén canh bí đỏ của Lan Ngọc cũng khựng lại, ánh mắt hoang mang đảo khắp cả bàn ăn, em nhíu mày nhìn chị Lan Anh như để tìm câu trả lời từ chị. Thấy chị hai bơ mình, hai nhóc đồng thanh hỏi lại mẹ em:
- Đăng kí cái gì mẹ? / Đăng kí cái gì vậy bác?
Chà! Chưa quen mà đã đồng điệu vậy rồi, lấy về chắc người ta tưởng sinh đôi quá. Mẹ của nàng thấy hai người nghệch mặt ra thì không nhịn được cười:
- Đăng kí kết hôn đấy cháu, cho cái Trang bé nhà bác với cháu.
Em lại ngồi ngơ ngác, nàng thì ngây ra như tượng, người cứng đờ. Rồi hai người quay phắt qua nhìn nhau, cùng lúc đó, có một luồng suy nghĩ chạy qua đầu đôi "chíp bông" này: "Có ai kết hôn với người mình xem như kẻ thù bao giờ không?". Em nhăn mặt: "Xinh gái như mình mà làm vợ của cái chị trẻ con tóc hồng này hả? Đùa quá trớn rồi đó!". Nàng không chớp mắt, nhìn em: "Oà! Vợ tương lai xinh gái vậy có ưng người trẻ con như mình không ta?". Ba em thấy hai "bạn trẻ" ngớ người nhìn nhau thì vội lên tiếng phân bua:
- Hai gia đình đều có người làm cán bộ viên chức nên cũng xem như gia cảnh không có nhiều khác biệt. Hai con thì đều làm trong lĩnh vực giải trí, đã vậy lại còn cùng là phụ nữ, cùng là hàng út ít trong gia đình nên cũng phần nào hiểu cuộc sống của nhau. Hai bên gia đình cũng muốn các con sống chung rồi tìm hiểu. Ba năm thôi, nếu không hợp thì ly hôn, xã hội hiện đại không ai có định kiến với phụ nữ từng ly hôn đâu.
- Vậy thì sống thử cũng được mà ba. Sao phải kết hôn luôn vậy? - Lan Ngọc nhìn ba mình mè nheo.
Lần này, tới lượt ba của nàng lên tiếng như thể người lớn trong nhà đã soạn kịch bản trước với nhau, hai nhóc có thắc mắc gì thì bốn bác đều đáp được hết:
- Có danh phận trên giấy tờ cho yên tâm trước đó cháu. Lỡ cái Trang nhà bác nó hẹn hò lung tung trong lúc tìm hiểu thì cháu còn được pháp luật bảo vệ.
- Phì! - chị Trang lớn thấy em mình đen mặt vì bị trêu thì phì cười. Ai khiến Trang bé trăng hoa quá làm chi? Giờ ba mẹ dắt tới cho kết hôn với crush luôn thì lại ngại.
Chị Lan Anh cũng không vừa mà nói thêm:
- Chị thấy bác nói đúng đó, hai đứa biết nhau cũng lâu, đi chung nhìn cũng đẹp đôi. Dễ thương á! Ai nhìn vô cũng muốn chúc phúc!
Thùy Trang buông đũa rồi, đến một câu hoàn chỉnh còn chưa nói được với nhau mà giờ ba mẹ ép cưới. Thích thì nàng có thích nhưng cũng đâu cần một bước lên giường như này. Giọng nói trong đầu Lan Ngọc đang thầm mong các ba mẹ suy nghĩ lại về hôn sự này, ba năm dài lắm, không biết em có chịu nổi không. "Thùy Trang không có thích con đâu bác ơi.", "Nhìn cái mặt chỉ trẻ con vầy mà sao mẹ chọn chỉ làm con dâu vậy ta?", "Mở miệng nói là chị ghét tui đi, lẹ coi!",... Nhìn vào mặt em lúc này, ai cũng đọc được hai chữ "lo lắng" to đùng cho xem. Em vừa ngồi trên đống lửa, vừa quan sát nét mặt của nàng. Em thấy mắt nàng mở to, miệng ngừng nhai, má thì phiến hồng. Không lẽ kết hôn với em làm nàng tức đến đỏ mặt luôn?
Đã ghét em tới vậy thì em cũng không vừa đâu, em chấp nhận kết hôn cho nàng nhìn mặt em đến ngán thì thôi. Biết đâu được từ ghét, nàng lại chuyển sang thích em luôn thì sao?
Ba em vừa gắp miếng cá bỏ vào chén em, vừa động viên:
- Ăn đi con cho có sức cuối hè đi làm dâu!
- D-dạ...- miệng em méo xệch trả lời.
*
* *
Hết bữa, trong lúc mọi người ngồi lại ăn tráng miệng với nhau, ba nàng lên tiếng:
- Sao, nhà mình còn ai có câu hỏi gì nữa không?
Nàng bẽn lẽn giơ tay:
- Chừng nào lễ cưới được tổ chức vậy bố?
Mẹ em đang gọt dở miếng táo, ngẩng mặt lên trả lời:
- Lễ cưới sẽ được tổ chức ở Hà Nội và trong này nhưng bỏ phần đính hôn và vu quy đi vì hai con đều là phụ nữ, không phân biệt ai sẽ theo ai. Ngày thì ba mẹ chưa có chọn, nhưng hai gia đình đang xem xét cưới vào tháng tám đó, cuối hè đầu thu. Hai con thì sao?
- Mời bạn bè thân thiệt thân thôi nha mẹ, đừng mời nhiều, mỗi nhà mười bàn thôi, nha! Nha! Nha! - em vừa nói bằng giọng mũi, vừa níu tay mẹ lắc qua lắc lại, vừa chưng ra vẻ mặt cún con để làm nũng, mong mẹ chấp nhận chút xíu yêu cầu của em.
"Dễ thương quá hai bác ơi! Hú hú!", Thùy Trang vừa nhìn màn xin xỏ của Lan Ngọc vừa hú hét thầm trong lòng. Nàng say mê em đến nỗi, không quan tâm miếng lê trong miệng đang muốn rớt ra. Toàn cảnh "mê vợ tương lai" của em gái đã bị chị Trang lớn thu hết vào mắt, chị khều tay Lan Anh, thì thầm:
- Xíu bà đi cẩn thận nha! Coi chừng vấp miếng liêm sỉ của nhỏ này đó!
2311 chữ
————————————————
Chúc mừng các liền anh, liền chị, liền pónk, liền thẳng đã đọc hết gần 8 trang A4 font Times New Roman, size 14, giãn cách dòng đơn =]]]]. Nhà mình thấy Gà nêm vậy đã vừa miệng chưa? Hay mình muốn ngọt hơn, cay hơn, đắng hơn??????? Nói chứ, Gà sắp đi chơi rồi, không biết có viết vủng được gì không =]]].
Nói thiệt là tui thấy vui vì cuối cùng cũng có cái để up á. Viết lách không giúp tui kiếm ra tiền nhưng mà vui vì mấy cái suy nghĩ bâng quơ của mình được viết ra để người khác cùng vào xem và bình luận. Mấy ông bà anh chị bạn bè bình luận đi, tui thích lắm.
Giờ này năm ngoái tui đang ôn lại công thức Toán chuẩn bị đi thi nè. Hoài niệm ghê 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co