Truyen3h.Co

Chạm Đến Mùa Xuân

Chương 2

tlamkuteo

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng gà gáy vang lên từ cuối xóm, hòa cùng tiếng chổi tre của mấy cô, mấy bác đang quét sân. Mẹ đưa cho tôi chiếc giỏ tre rồi dặn ra chợ mua ít cá trước khi người ta bán hết. Tôi "dạ" một tiếng thật to, vừa chạy được mấy bước thì mẹ gọi giật lại.

— Nhớ rủ Oanh đi cùng.

Tôi quay đầu cười.

— Con biết rồi!

Con đường đất đỏ vẫn còn ướt hơi sương. Hai bên đường, những bụi cỏ lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, xa xa là cánh đồng lúa xanh rì đang lay động theo từng cơn gió. Tôi chạy một mạch đến trước cổng nhà Oanh rồi chống hai tay lên miệng gọi lớn:

—  Oanh! Mặt trời sắp mọc tới ngọn tre rồi!

Một lúc sau, cánh cửa gỗ mới mở ra. Oanh ló đầu ra ngoài, mái tóc còn hơi rối.

— Sớm vậy?

— Đi chợ với tớ không?

Cô ấy nhìn chiếc giỏ trên tay tôi rồi hỏi:

— Mẹ cậu sai đi hả?

— Ừ. Đi xong mình mua kem luôn.

Oanh bật cười.

— Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng nhắc đến kem.

— Vậy mới đi chứ.

— Đợi tớ chút.

Chẳng bao lâu sau, Oanh đã bước ra với chiếc nón lá nhỏ trên đầu. Hai đứa cùng đi về phía chợ. Tôi vốn chẳng phải đứa biết giữ im lặng. Đi được một đoạn, tôi đã kể đủ thứ chuyện, từ việc hôm qua trèo cây bị mẹ mắng cho đến chuyện con chó nhà bác Tư đuổi mình chạy té khói.

— Đáng đời.

— Ơ! Cậu phải bênh tớ chứ.

— Bênh để lần sau cậu quậy tiếp à?

Đến đầu xóm, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Dưới gốc đa, lũ trẻ đang chia nhau chơi bắn bi, ô ăn quan và nhảy dây. Thằng Quân vừa thấy tôi đã vẫy tay gọi.

— Đức Huy! Lại chơi đi!

Tôi quay sang Oanh.

— Hay mình chơi một chút?

Oanh nhìn đám trẻ rồi khẽ lắc đầu.

— Thôi... tớ ngại.

Tôi cũng chẳng ép. Tôi chỉ cười với đám bạn rồi xua tay.

— Hôm khác nha!

Đám bạn trêu tôi vài câu rồi lại quay về cuộc chơi của chúng. Tôi và Oanh ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Hai đứa nhìn lũ trẻ cười đùa, nghe tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng. Không khí buổi sáng trong lành đến mức chỉ cần ngồi yên cũng thấy dễ chịu.

Ngay cạnh chân mình có một bông hoa dại màu vàng bé xíu. Tôi cúi xuống ngắt nó rồi đưa sang cho Oanh.

— Cho cậu.

Oanh hơi ngạc nhiên.

— Sao lại cho tớ?

Tôi nhún vai.

— Thấy đẹp thì hái thôi.

Cô ấy nhìn bông hoa rất lâu mới nhận lấy.

— Cảm ơn cậu.

Một cơn gió khẽ lướt qua, làm mấy sợi tóc trước trán Oanh bay nhẹ. Tôi chợt nhận ra, từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên nhỏ cười nhiều như vậy. Không phải cười lớn, chỉ là nụ cười nhè nhẹ, nhưng nhìn rất đẹp

Ra đến chợ, người mua kẻ bán đã đông nghịt. Tiếng rao, tiếng mặc cả hòa vào nhau tạo nên cái náo nhiệt rất riêng của buổi chợ quê.Tôi mua xong mớ cá mẹ dặn rồi kéo Oanh sang chiếc xe kem dựng dưới gốc me.

—  Cậu thích ăn kem gì?

— Gì cũng được.

— Không được, phải chọn chứ.

Oanh suy nghĩ một lúc.

— Kem đậu đỏ.

— Sao lại đậu đỏ?

— Vị nó ngọt dịu, ăn dễ chịu.

Tôi gật gù.

— Vậy hai cây đậu đỏ luôn.

Hai cây kem đậu đỏ nhanh chóng được bác bán hàng đưa cho. Tôi cắn một miếng thật to, lạnh buốt cả răng khiến Oanh bật cười.

— Ăn từ từ thôi.

— Không nhanh lát nó chảy.

— Chảy thì liếm.

Tôi nhìn Oanh rồi cười.

— Ủa.. cậu cũng biết nói đùa hả?

Cô ấy cúi xuống cây kem trên tay.

— Cậu tưởng có mình cậu biết hả?

Tôi phá lên cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Oanh chủ động trêu lại mình. Đường về nhà không còn yên lặng như lúc đi. Oanh bắt đầu kể cho tôi nghe vài chuyện hồi nhỏ,. Tôi chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu. Có lẽ vì thế mà quãng đường về bỗng ngắn đi lúc nào chẳng hay.

Chiều hôm ấy, khi tôi xách giỏ cá về đến nhà, mẹ đang ngồi nhặt rau trước hiên.

— Đi chợ gì mà lâu vậy con?

— Tại tụi con đi mua kem rồi la cà nữa.

Mẹ ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười.

— Hai đứa thân nhau rồi hả?

Tôi gãi đầu.

— Dạ... chắc vậy.

Mẹ xoa đầu tôi.

— Có bạn thì nhớ đối xử tốt với người ta nghe chưa.

Tôi cười, gật đầu thật mạnh.

Ở bên kia con đường làng, Oanh vừa bước vào sân thì bà ngoại đang ngồi lựa rau trước hiên. Bà nhìn thấy bông hoa dại vẫn còn được cô bé cầm trên tay thì khẽ hỏi:

— Hôm nay chơi vui không con?

Oanh mỉm cười thật tươi

— Dạ vui ạ!

Chỉ ba tiếng ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến bà ngoại lặng người. Đã rất lâu rồi, bà mới thấy cháu gái mang một nụ cười dịu dàng như thế về nhà. Bà không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Oanh bước vào trong.

Ngoài sân, nắng chiều phủ vàng con đường đất đỏ. Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán phượng đầu làng. Tôi không biết mùa hè năm sau sẽ mang đến những điều gì, nhưng ít nhất, tôi đã có thêm một người bạn để cùng đi hết những ngày nghỉ dài trước khi bước vào lớp 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co