Truyen3h.Co

Chầm chậm [Trang Pháp & Lan Ngọc]

Tráng miệng

ganuongongtre

Lan Ngọc đóng sầm cửa lại, chặn đứng Thùy Trang với ánh mắt ngẩn ngơ ở ngoài. Em ôm mặt, lắc đầu, không tin được những gì mình vừa làm. Lan Ngọc chạy vù lên giường, ôm ghì chiếc gối vào lòng, dụi mặt vào nó:

- Aaaaaaaa! Không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa! Khó hiểu quá à!

Mặt Lan Ngọc lại đỏ lên trông thấy, không biết là vì em mệt do lăn lộn trên giường hay vì cái vẻ ngơ ngác không rõ mô tê gì của nàng giám đốc âm nhạc làm em thấy ngại. Lan Ngọc đã dặn lòng phải giận một trận cho đã đời để Thùy Trang biết điều mà chỉnh lại xưng hô. Nhưng không, em đã mềm lòng trước cái vẻ thành khẩn (và đáng thương) của Thùy Trang. Nàng nuôi hai con cún nên học được cách cụp tai cụp đuôi để hối lỗi trông thương không chịu nổi.

Nhớ lại chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, Lan Ngọc không biết làm gì hơn ngoài giận bản thân vì đã quên giữ giá trước Thuỳ Trang. Tệ quá. Lan Ngọc quá thiếu nghị lực.

- Điên thiệt chứ!

Em bật dậy, chạy một mạch vào phòng tắm, liên tục vốc nước lên mặt để làm dịu đi cái nóng cứ bám lấy gò má mình. Còn đâu hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc hiên ngang trước muôn vàn ống kính nữa. Chỉ với cái mặt ngốc nghếch khi bị (hoặc là được) hôn của mình, Thùy Trang đã làm em bấn loạn đến tận giữa khuya. Nàng ta làm trái tim em nhảy liên tục, nó cứ:

Thịch... thịch... thịch...

*
* *

Thình... thình... thình...

Thùy Trang cố mím môi chỉnh lại nhịp bass. Từ lúc vào phòng, nàng cứ cười mãi không thôi, nàng ta cười mỉm với đôi mắt híp lại, nhìn tổng thể rất ngờ nghệch. Sau khi thật sự được nạp năng lượng bởi cái người được gọi là "vợ", não của Thùy Trang tự tiết ra một lượng dopamine đủ để nàng thức trắng đêm đen, hăng say lao động, lao động ở đây là làm nhạc, nhạc ở đây là những bài credit của Nhật Linh, Nhật Linh ở đây là do Lan Ngọc thủ vai.

Người Thùy Trang lâng lâng, nàng gõ vào phím đàn những nốt nhạc thậm chí còn bay bổng hơn trạng thái của mình. Bao nhiêu ngõ cụt khi sửa tình ca cho Nhật Linh đều được nàng thông hết trong một đêm. Ý tưởng chảy tràn trong máu, xuống đầu ngón tay và được Thùy Trang gõ thành tiếng. Những lúc ý tưởng bị nghẽn, nàng chỉ cần chạm nhẹ tay lên môi, lập tức, năng lượng lại dồi dào như cũ. Nụ hôn trả công của Lan Ngọc như có phép màu. Nó làm cho Thùy Trang điềm đạm trước công chúng phải liên tục nhịp chân, lắc lư, gật gù theo những gì mình vừa soạn. Lâu lâu, nàng còn tủm tỉm cười một mình nom hết sức hạnh phúc.

Khi cơn hưng phấn qua đi, hình ảnh về cô bạn gái vừa kiêu kỳ vừa đáng yêu ở phòng kế bên chẳng còn đủ sức giúp Thùy Trang chống lại sức nặng đang đè sụp hai mí mắt. Nàng gục đầu xuống bàn, phó mặc sự rệu rã của cơ thể vào giấc ngủ chưa dài nổi năm tiếng.

*
* *

Lan Ngọc ngáp ngắn ngáp dài nhìn chén súp trước mặt, em đang soạn chữ trong đầu để nói chuyện với chuyên viên trang điểm về đôi mắt thâm quầng của mình. Đành cắn răng chịu thôi, năm tiếng ngủ sau mười tám tiếng làm việc như vậy là tài lắm rồi. Đang thừ người nhìn vào hư không, chợt, Lan Ngọc thấy một cơn bão màu hồng quét ngang cái hư không của em. Thùy Trang đang đi tới với vẻ mặt hăm hở hết sức. Dù mắt của nàng đã bị cặp kính to đùng che đi, khuôn miệng đang cười toe toét vẫn được Lan Ngọc chú ý tới. Mái tóc hồng hơi rối cứ nhấp nhô theo từng bước Thùy Trang đi. Nhưng ngay lập tức, cơn bão hớn hở đó đã dịu lại chỉ còn một đám mây màu hồng lững lờ trôi ngang Lan Ngọc. Bão bị bạn gái làm mặt lạnh cho sợ rồi.

Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi sau Lan Ngọc, đủ xa để người ngoài không sinh nghi và đủ gần để đôi mắt loạn thị của nàng không nhìn thấy hai Lan Ngọc. Em biết bạn gái đang giám sát mình ăn sáng, em day day thái dương. Vì sao chuyện cần hai người để thực hiện mà chỉ có mình em mất ngủ? Thùy Trang cứ phấn khích khi thấy em vậy không sợ lộ à? Có lẽ Thùy Trang cũng mệt rã rời nhưng nàng rất háo hức được gặp em? Nghĩ đến đây, Lan Ngọc không giấu được nụ cười hiển hiện trên môi. Cún hồng bị em nắm đuôi rồi nhé!

Thùy Trang bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng đói. Nàng lấy đủ thứ đồ ăn nhưng mỗi món chỉ được một ít. Thùy Trang cứ loanh quanh qua lại trước mắt Lan Ngọc làm em thấy vừa thương vừa buồn cười. Cái kiểu này là đang muốn gần em lắm mà chưa biết làm sao đây mà. Lan Ngọc rời chỗ, vờ như đang đi tìm gì đó để uống. Tiến lại chỗ Thùy Trang đang loay hoay ở quầy nước, em rót một ly cam vắt, lay lay cánh tay nàng:

- Trang thử nước cam chưa? Không có chua lắm đâu.

- Chị chưa!

Thùy Trang quay phắt lại nhìn em với đôi mắt sáng rỡ (sáng đến mức Lan Ngọc cảm nhận được nó xuyên qua lớp kính râm). Và trước cái nhìn long lanh của nàng, em đưa ly cam lên môi, uống một ngụm nhỏ rồi đặt nó vào tay Thùy Trang:

- Đó! Gián tiếp nha! Trang cầm về đi!

Nàng cầm chặt ly nước dính vết son trên tay, đột nhiên trở nên sáng suốt lạ kỳ. Chẳng cần ai nhắc bài nàng cũng biết cái "gián tiếp" em nói là gì. Thùy Trang nối gót Lan Ngọc về chỗ ngồi, nàng vừa ăn vừa đăm đăm nhìn ly cam đang quyến rũ mình bằng vết son mờ nhạt trên miệng ly. Nên uống hay không? Thùy Trang không biết.

Xuân Tiền nhìn thấy Lan Ngọc gục gặc trên bàn ăn, thi thoảng sẽ cười một mình, lại nhìn đến Thùy Trang đeo một cặp kính râm to bản, khoanh tay chăm chú nhìn ly nước cam. Anh không khỏi thắc mắc chuyện gì đã diễn ra đêm qua. Vì sao chị Ngọc lại biến mất? Vì sao chị Trang đi tìm chị Ngọc rồi biến mất? Vì sao sự tỉnh táo của chị Ngọc và chị Trang cũng biến mất?

*
* *

Lan Ngọc có một cái đuôi, ai cũng biết điều đó. Những hôm quay ở biển, rất dễ để nhận ra người theo dõi em sát sao nhất không phải đạo diễn hay quay phim mà là Thùy Trang. Nàng mang đủ thứ vật dụng từ kem chống nắng, nước, khăn đến mấy thứ ít dùng đến như băng gạc, băng keo cá nhân, cồn 90° để chuyên tâm làm hậu phương cho em. Nhiệm vụ một ngày của Thùy Trang chỉ xoay quanh việc hỏi han Lan Ngọc ăn uống ngủ nghỉ như nào, thông báo với em nàng đã làm gì và sẽ làm gì. Thế là hết.

Cụ thể như một ngày kia, Lan Ngọc ướt sũng từ dưới biển đi lên sau khi hoàn tất một cảnh quay. Thùy Trang ở trên bờ chạy vù tới chỗ em với cái khăn được kéo căng hết cỡ, sẵn sàng quấn em lại. Nàng dìu em tới tán dù gần nhất rồi hỏi em có mệt không, có đói không, có nóng không và ti tỉ câu quan tâm rời rạc khác.

Nhiều đêm, hai người ngồi lại với nhau thảo luận về kịch bản và về Nhật Linh. Đôi khi, câu chuyện vốn chỉ nên xoay quanh diễn xuất lại bị cả hai xé ra thành quan điểm sống, định hướng, và thậm chí là triết học (ở đây là triết hiện sinh). Càng lắng nghe, Thùy Trang càng hiểu sâu hơn về người yêu mà chị đã để ý tận mười mùa hè. Càng mở lòng, Lan Ngọc càng nhận ra rằng được yêu chính là được lắng nghe và thấu hiểu. Có lẽ cả Thùy Trang và Lan Ngọc đều không ngờ rằng một tờ giấy thỏa thuận tài sản trước hôn nhân lại là tiền đề cho bức tranh tương lai có cả nàng và em.

*
* *

Theo quan sát của Xuân Tiền những ngày gần đây, chị gái Lan Ngọc của anh có vẻ đã biết yêu trở lại, hoặc nói đúng hơn là chị ta đã thừa nhận việc bản thân đang yêu. Bằng chứng là, không dưới năm lần trong một ngày anh thấy Lan Ngọc chạy vù đi sau khi đối diễn để uống nước. Tất nhiên, nước mà Lan Ngọc uống được chị giám đốc âm nhạc cắm sẵn ống hút, cầm cho và dâng tới trước mặt.

Cá nhân Xuân Tiền không có vấn đề gì với việc này. Chị gái dẫn dắt anh vào nghề đã có bạn để tâm sự cả đời, đó là điều tốt nhưng ê-kíp của Lan Ngọc có vẻ lại không thoải mái lắm với Trang Pháp. Lan Ngọc chỉ nhận khăn tắm từ Trang Pháp thay vì nhận của trợ lý. Vẫn cái khăn đó nhưng người ngoài đã bắt được cảnh Trang Pháp ấp Lan Ngọc chặt cứng sau một cảnh quay dưới biển. Lúc này, chuyện vốn có thể xử lí nội bộ đã khiến ê-kíp phải dày công đàm phán với người ngoài, phiền kinh lên được.

Về sau, hai người chị của Xuân Tiền có vẻ đã biết giữ ý tứ hơn hoặc họ đã nhận ra mình là người của công chúng sau khi dành kha khá thời gian yêu nhau như hai tâm hồn bình thường đến không thể bình thường hơn. Tiến độ quay phim cũng vì thế mà được đẩy nhanh kha khá.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc đóng máy. Mọi bộ phận đều góp mặt trong sự kiện đáng mừng này, không đáng mừng lắm đối với tổ hậu kì. Mọi người rôm rả nói cười về những sự kiện diễn ra trong quá trình quay phim, động viên anh em hậu kì về công việc sắp tới, và hào hứng đoán non đoán già về phản ứng của khán giả.

Tiệc tàn, chỉ còn lại đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính cùng đôi ba người liên quan. Thùy Trang nấc lên nấc xuống trong lòng Lan Ngọc sau khi vui vẻ uống lượng lớn sâm-panh với tổ sáng tạo. Em một tay nhắn tin, một tay xoa lưng cho nàng hòng xoa dịu cơn nấc của Thùy Trang, em thừa biết xoa lưng không giúp ích gì trong hoàn cảnh này. Ngồi phía bên kia bàn tiệc nhìn qua, Xuân Tiền rất lấy làm vinh dự khi được góp sức gắn kết hai người như hai thế giới này lại với nhau. Anh tò mò không biết hai người này sẽ chọn cách công khai như nào, sẽ ồn ào, náo nhiệt hay chỉ hai người và vài người xung quanh biết là đủ?

Có lẽ Xuân Tiền sẽ không phải thắc mắc quá lâu.

Lan Ngọc giơ điện thoại lên cao, bắt đầu độc thoại với camera: "Đây nha cả nhà! Giám đốc âm nhạc nhà em đó! Uống vô rồi á hả sỉn rồi nấc cụt ha." Nói đoạn, em đưa camera tới gần mặt Thùy Trang.

- Nè! Chị chào mọi người đi!

- Hức! Hello mọi người mình là hức Trang Pháp.

Bây giờ thì Xuân Tiền sẽ thắc mắc về thời gian lên sóng của đoạn hội thoại vừa rồi.

*
* *

Đến nhà, Thùy Trang có vẻ đã tỉnh rượu đôi chút. Dẫu vậy, trên đường về phòng, nàng vẫn ngả ngớn tựa đầu, tựa vai Lan Ngọc. Chợt, cái gì đó lóe lên trong đầu Thùy Trang làm nàng phải vội vàng hỏi Lan Ngọc:

- Em có mệt không?

- Em hơi hơi. Trang sao vậy? - Lan Ngọc giữ vai cho nàng đứng thẳng.

- Còn sức để nhảy không? - Nói đoạn, nàng kéo tay em vào căn phòng được ốp gương một mặt, trưng một cây đàn piano ở phía đối diện. - Đi! Chị muốn xem em nhảy!

Mặc kệ sự thật rằng Thùy Trang cũng đang thấm mệt sau khi tiệc tùng và chè chén, ý tưởng muốn xem Lan Ngọc nhảy trên bài nhạc do mình đàn đã vực nàng dậy từ cơn buồn ngủ. Nàng muốn xem Lan Ngọc nhảy ở nơi chỉ có hai người. Em không cần phải vào vai Nhật Linh, không cần phải tương tác với ống kính. Lan Ngọc chỉ cần cảm nhận những gì Thùy Trang mang tới là được.

- Sao vậy trời? Nhạc ở đâu mà nhảy? - Lan Ngọc lo lắng trước cơn hưng phấn bất chợt của Thùy Trang. Mặt khác, em khá tò mò về hành động tiếp theo của nàng.

- Chị đàn cho em nhảy! Một bài đương đại nhé! Tùy ý em!

Thế rồi nàng buông tay em ra, tiến tới cây dương cầm, để em lại nơi điểm sáng duy nhất trong phòng. Lan Ngọc thẳng lưng, nhìn theo Thùy Trang, nàng vừa mở nắp đàn, em khẽ gật đầu ra tín hiệu rằng mình đã sẵn sàng. Không để em đợi lâu, Thùy Trang nhấn xuống những phím đầu tiên, bắt đầu cho màn trình diễn của riêng hai người.

Những nốt cao đơn lẻ mở đầu bài nhạc một cách ý nhị. Nó gợi mở cho Lan Ngọc nhiều điều về những gì phải diễn ra tiếp theo.

Tiếp nối là giai điệu khi nhanh khi chậm, xen kẽ đôi ba nốt si vào các nốt đô. Em lập tức biết rằng chuyển động của mình cũng nên gãy gọn hơn, cần dùng nhiều sức hơn.

Những gì vừa diễn ra chỉ như bài khởi động, chờ đợi em là các thang âm liên tục vang lên làm nền cho giai điệu chính được Thùy Trang mạnh tay đàn từng quãng một. Lan Ngọc dùng hết sức, em muốn hòa vào tiếng đàn, em muốn dùng cả cơ thể để cảm thụ âm thanh trong trẻo đang lấp đầy căn phòng.

Tiếng đàn của Thùy Trang tuôn như nước chảy, mượt như nhung. Chuyển động của Lan Ngọc mềm mại như tấm lụa, uyển chuyển như nhành dương xỉ trong gió. Nàng đã trao sạch cho em chút sức tàn còn lại của nàng. Em đã đáp lại nàng bằng tất thảy những gì em có.

Rồi tiếng đàn chậm dần, chậm dần, còn lại đôi ba hợp âm kéo dài. Lan Ngọc biết điều đó nghĩa là gì, bài nhạc sắp kết thúc. Em thôi không còn nồng nhiệt với cử động của thân thể mình. Lan Ngọc lê bước, từ từ tiến lại phía ghế đàn nơi Thùy Trang đang ngồi. Khi tiếng đàn dứt hẳn, em hít thở từng hơi sâu, dựa lưng vào nàng. Thùy Trang cũng mệt rã rời sau khi được sống trong khoảnh khắc mà nàng cho là đẹp nhất cả cuộc đời nàng.

- Chị đàn hay quá à...! Em... mệt quá...! - Lan Ngọc chưa điều hoà được nhịp thở, lên tiếng trước.

Thùy Trang vén sợi tóc rủ xuống gương mặt em, đáp lời:

- Em nhảy đẹp lắm! Chị muốn khóc quá... mà chẳng còn sức nữa rồi.

Lan Ngọc xoay người nhìn Thùy Trang. Cả hai đều lấm tấm mồ hôi, đều cố hết sức để nhịp thở được chậm lại. Dù lộn xộn là thế, ánh mắt họ trao nhau lại tĩnh lặng hơn hết thảy mọi sự, tương phản hoàn toàn với sự ồn ã của buổi tiệc cách đây chưa đầy hai tiếng.

Thùy Trang run rẩy đưa bàn tay mỏi nhừ của mình lên. Không một lời báo trước, nàng luồn tay qua mái tóc Lan Ngọc, kéo em lại gần mình. Lan Ngọc không từ chối, em nương theo nàng, đầu hàng trước khoảng cách chỉ được tính bằng centimet giữa hai người.

Sau khi đã đồng điệu về tâm hồn, họ cho phép nhau hòa quyện về thể xác. Nụ hôn lần này không còn vội vã như lần đầu, không gián tiếp như lần thứ hai. Nó chầm chậm, từ từ như thể đang trịnh trọng khép lại một hành trình gian truân vô vàn của hai người yêu nhau, sẵn sàng mở ra chương kế tiếp cho cuộc đời họ.

Lan Ngọc đẩy nhẹ vai Thùy Trang, ra dấu rằng em không chịu nổi sự quyến luyến dài mười mùa hè của nàng. Thùy Trang do dự buông em ra, mặc dù thế, trán cả hai vẫn tựa vào nhau, thở hắt ra những nỗi niềm phải chôn chặt dưới sự xét nét của người ngoài.

Lan Ngọc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Thùy Trang, làm bộ hờn dỗi:

- Giờ sao? Chị có tính công khai tui không? Chịu trách nhiệm với tui đi chớ!

- Có mà. Nhưng chị chưa nghĩ ra cách. - Thùy Trang bặm môi vẻ nghiêm túc với chuyện hệ trọng này.

- Nè! Đăng cái này bằng tài khoản Trang đi! - Nói đoạn, Lan Ngọc mở cho nàng xem đoạn video em quay ở tiệc đóng máy.

Thùy Trang im bặt, xấu hổ với hình ảnh nhõng nhẽo của mình. Mất mặt quá mất mặt nhưng bạn gái nàng muốn đăng nó lên, còn nàng thì muốn chiều theo ý bạn gái.

- Ngày mai được không bé! Giờ chị mệt quá à, không mở nổi airdrop nữa!

- Tuỳ Trang thôi! Em về phòng à. - Lan Ngọc lắc lắc chiếc điện thoại, định bụng rời khỏi ghế đàn.

Thùy Trang thấy không ổn, níu tay em ngồi xuống, năn nỉ:

- Ơ thôi mà! Ngay bây giờ đăng luôn! Bé muốn để cap gì?

Lan Ngọc cười hì hì ngồi lại kế bên Thùy Trang. Hai mái đầu một hồng, một đen chụm vào nhau khúc khích cười. Vậy là sau tất cả hiểu lầm, lớn và nhỏ, họ lại chọn cách ngồi xuống và thỏa hiệp với nhau (cảm ơn vì đã làm thế), chấp nhận bắt đầu một danh phận mới theo cách ngẫu hứng nhất có thể.

"Giám đốc âm nhạc không muốn ngủ một mình!!!!😭😭😭😭", Lan Ngọc đọc to dòng chữ Thùy Trang vừa dán lên video, gật gù:

- Ô khê đó! Giờ thì ai cũng biết chị sợ vợ!

- Sợ gì! Chị chiều bé thôi! Vợ mình không chiều thì chiều ai?

- Sến quá! Em nghĩ lại rồi, Trang ngủ một mình đi. Ngủ chung lây sến cho em. Em sợ lắm!

- Chị ấn đăng rồi đây! Bé không được thất hứa!

Nút share vừa được ấn, chế độ công khai, nghĩa là sáng mai khi thức giấc, sẽ có một tỉ thông báo và câu hỏi chờ sự lên tiếng của nàng và em. Nhưng mà ai quan tâm? Lan Ngọc cầm lấy điện thoại Thùy Trang ném sang một góc chung chỗ với điện thoại của em, thỏa mãn rúc đầu vào vai nàng, tủm tỉm cười. Một tràng cảm xúc ấm áp trong lòng cũng buộc Thuỳ Trang phải cười theo em. Đơn giản vậy thôi nhưng chúng ta đã đấu tranh rất lâu mới đổi được khoảnh khắc này.

3308 chữ.
« Kết »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co