ba: jaki
jaki vừa từ lớp học chiều trở về. anh bước vào phòng, nhìn thấy nhóc gai vẫn ngủ ngoan trên giường của mình đã khiến anh an tâm hơn phần nào.
thằng nhóc này đúng là không thể khiến anh ngừng quan tâm vì sự "tùy tiện" của nó được. lần trước nằm lết ra sàn đã bị anh mắng cho một trận nên bây giờ có vẻ không dám nằm nữa, sợ anh giận. cứ coi như là cũng khá ngoan đi...
jaki thở dài, lại bắt đầu đi đun nước ấm để lau mặt cho em. anh xách một thùng nước ấm nhỏ vừa mới pha nước, từ tốn cho khăn tay thấm vào nước nóng, vắt nhẹ rồi khẽ lau lên mặt em.
vừa làm, anh vừa để ý sắc mặt của đứa nhỏ, xem xem em có bị nóng quá hay không. anh tỉ mỉ lau đi cái cảm giác ớn lạnh đang vây lấy gai, nhẹ nhàng rửa trôi sự mệt mỏi của đứa nhỏ.
bất giác, anh khẽ nhéo má đứa em trước mắt. thằng bé gầy, khắp người trông chẳng có tí thịt nào cả. nhưng mặt của gai thì ngược lại, có rất nhiều thịt, má mềm, sờ rất đã. vẻ mặt của gai khi bị véo mạnh trong cơn mớ ngủ khiến jaki bật cười.
anh dịu dàng nhìn em rồi nói.
"haha, đừng ngủ nữa. thức dậy nhìn anh một cái đi nào, gai"
"ah! anh jaki, đ - đừng nhéo nữa... đau..."
em lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận bàn tay to lớn đang ngắt nhéo má thịt của mình một cách mạnh bạo, giọng điệu mệt mỏi "cầu xin" anh. jaki đang ngồi dưới giường nhìn em kêu như vậy cuối cùng cũng thấy xót mà buông tha.
"được rồi, tha cho em đó"
anh cười xòa nhìn em, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu chiều. rồi anh vươn người leo lên giường, ôm trọn lấy người nhỏ bé vào lòng, tay còn không quên vuốt ve tấm lưng gầy guộc.
"anh, nhỡ bị cảm lây thì sao?"
"hửm? anh khỏe lắm, không bị lây được đâu. nên em không phải lo"
nói rồi, jaki ôm chặt em hơn. trong vô thức mà hôn nhẹ lên trán em. gai mặt đỏ bừng bừng nhìn tên đàn anh trước mắt, cứ như một thói quen mà rúc người vào lòng jaki.
anh bật cười, xoa nhẹ đầu của em. tay theo con đường quen thuộc mò đến tủ đầu giường một cây nhiệt kế. sau đó, anh bảo gai ngước lên, ngậm lấy nó một chút rồi nhả ra.
jaki nhìn vào thân nhiệt kế, biểu cảm tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục lên tiếng.
"đã hạ sốt được một ít rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo lời của felix là ổn"
"thật ạ?"
"ừm, thật"
anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của gai, đôi con ngươi tím hồng ánh lên một sự vui vẻ tột cùng. anh cốc nhẹ vào đầu em một cái, song, bàn tay màu bánh mật lại bắt đầu chuyển đến cặp má mềm. anh vừa nhào nặn vừa nói.
"sớm khỏe nhé, xinh yêu. để còn cùng nhau đi khám phá cánh cổng kia nữa"
"dạ. nhưng trước hết, anh đừng nhéo má em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co