Truyen3h.Co

Chẩm Của Fan

Chương 36

hoa-bibi

Đông Hoa lại rơi vào trạng thái hóa đá suy nghĩ miên man khẽ nhìn Phàm Sinh trong lòng Mặc Uyên kín đáo xem xét. Thành Ngọc lên tiếng thắc mắc

" hay là chúng ta tới đó phá kết giới sẽ quấy nhiễu Công Thuần phá phong ấn " Liên Tống cười

" cách hay .... có điều " Thành Ngọc vui ra mặt lại nghi hoặc hỏi

" điều gì " Liên Tống hỏi lại Thành Ngọc

" nãy giờ nàng có tậo trung nghe không, Du Kiều Tiên Quân cũng nói hễ lại gần một chút nguyên thần sẽ vị dồn ép đến sắp tan chảy, nàng còn bảo mọi người đi phá kết giới " Thành Ngọc vừa định cãi lại nghẹn lời Chiết Nhan nhìn mọi người cười ai nấy điều đứng lên đi chỗ khác. Mặc Uyên ôm Phàm Sinh về phòng Mặc Uyên khẽ đặt nàng xuống giường đắp chăn rồi ngồi bên giường đôi mắt vương vấn buồn phiền

Sinh Nhi à sau này ta hóa vũ rồi con phải quay về Phủ với gia gia có biết không ? Phải chăm sóc tốt bản thân ngoan ngoãn nghe lời gia gia

" Bạch Chân đệ nghỉ ngơi đi " Chiết Nhan xoa xoa đầu Bạch Chân ánh mắt tràn ngập yêu thương

" được đệ vào trong " Chiết Nhan gật đầu nhẹ nhàng

" sư phụ buổi tối đã chuẩn bị xong rồi "

" được con giúp ta dời bữa sang Hậu viện cho mọi người đi " 

" dạ con chuẩn bị ngay " Mặc Uyên quay sang Phàm Sinh đã tỉnh đôi mắt to tròn nhìn mình cười một cái

" Nhìn đủ chưa đi ăn nào " Mặc Uyên đưa tay ra Phàm Sinh đặt tay vào định đi thì Phàm Sinh khẽ níu tay lại cúi thấp đầu nói

" Sư phụ .... thật ra " Mặc Uyên vẫn không quay lại lưng vẫn hướng về Phàn Sinh đang ngồi trên giường khẽ buông tay nàng ra Phàm Sinh vẫn nắm chặt tay hoảng hốt

" thật ra Sinh Nhi không phải Phàm Sinh của Phủ trấn " Mặc Uyên không rõ cảm xúc nói

" Nàng chịu nói thật rồi sao ?" Phàm Sinh kinh ngạc

" Người đã biết rồi sao ?" Phàm Sinh không che giấu liền phất tay lập tức biến thành một dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp cao lớn đứng chỉ thấp hơi Mặc Uyên một cái đầu. Mặc Uyên xoay người dù đã biết trước nhưng đến khi nhìn Phàm Sinh với dáng vẻ yêu kiều này trái tim bỗng chốc đập mạnh mẽ lòng tay đang nắm tay Phàm Sinh bỗng chố đổ đầy mồ hôi con ngươi bất thần nhìn chàm chằm Phàm sinh cảm giác này chưa từng xảy ra cho dù là khi nhìn Bạch Thiển cũng chưa từng.

" Thật ra ta đã hơn hai mươi tuổi rồi, khi ta 7 tuổi có lần đã ngất đi hẳn 20 ngày khi đó có một vị đạo trưởng đi ngang ông ta đã nói với gia gia là ta bị một nguyên thần mạnh mẽ khống chế lại linh hồn ta đã hồi phục khi đến đây nhưng không biết sao ta có thể thi triển được pháp lực.... ta không cố ý che giấu ta sợ người biết sẽ không cần ta nữa " Mặc Uyên buông tay lau đi nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng.

Nhìn Mặc Uyên im lặng càng làm cho Phàm sinh hoảng sợ nàng bèn ôm chặt lấy ro Mặc Uyên bật khóc áp khuôn mặt nhấm nhe vào trong ngực Mặc Uyên.

" sư phụ phạt ta sao cũng được xin đừng để ta đi " Mặc Uyên nâng tay ôm lấy Phàm sinh vuốt tóc nàng

" yên tâm đi ta sẽ không đuổi nàng đi, đi ăn cơm thôi " Mặc Uyên đẩy nhẹ Phàm Sinh nắm lấy tay nàng dắt đi thấy Phàm Sinh có ý định biến lại hình hài 7 tuổi liền nói

" thật ra mọi người nhìn thấu rồi không cần che giấu nữa " Phàm Sinh kinh ngạc ngại ngùng hỏi

" sao người biết được " Mặc Uyên vẫn hướng mắt về phía trước nhưng tay vẫn nắm tay nàng vừa đi vừa nói

" Ban đầu vì sao ấn vô cực nhiễm đen ? Mọi người đã đặt ra câu hỏi rất nhiều. Ấn vô cực vốn là cực tiên môn do chính tay phụ thần ấn điểm lên đánh dấu nhưng tuệ tiên căn dưới phàm nhân sẽ giúp các môn phái thấy và dẫn dắt hướng đến chính đạo không để Dực tộc hay ma giới phị phạm đến, Ấn Vô Cực càng không thể bị nhiễm tà khí từ bên ngoài mà chỉnh có thể bản thân nàng tự sinh tà khí rồi quấy nhiễu ấn vô cực. Ta đã từng đi vào điều tra nguyên thần của nàng đã phát hiện ra ta đã giúp giải thoát linh hồn trong cơ thể và hòa hợp nguyên thân đó với linh hồn lên nàng có thể thi triển phát lực như người tu tiên " Phàm Sinh xúc động ngước lên nhìn Mặc uyên rồi nhớ đến lúc mình nằm trong lòng Mặc uyên ngủ laj tháy mặt nóng lên ngại ngùng cúi xuống đi vội lại vấp phải bận tam thất ngã dúi về phía trước Mặc Uyên ôm lấy eo Phàm Sinh để nàng ngã vào ngực mình

" không sao chứ " Liên Tống từ xa đi lại thấy vội vàng xoay lưng chạy nhanh về hậu viện ngồi xuống khuôn mặt hớn hở Chiết Nhan thấy lạ liền hỏi

" nói đi tìm mặc uyên sao ngài quay lại nhanh thế " Liên tống vốn là người nhiều lời liền hưng phấn kể

" ta đúng là đi tìm Mặc Uyên nhưng ta lại thấy ngài ấy đang cùng một nữ tử liếc mắt đưa tình " Chiết Nhan nhìn Đông Hoa đúng lúc chạm ánh mắt Đông hoa nhìn mình khẽ mỉm cười trêu Liên tống

" có phải ngài hoa mắt không ? " Liên tống dơ tay chắc chắn đảm bảo

" ta xin thề là ta đã thấy " Thành Ngọc hào hứng nói

" có phải sắp có đại hỷ không ?" Chiết Nhan bật cười

" hai người trời sinh một cặp nha "

-------

Ta biết mọi người bất ngờ lắm kkk
Đoán xem nguyên thần kia là ai ? Đoán đúng có thưởng .... 2 ngày ta chốt nha 😍😘🥰
Nay 5 tháng 4 đến 7 tháng 4 ta nói cho nghe 🥰😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co