Chương 42
Lâm Quyển cầm trang tay lục phũ ngũ tạng của Du Kiều đôi mắt đỏ vực không hồn nhìn về phía Du Kiều nở nụ cười quỷ dị Đoạn Ngưng đứng lên bật cười khanh khách Đông Hoa kinh ngạc trợn mắt hét lên
" Du Kiều " Du Kiều nằm trên đất thở gấp đôi mắt ngấn lệ chỉ kịp dồn hơi nói
" ta động lòng rồi ... " Lâm Quyển buông lục phũ ngũ tạng của Du Kiều ra bần thần đứng đó ngơ ngác Đông Hoa đánh mạnh về phía Đoạn Ngưng và Lâm quyển 2 người kia lùi ra xa tránh đòn. Đông Hoa đỡ Du Kiều ánh mắt kinh ngạc vẫn còn Du Kiều thì thào
" Đừng giết nàng .... nàng rất đáng thương " câu nói trong hơi thờ yếu ớt Du Kiều buông xuôi tay tiên thể trong vòng tay Đông Hoa từ từ tan rã biết mất chỉ còn động lại Nguyên Thần đã bị tổn thương từ lâu vẫn chưa lành Đông Hoa có ý đưa tay thu nguyên thần nhưng Du Kiều nói trong hư không với Đông Hoa rằng
" Đế Quân đa tạ ngài, kiếp này Du Kiều có thể cùng ngài chinh chiến đã là phúc phần lớn nhất trong đời Du Kiều. Giờ ta muốn về cõi cực lạc cùng Phật Tổ không muốn bàn tranh thế sự nữa, trước khi đi chỉ thỉnh cầu ngài đừng giết nàng ấy. Nàng ấy đã rất đáng thương " Đông Hoa chạm nhẹ vào tia sáng, nó từ từ bay lên cao bay mất. Đông Hoa ngước lên nắm chặt Thương Hà Kiếm vung kiếm chém liên hoàn về phía Đoạn Ngưng. Đoạn Ngưng tránh được nhưng Lâm Quyển bên cạnh như hóa đá vô thần nhìn về vũng mau Du Kiều nằm đó không tránh đòn tấn công nào của Đông Hoa.
Lâm quyển bị chém trúng nhưng không hề kêu than. Đôi mắt đỏ vực đã dịu đi không ít. Đoạn Ngưng thấy tình thế không ổn liền chạy đj mất. Đông Hoa nhìn Lâm quyển ánh mắt muốn 1 kiếm chém chết nàng ta chỉ là Du kiều đã cầu xin hắn sẽ thực hiện tâm nguyện này.
Đoạn Mặc Uyên cùng mọi người vừa bay đến Hồng Châu kết giới đột nhiên đánh mạnh nổ tung tà khí bùng phát nhất thời mọi người chưa kịl đề phòng. Mọi người bị đánh văng ra xa. Bạch Chân văng đập lưng vào thân cây. Chiếg Nhan lo lắng lỡ đỡ Bach Chân ân cần hỏi
" đệ không sao chứ?" Bạch Chân xoa xoa lưng lắc đầu. Mặc Uyên từ dưới đất đứng lên nhìn ra bên trong. Kết giới nổ Phong Ấn bị phá Công Thuần đứng trên cao nhìn mọi người ở bên dưới hắn hưởng thụ cảm giác tà khí sôi sục bên trong đoạn nói Mặc Uyên
" Mặc uyên ngươi không ngờ đúng không? Không ngờ ta lại có một ngày ra ngoài không ngờ ngươi nằm dưới tay ta " Đoạn Ngưng bay đến ra lệnh cho Công Thuần
" mau giết Mặc Uyên " Công Thuần đưa ta dồn nén sức mạnh đánh mạnh vào người Đoạn Ngưng hắn vaqng ra đau đớn té xuống thổ huyết run rẩy
" ngươi dám phản ta ?" Công Thuần cợt nhả nhìn hắn nằm dưới đất
" không ai được ra lệnh cho ta " Đoạn Ngưng tức giận lại thổ huyết đoạn cười
" ngươi đừng quên giao ước " Công Thuần bật cười chỉ vào chính mình
" Ta chưa từng giữ lời hứa . Muốn trời phạt ta? Ông ta dám sao?" Lời nói ngông cuồng thốt ra trên bầu trời mây đen kéo ùn ùn tới. Tối sẫm sấm sét rầm vang trời đất.
Đông Hoa sắp sếp cho Phàm Sinh cùng thành Ngọc hộ tống Bạch Phượng Cửu đánh Lâm Quyển cho tỏa hồn chú mất hết pháp lực. Lâm Quyển bị đánh đến còn nữa cái mạng sống chỉ nằm thoi thóp. Bạch Phượng Cửu nhã ý đưa Lâm quyển về Cung Thái Thần.
Đông Hoa nhanh tới chỗ Mặc Uyên họp mặt. Lúc này Bạch Thiển cùng Dạ Hoa Quân cảm nhận dị thường liền cùng chạy tới Hồng Châu xem tình hình.
" Sư Phụ " Bạch Thiển cúi đầu trước Mặc Uyên.
" sao hai người cũng đến đây ?" Liên Tống hỏi
" con thấy dị tượng lạ nên đến đây " Dạ Hoa nhìn lên kinh ngạc
" Công Thuần? Sao hắn lại ra được đây ?" Bạch Thiển nghi ngờ hỏi
" Hắn .... là ai?" Dạ Hoa giải thích cho Bạch Thiển.
" Hay lắm đã có mặt đông đủ thì ta đây sẽ tiễn các ngươi một đoạn xuống âm ti" Nói rồi hắn đánh ẻma muôn vàn chưởng. Mặc Uyên cùng Đông Hoa bay kên trên nói
" e là Diêm Vương sẽ không dám nhận bọn ta " ở dưới thử bên dưới ở trên đánh ở trên.
Công Thuần phá kết giới sức lực vô biên càng đánh càng hăng như thể bất bại.
" cứ như thế này thì tất cả chúng ta sẽ vị nhốt ở đây thôi " Bạch Chân cắn răng chống đợi nói
" cố chút nữa " Chiết Nhan cùng dùng toàn lục để chống đỡ vòng tà khí đang thu hẹp ép bọn họ.
Công Thuần đánh với Mặc Uyên cùng Đông Hoa trời đấy như reo hò sấm chớp vang dữ dội làm rúng động cả tứ hải bát hoang. Cây cỏ xung quanb héo úa vàng cả một vùng dưới chân Đông Hoa lúc này Công Thuần bị một chưởng phía trên đánh xuống. Công Thuần ngã xuống đất nhìn lên ánh mắt kinh ngạc nhìn Phàm Sinh đưa tay ra trước mặt Mặc Uyên chắn trước Phàm Sinh đánh tay Công Thuần. Công Thuần giọng nói có vẻ run rẩy.
" sao ngươi lại ở đây ?" Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh khó hiểu. Phàm Sinh nghe bên trong có tiếng nói phát ra lại mạnh mẽ vô cùng. Công Thuần kích động
" mau quay về đây " phàm Sinh cảm thấy lồng ngực đau dữ dội toàn thân lạnh buốt hơi thở gấp Mặc Uyên giật mình kinh hải ôm lấy Phàm Sinh liếc Công Thuần đang đứng bên kia cười.
Phàm Sinh đưa tay đánh mạnh vào lòng ngực Mặc Uyên tái mặt vội ngăn đòn thứ 2 Phàm Sinh lắc đầu.
Là nguyên thần còn lại của Công thuần đang ở trong ta nếu quay về thân xác hắn, hắn sẽ còn lại hại hơn " Mặc Uyên vẫn nắm chặt cánh tay của Phàm sinh Công Thuần mất kiên nhẫn bay đến đưa về định đâm xuyên lồng ngưcn Phàm sinh Mặc Uyên chỉ kịp ôm Phàm Sinh vè lồng nhưng chẳng cảm thấy đau đớn hay cảm giác gì cả. Từ từ mở mắt thì ra là Đông Hoa và Chiết Nhan đánh với Công Thuần.
" đừng đánh nữa " Mặc uyên đôi mắt đỏ hoe run rẩy nắm cánh tay Phàm Sinh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co