Truyen3h.Co

Chầm chậm [Trang Pháp & Lan Ngọc]

Phở

ganuongongtre

Thùy Trang nheo mắt, không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Nàng chỉ biết trạng thái hiện tại làm nàng thấy rất thoải mái, chưa muốn tỉnh dậy liền. Có cái gì bông bông được đắp lên người nàng, có mùi nước xả vải thơm thơm đang quẩn quanh trước mũi, có viên kẹo ngọt ngọt đang tan chậm trong miệng, và... còn có tay ai đang mát xa nhè nhẹ trên đầu của Thùy Trang nữa. Nàng từ từ mở mắt, làm quen lại với ánh đèn chói lóa của phòng bida. Đánh mắt sang phải, nàng thấy TV đang phát nhạc không lời, thấy mọi người đã về vãn và thấy JSol đang đeo headphone chăm chú nhìn laptop. Đánh mắt sang trái, nàng thấy cái sơ mi thụng cài lơi vài cúc đầu để hở bụng, tóc nâu xõa dài trượt trên vai...

Nghe quen quen, hình như... là Lan Ngọc thì phải. Như vừa phát hiện ra cái gì khủng khiếp lắm, Thùy Trang cứng đờ người, tóc muốn dựng lên, đầu chẳng còn dám ngọ nguậy nữa. Lan Ngọc thấy đùi mình nhột nhột, chắc là chị đầu hồng tỉnh rồi, tay em vẫn giữ nguyên nhịp độ mát xa cho nàng, em cúi đầu xuống, hỏi nhỏ:

- Chị bớt mệt hơn chưa?

Thùy Trang húng hắng ho, tư thế này còn gần hơn lúc chụp ảnh cưới nữa. Làm sao mà nàng lại ghen tới xỉu để ra nông nỗi này vậy trời? Kéo vội cái chăn bông lên che mặt, Thùy Trang đáp lại Lan Ngọc:

- C..chị đỡ rồi.

Lan Ngọc thấy hết, thấy từng cái nhíu mày của nàng khi đụng phải bụng em, thấy cách mặt nàng lại nóng lên khi em "tiếp xúc vật lí" với nàng. Lan Ngọc thấy Thùy Trang rất dễ thương, không xứng tầm làm "kẻ thù" của Lan Ngọc. Biết mình đang trên cơ, em tranh thủ ghẹo thêm đôi ba câu cho cái đầu hồng này ngại thêm lần nữa:

- Ừmmmmmm... Chị nằm thêm xíu nữa đi cho đỡ nhức đầu. Mặt chị còn đỏ quá trời á.

Thùy Trang không đáp lại, tình thế bây giờ không cho phép nàng đối thoại với Lan Ngọc, bởi mỗi một câu nàng nói ra, em sẽ có thêm ý để chọc cho nàng ngại. Em chỉ thích làm nàng mất mặt thôi, giờ mà nói thêm kiểu gì cũng nói hớ.

JSol vươn vai, nãy giờ cậu xem đôi này "từ tính" chán rồi. Theo như phỏng đoán của Sơn thì có vẻ, có lẽ, có khả năng là Lan Ngọc biết chị Trang thích mình. Chỉ trách chị gái toàn năng của cậu khờ quá, chị dâu treo đèn xanh trước mắt mà cứ tưởng là treo cờ chiến. Người ngoài như Sơn quan sát ít lâu thôi cũng đoán ra, tại sao chị Trang được trải nghiệm trực tiếp mà vẫn mờ tịt vậy nhỉ? Giải tán ai về nhà nấy thôi chứ người độc thân JSol không muốn kéo dài cảnh này, cậu gấp gọn đồ nghề, rồi chào rất lễ phép:

- Xin phép mọi người em về trước ạ! Em sắp đói xỉu rồi hì hì.

- Ừ em về.

Thuỳ Trang vừa nằm vừa vẫy tay chào lại cậu, nghe cậu nói đói làm nàng thấy bụng mình trống trống. Trong phòng, mọi người cũng dọn dẹp chuẩn bị về nhà cơm nước, cảnh này làm Thùy Trang hơi sốt ruột muốn được ăn. Đắn đo giữa việc mở lời với Ngọc nữ khó tính và bỏ đói bản thân. Thùy Trang chọn cứu lấy cái bụng của mình:

- Em! Chị đói!

- Rồi sao?... Chị khỏe rồi thì ngồi lên đi chớ!

Lan Ngọc đột nhiên dùng giọng nghiêm nghị trả lời Thùy Trang. Nàng thấy em đáp lạnh tanh như vậy cũng không dám nằm thêm, nàng bật dậy ngay, vuốt lại tóc, gấp lại chăn. Hóa ra em chỉ nhẹ nhàng khi có người khác ở quanh. Chỗ có hai người thì em không muốn diễn vai dịu dàng nữa. Haiz, Thùy Trang vừa gom đồ vừa tự thấy mình đáng thương.

Lan Ngọc thấy hơi mất tự nhiên khi đứng khoanh tay nhìn nàng khúm núm thu dọn bút viết với thiết bị. Mới lên giọng có một chút là Thùy Trang lại xìu rồi. Nàng mà cứ sợ em như vậy thì chừng nào em mới được tỏ tình? Không lẽ em đặt đâu là nàng ngồi đó thật?

- Chị có đi xe không? Hôm nay em muốn về nhà mình.

- Chị có, em chờ chút chị đi lấy.

*
* *

Thùy Trang thấy em ôm cái chăn bông hồi nãy mình đắp ra thì tò mò:

- Chăn đó của em hả?

Lan Ngọc vừa yên vị trên ghế phụ lái thì bị hỏi khó. Cái chăn giặt chung nước xả vải với cái áo nàng đang mặc mà cũng không nhận ra à?

- Hông! Người ta làm rớt xong em lụm lại đắp cho chị á.

Thế thì đích thị là của em rồi, Thùy Trang đúng là hơi lệch pha trong tình yêu thật nhưng mà mấy cái này nàng bắt sóng nhanh lắm.

- Ừ... tối nay chị không nấu cơm đâu. Em ăn gì chị chở đi.

- Em ăn gì cũng được.

- Thế ăn phở nhớ!

- Dạ.

Sự im lặng, như một vị khách quen, lại lấp đầy bầu không khí trong xe vì có người cần lắng nghe tiếng lòng mình hơn là tiếp chuyện người bên cạnh. Lan Ngọc không thích vị khách này, nó làm trì hoãn công cuộc tìm hiểu Thùy Trang của em. Suốt cả quãng đường, Lan Ngọc vừa ngắm phố phường vừa note lại những nét tính cách kì lạ của Thùy Trang trong đầu.

Chị Trang là người yêu bằng hành động.

Cái này thì Lan Ngọc mất hơi lâu để đoán ra. Ở chung nhà với nàng chưa tới một tháng nhưng những lần nàng thầm quan tâm đến em, em biết hết. Không phải tự nhiên mà những viên giảm đau được mua mới đúng lúc em đang tới ngày, lại còn đúng loại em để trên tủ đầu giường. Những bình giữ nhiệt màu hồng cũng không vô cớ xuất hiện vào những ngày em phải tập thoại đến khuya. Thêm cả, không phải ngẫu nhiên mà tất cả trợ lí của em đều dùng dù có màu hồng hoặc đỏ,... Và còn nhiều nữa những món đồ màu hồng từ đâu xuất hiện làm cho cuộc sống của em "tiện nghi" hơn đôi chút.

Cái sự quan tâm âm thầm này của Thùy Trang cũng ồn ào lắm. Tờ note ở trong gói thuốc của em được viết bằng mực màu hồng, chữ "e" viết giống chữ e của bảng chữ Hy Lạp (là chữ này nè ε). Bình giữ nhiệt đựng mấy món nước ấm em hay nhận được cũng có màu hồng, nắp bình còn được khắc hai chữ T. Bấy nhiêu thứ thôi cũng đủ để em nhận ra người đang "theo dõi" mình hằng ngày là ai.

Chị Trang không nói với mình câu nào, nhưng câu nào chỉ cũng nói về mình.

Phát hiện này đến với Lan Ngọc rất tình cờ. Trong một buổi tập đối diễn với Xuân Tiền, anh hỏi Lan Ngọc thấy bài nhạc original của nữ chính như nào. Em không biết nó như nào tại em chưa nghe bao giờ, lúc người ta cho nghe thì em mất tập trung nên cũng chưa rõ bài nhạc nghe ra làm sao. Thế là Xuân Tiền mở khung chat của anh với JSol lên, mở một file mp3 tên "Barbie" cho em nghe. Giai điệu không quá cầu kì, nghe là lạ, bắt tai. Còn lời bài hát thì khỏi phải nói, như thể Thùy Trang vừa làm bài nghiên cứu về nhân vật vừa viết lời vậy. Từng câu, từng chữ đều khớp với hoàn cảnh của Nhật Linh đến lạ.

"Sol kể là chị Trang cứ nhắc tới chị trong lúc viết nhạc hoài đó!", Xuân Tiền tiện tay show luôn đoạn chat của mình với JSol cho Ngọc xem. Mười tin thì hết tám, chín tin là than phiền về Thùy Trang rồi. Nội dung chủ yếu là JSol bắt đầu thấy nhớ Lan Ngọc vì ngày nào chị Trang cũng nhắc tới em.

Lan Ngọc thuộc kiểu người thích được khen. Khen thật hay khen giả em cũng thích (khen giả thì không thích lắm). Em quen sống trong môi trường "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Em đi đến đâu, người ta sẽ đón em bằng ánh đèn flash và trải lời khen ra cho em bước đến đó. Muốn lấy lòng em chỉ cần bắt đầu bằng một câu cảm thán nhan sắc và tài năng của em là đủ.

Bởi vậy, khi ba mẹ cưới về một Thùy Trang ngại mở lời với em, em thấy lạ lẫm lắm. Rõ ràng là hành động của nàng đang hét lên: "CHỊ THÍCH EM LẮM!", vậy mà những gì Thùy Trang nói chỉ gói gọn trong những câu chào hỏi xã giao. Tuần đầu tiên tiếp xúc gần với nàng, em thấy khó chịu cực kì. Đường hình một đằng, đường tiếng một nẻo. Không biết lần đâu cho ra cảm xúc của nàng. Dần dà, bằng khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể kết hợp với "tai mắt" của mình em cũng hiểu ra là nàng đang ngại.

Thùy Trang đang rất cẩn trọng, từng nước cờ đưa ra đều được nàng tính toán kĩ lưỡng, chậm mà chắc là châm ngôn hàng đầu của nàng. Nhưng đối với một người quen sống xô bồ như em, kiểu bày tỏ tình cảm này có hơi... chậm quá. Có thể là Thùy Trang đang đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn từ em, em đoán vậy. Em sẽ cố gắng bật đèn xanh với nàng nhiều nhất có thể. Thùy Trang bước chậm thật... nhưng Lan Ngọc biết... nàng đang bước về phía em.

*
* *

- Sao hồi nãy đang chơi vui tự nhiên chị bị xỉu vậy? Chị bị tụt huyết áp hả?

"Hứm?", Thùy Trang vừa nhai vừa tròn xoe mắt nhìn em. Giữa lách cách tiếng muỗng đũa va vào nhau trong quán phở, dường như thứ mà nàng nghe rõ nhất là nhịp đập của trái tim mình. Bởi Lan Ngọc đang nhìn thẳng vào mắt nàng, như thể em có thể đọc được những gì nàng nghĩ, nhưng em cần nàng khẳng định nó bằng lời nói. Em cần nàng thành thật với em. Nuốt trôi miếng phở ấm nóng xuống bụng, Thùy Trang đáp lời em:

- Chị bị chóng mặt.

Lan Ngọc vừa uống một hớp trà vừa tra hỏi, làm bộ như kiểm sát viên đang hỏi cung nghi phạm:

- Sao mà chị bị chóng mặt?

- Tại đèn chói... bàn bida cũng chói nữa.

Thùy Trang vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh, dường như nàng đang che giấu một tình tiết quan trọng nào đó. Quên mất rằng nét diễn ngây ngô của nàng không có cửa qua được con mắt tinh tường của em.

- Vậy thôi hả chị? Em còn tưởng chị ghen với ai chớ. - Lan Ngọc nói phong long vậy đó, ai ngứa người đó gãi.

Thùy Trang phản pháo, không thể để kế hoạch 100 ngày kết thúc bằng mấy câu nói vậy được:

- Chị có thích em đâu mà ghen!

- Em nói chị thích em hồi nào?

Đúng là giận quá mất khôn. Lan Ngọc phì cười, người thì trông mềm xèo mà cái miệng cứng ghê gớm.

Tách

*
* *

Lộp độp! Lộp độp!

Ràooooooooooooo!

Tiếng hạt mưa đáp xuống nóc ô tô, mưa trượt dài trên tấm kính chắn, Sài Gòn lại buồn rồi. Mà Sài Gòn thường buồn rất dai, một trận khóc kéo dài ít cũng hai tiếng, đặc biệt dài khi về đêm.

Lan Ngọc thở hắt ra, em không thích mưa, nhìn từng hạt nặng trĩu đập lên kính xe làm lòng em thấy nặng theo. Mưa não nề quá. Tô phở vừa xong không làm lòng em ấm thêm được bao nhiêu khi mưa cứ lạnh lùng xối xuống. Chắc là do em nhạy cảm nên tâm trạng dễ bị ảnh hưởng. Nếu không thì còn lời giải thích hợp lí nào khác cho việc em thấy cô đơn bất chợt khi mưa đổ không?

Thùy Trang dường như cảm nhận được cảm xúc đang chùng xuống của em. Nhưng nàng không biết làm gì hết. Không ai dạy cho nàng biết phải cư xử thế nào khi người thương không được vui. Nàng đoán là trái tim đa sầu đa cảm của em đang làm em thấy lạc lõng không vì lí do gì.

- Chậc! Mưa to nhờ!... Cố lên mình sắp tới nhà rồi!

Thùy Trang vừa hồ hởi nói vừa nhìn đường đi phía trước (mưa trắng trời không biết nhìn được không). Lan Ngọc bị câu nói ngẫu hứng này của nàng làm cho bối rối, nhưng em không bận tâm về điều đó quá nhiều. Bởi, câu nói không đầu không đuôi đó đã kéo em ra khỏi sự sâu lắng do màn mưa đem tới...

*
* *

Ngoài trời, mưa vẫn đang tầm tã và sấm sét vẫn đang đánh trống trận. Mỗi một tia sét giáng xuống là một lần Lan Ngọc thấy tim mình run lên. Em sợ. Vốn đang nhạy cảm, em lại xa ba mẹ hơn hai tuần trời, Lan Ngọc hiện tại cần cảm nhận hơi ấm khác để che lấp đi sự yếu đuối trong em. Lan Ngọc ôm gối đứng lấp ló trước cửa phòng Thùy Trang, cất giọng thỏ thẻ:

- Chị ơi... em ngủ một mình hông được.

Wow! Hình ảnh Lan Ngọc sợ sệt đứng nép bên cánh cửa làm tim Thùy Trang nhảy nhót không ngừng. Đáng yêu chết mất. Nhìn em nhỏ bé như này làm nàng muốn đón em vào vòng tay mình ngay.

- Bé sợ hả?

Lan Ngọc gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng:

- Dạ.

- Em vào đi!

Thùy Trang đánh răng trong sự dày vò, bứt rứt, không lí giải nổi vì sao Lan Ngọc ghét mình nhưng vẫn xin ngủ chung. Có phải đây là hình thức thù địch mới không? Hay là trong tô phở có thuốc? Con, Nguyễn Thùy Trang, xin cảm ơn trận mưa này.

- Chị tắt đèn nhé!

- Dạ, chị tắt đi.

Tạch. Căn phòng tối om. Thùy Trang leo lên phần giường của mình, cố gắng nằm sát mép giường nhất có thể. Nàng nằm ngửa, tay đặt trên bụng, mắt còn thao láo nhìn trần nhà suy nghĩ về hành động của Lan Ngọc. Em thấy nàng xa cách như vậy thì hơi tủi thân, ngại cũng vừa phải thôi chứ ngại như này hơi quá.

- Chị ơi!

- Chị nghe.

- Chị ngủ chưa?

Thùy Trang không hiểu sao em lại hỏi vô tri vậy, nhưng mà nàng kệ, em đang ủy mị lắm nên là chiều em nhiều chút.

- Chị chưa.

- Chị xích vô đây với em đi!

"Rầm", hình như là lí trí cuối cùng của Thùy Trang vừa đổ sập để Lan Ngọc có thể tùy ý sai khiến nàng. Thùy Trang kéo gối vào giữa giường, ngả lưng lại ngay kế bên em. Gần quá, lần đầu nàng được nằm gần crush như vậy. Hay đúng hơn là lần đầu Thùy Trang được chung giường, chung chăn với Lan Ngọc. Một lần nữa, em lại tìm kiếm sự hiện diện của nàng:

- Chị ơi!

- Ơi, chị đây!

- Chị ngủ ngon nha!

- Ừm! Em cũng ngủ ngon!

Một ngày như vậy là quá nhiều cảm xúc, đã đến lúc hai chúng mình chợp mắt để những nhộn nhạo trong lòng có thì giờ lắng yên.

*
* *

Vườn Nho đã gửi một ảnh đến GCNTTCĐ

Vườn Nho
Sống được tới ngày 2 mén ghét nhau dắt nhau đi ăn phở r 🥰

Hộp đựng nước
Vili thật à =)))))
Sốc v

Bạch dương
Hà Nội với Nam Định ik ăn phở lm hòa 🫶

Kẹo dẻo trả lời Vườn Nho
Gúp này mà bị leak tụi ghẻ lao vô xé l tụi mình 😔

Bạch dương trả lời Kẹo dẻo
Sợ ơi sợ

2726 chữ

————————————————

Đèn phòng ngủ có thể không cần sáng, nhưng ngôi sao này bắt buộc phải sáng nhé!
Vote ngay để Gà có mana nấu tiếp!
⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co