Truyen3h.Co

chăm em bé; allgai

một: ryan

thuyduong740

ryan chạy nhanh vào phòng kí túc xá, tay còn đang bận xách theo hộp cháo nóng hổi. hắn chậm rãi đi vào phòng, trong lòng vẫn cứ bồn chồn không thôi vì đứa em khối dưới.

thì - hắn phát hiện em lại ngủ dưới sàn, cả người đang co ro lại vì lạnh. khỏi phải nói ryan đã khó chịu như thế nào. hắn nhanh chóng đặt hộp cháo lên bàn, bước xuống cẩn thận bế gai lên giường mình.

cả người em nóng ran, vẻ mặt khẽ nhăn nhó vì bị cái lạnh vồ vập. mặc dù trên trán đã mang miếng dán hạ sốt, nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn chưa hề giảm.

ryan lo lắng nhìn gai, rồi nhẹ nhàng lấy chăn bông đắp lên người đứa nhỏ. sau đó quay lại bàn, lấy vội hộp cháo còn đang bốc khói. hắn nhẹ giọng trách móc đứa nhỏ đang mơ màng.

"thật tình! anh và mọi người đã dặn em không được ngủ dưới sàn nữa rồi cơ mà. nhỡ đâu lại ốm nặng thêm thì sao?"

"a - anh ryan..."

gai lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng ryan. làn da vốn nhợt nhạt nay lại càng thêm trắng bệt vì bệnh. em cố gắng kéo lê bản thân ngồi dậy nhưng lại bị ryan đẩy xuống giường.

"haizz, thật hết nói nổi em. được rồi, mau ăn cháo đi, không lại nguội mất"

nói rồi, hắn mở hộp cháo nóng. từ tốn dùng muỗng lấy lớp trên cùng, thổi nhẹ rồi cho vào miệng em.

em ăn rất ngoan, dù cho bản thân có thể tự làm được, em vẫn ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc đến từ người anh cả.

chẳng bao lâu sau, hộp cháo đầy ắp ban đầu đã vơi hơn một nửa. gai mấp máy môi, rồi lắc nhẹ đầu. "không muốn ăn nữa"

như hiểu được ý gai, ryan tuy rằng thấy em ăn còn quá ít nhưng vẫn bỏ chiếc hộp xuống. đặt ra trên bàn một phần thuốc và một ly nước ấm đã được chuẩn bị trước. sau đó dịu dàng bảo em nhỏ.

"sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải về lớp đây. em ở trong phòng nhớ uống thuốc rồi ngủ đi nhé"

"dạ anh" em thều thào nói nhỏ.

ryan hài lòng trước câu trả lời, nhưng vẫn ở lại chờ em uống xong thuốc rồi mới rời đi. trước khi đi, hắn không quên căng dặn.

"nhớ là không được lết xuống sàn nằm nữa, biết chưa?"

"em nhớ rồi, cảm ơn anh"

"ừm, ngoan lắm" hắn cười xòa rồi nhẹ xoa đầu em.

cửa phòng đóng lại, em bé ngoan lại đi ngủ tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co