Truyen3h.Co

Chăm em

Mì Udon

jangjang2202

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tập luyện liên tục cho đợt comeback mới nhưng cũng có thể nói là ngày debut của Aurora.

Atheart đã bên nhau ngót nghét hơn năm, để mà nói thì chưa thật sự hiểu nhau lắm nhưng quan tâm nhau thì có thừa. Lũ nhóc này á hả, tụi nó thương nhau, xem nhau như gia đình là thật. Tụi nó biết nhóm mình không nổi mấy, cũng chẳng có nhiều fan, ấy vậy mà lửa nghề của tụi nó lúc nào cũng hừng hực.

Cái con bé Arin nhóm trưởng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra cái lạnh lùng ấy đang che dấu cho một con người phải gồng gánh nhóm đi lên. Nó mít ướt lắm, đụng một chút là nó khóc à, dù là nhóm trưởng nhưng nó lại là người khóc trước nhất, khóc nhiều nhất. Nhiều lúc như vậy, ai tinh ý sẽ nhận ra cái tâm hồn của nó mỏng manh cỡ nào. Nhưng nó là nhóm trưởng mà, nó luôn tự nói với mình như vậy chỉ mong có thể bước tiếp mỗi ngày.

Con bé Bome, nhỏ đầu vàng suốt ngày bài trò ồn ào, vậy mà về kí túc xá nó lại là đứa im lặng nhất. Chuỗi ngày của nó chỉ có đi làm và ngủ. Vậy mà nó vui lắm, việc đứng trên sân khấu ca hát là khát vọng cuộc đời nó. Không ai thấy mấy lúc nó hát trong phòng tắm, lúc tập thể thao, lúc nghỉ ngơi, mặt nó căng như dây đàn ý, nó lúc nào cũng trong tư thế luyện thanh, tay trái cầm chai nước, tay phải liên tục vẽ ra cao độ vào không khí. Con bé có thể làm như vậy cả tiếng đồng hồ.

Lại nói đến Michi, cái con bé cao nhòng, mặt lai tây và nói tiếng Hàn chưa sỏi ấy, chưa lúc nào thấy nó ngưng cười. Nó cười tươi và lúc nào mặt cũng rạng rỡ hết, thật ra chỉ là không muốn ai thấy nó bối rối, thấy nó tủi thân, thấy nó lạc lõng giữa một thế giới khác lạ với nó. Nó cũng biết đọc mà, mọi bình luận nói nó như nào, chửi nó ra sao nó đọc hết đó, chỉ là nó giấu, nó không muốn cho ai biết vẻ mặt buồn của nó, người ta chỉ thấy nó cười thôi.

Con bé Katelyn, con bé với đôi mắt to mà cái giọng baby ấy. Nó rời quê cũng ngót nghét cả năm hơn. Thế mà chưa ai thấy nó nói nhớ quê bao giờ, chỉ là trong khoảnh khắc đứng ở cửa hàng lưu niệm, ít ai thấy nó nhìn chằm chằm vào cái tem có dòng chữ "Manila" một hồi lâu mới chịu đi. Ít ai nghe nó nói nó mệt, nhỏ đó lúc nào cũng hăng say tập rap, như thể ngưng một chút là nó sẽ không bao giờ còn được cầm mic vậy.

Con bé Seohyeon, cái con bé nhỏ xíu, quậy phá và ồn ào i như một đứa nhóc tiểu học ấy, nó khóc nhiều lắm. Nó cũng biết tủi thân chứ, nó buồn vì sự cố gắng của nó không ai công nhận, nó buồn vì cả nhóm đã cống hiến hết mình mà không ai ngó ngàn. Cái đứa nhóc ấy tuy trẻ con nhưng nó nhìn xa trong rộng, nó buồn như vậy nhưng khi nhìn vào các thành viên, nó lúc nào cũng sẽ tự động viên rồi lại truyền vitamin cười cho các chị em của nó.

Còn con bé Aurora, con bé người Nhật, biết nó từ hồi trước debut nhưng khi debut thật thì nó bệnh, biến mất gần cả năm. Nói là không thấy nó nhưng ít ai biết ngày nào nó cũng dằn vặt, nó biết buồn chứ, không được debut cùng nhóm khiến nó ôm cục tức đến tận hôm nay. Nhưng nó giỏi, giỏi cả kĩ năng lẫn tinh thần, nó chập chững vào nghề, nó làm quen sân khấu, nó làm quen cách mọi thứ hoạt động, sau người khác cả năm trời. Vậy mà nó giỏi, chả mấy chốc nó thành thạo hết.

Nhắc đến con bé Nahyun, người ta thấy nó cao, thấy nó mạnh mẽ nên quên nó cũng là em út, cũng có những suy nghĩ sâu xa, đôi khi là hơi tiêu cực. Nhưng cái năng lượng nó tỏa ra, cái vẻ mặt vui vẻ đón nhận mọi thứ của nó khiến người ta quên mất những ngày nó khóc vì bài tập khó, những đoạn luyến láy nó thu âm cả trăm lần chẳng được. Ấy vậy mà nó cứ vui vẻ mà sống như vậy đó.

Giữa khó khăn như thế, ít ai để ý một tình cảm vượt ngoài tình chị em đồng nghiệp đã nảy sinh.

Chả biết tự bao giờ, ánh mắt của Arin dừng lại lâu hơn ở một người. Không biết từ lúc nào, từng cử chỉ dù nhỏ nhất của người đó đều được nó thu vào mắt.

Ít ai thấy trong vô thức, nó luôn thích được ngồi kế bên, được nắm tay, được nói chuyện thậm chí chỉ cần nhìn thấy người đó. Có vẻ trong mắt Arin, Seohyeon bỗng xinh xắn đáng yêu đến lạ thường.

Hôm đầu tiên đi tập vũ đạo, đó là một ngày mưa tháng 3 tầm tã. Đường phố lúc đó chỉ có vài chiếc ô đi đi lại lại, vài cái trong số đó bước vào một tòa nhà. Không ai khác là Arin, Bome và Katelyn. Cả ba vào cười đùa, chọc nhau một chút rồi mới bước vào thang máy. Định nhấn nút đóng cửa thì tiếng kêu xé toạc màn mưa của ai đó kêu lên.

Còn ai trồng khoai đất này, chỉ có cái giọng ồn ào, trẻ con của Moon Seohyeon hớt hải chạy vào:"Đợi em, đợi em một chút, unnie!!"

Bước vào thang máy là một Moon Seohyeon với cái đầu ướt sũng và quần áo lấm lem, theo sau là Michi cũng ướt không kém.

Cả bọn ngơ ngác giật mình, vội vàng bấm mở cửa cho hai đứa.

Bome:"Hai bây hẹn nhau tắm mưa à?"

Seohyeon:"Hai đứa em nay thức sớm, vừa chạy bộ vừa ghé mua đồ ăn sáng luôn. Đang đi thì trời mưa, trở tay không kịp luôn mà".

Katelyn:"Trời ơi mày chân dài vậy mà chạy không lại nó hả, nó chạy trước mày cả khúc".

Michi:"Trời ơi ai biết đâu, gặp mưa một phát nó như con thú ấy. Chạy bán sống bán chết, trên đường đi còn trượt té nữa, vậy mà cũng cắm đầu vô đây. Tao tưởng nó không nhớ địa chỉ rồi đó".

Seohyeon cười hì hì cho qua chuyện. Quả thật là giờ nhìn nó chả khác gì con cún lội nước về, mặt mộc nhưng được make up một tí bùn, tóc cột gọn nhưng ướt nhẹp và quần áo cũng lấm lem, chỗ đầu gối còn rách nữa.

Arin từ nãy tới giờ không nói gì chỉ nhẹ nhàng lôi từ balo ra cái khăn rồi bước tới lau tóc cho em. Mặc kệ mấy đứa kia cứ líu lo chuyện gì.

Michi nhìn Arin rồi lại nhìn hai đứa 07, rồi lại nhìn Arin, thắc mắc:"Sao tao cũng ướt i chang mà nó không lau cho tao?"

Katelyn trề môi:"Mày cao như vậy đi một hồi có gió phẩy phẩy là khô à, lau chi?"

Câu trả lời làm Michi muốn chửi thề bằng 3 thứ tiếng.

Nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh, vốn dĩ đã mang nỗi nghi ngờ, Bome lại càng để ý cái khoảnh khắc này hơn nữa. Arin im lặng suốt buổi, chỉ lấy khăn lau tóc, lau mặt cho con bé, còn tiện tay véo má trong khi Seohyeon cứ líu lo về chuyện cái bánh sandwich được em giữ hoàn hảo không bị ướt.

Đến nơi bàn họp ngày đầu tiên, Arin vẫn trưng ra cái mặt bất cần đời, "tiện tay" đưa luôn cái khăn cho Seohyeon và bảo em đi trước, bản thân đi mua nước.

Bome sẵn tò mò quá mức, mới đi theo Arin. Lúc này thấy nó đang loay hoay với ly americano trên tay.

- Em ấy thích cacao nóng. Bome lên tiếng làm tim Arin như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Bome lại gần, nói nhỏ cho cả hai đủ nghe:"Tao biết hết rồi, khỏi giấu".

Arin nuốt nước bọt, nỗi bất an dâng trào như thế nếu nó là năng lượng, Arin có thể đấm Bome với lực 2 triệu Newton. Nhưng đây còn hơn cả vậy, Arin liếc nhìn, lúng túng hỏi:"Mày biết hồi nào?"

Bome nghe xong trưng ra bộ mặt bất ngờ nhưng cũng hơi khinh bỉ:"Trời má đoán đại cũng dính kìa".

Arin cũng hơi sững sờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bome nói tiếp:"Haiz, thật ra tao quan sát lâu rồi, không ngờ là thật. Tính ra mày lộ lắm á Rin, cái lúc mày lau tóc cho con bé có điên mới không nhìn ra."

Arin hơi giật mình. Quay đầu sang nhìn nhỏ bạn mà không nói gì, rồi lại quay trở vào, tay bấm vào nút "cacao nóng".

-Biết rồi thì..thôi. Tao cũng không nghĩ mình lộ tới vậy. Arin cuối cùng cũng nói sau một khoảng lặng ngắn khó xử.

- Haizz, yên tâm đi có mình tao với mày với Keke với Au-chan biết thôi.

- Hả?? Gì đông vậy má, hết luôn cái nhóm rồi.

- Tao nói mày lộ lắm mày hong tin. Thôi đi vào nhanh đi, ẻm chắc ăn xong rồi đó, cần nước gấp rồi.

Arin nghe xong đỏ mặt đỏ tai, mặt lúng túng rồi nhanh chóng chạy vào. Để lại Bome thở dài bất lực.

Lúc Bome trở vào thì Seohyeon đã thay đồ khác rồi, tay còn cầm ly cacao nóng. Arin thì ngồi chính giữa bàn, bàn bạc về vũ đạo với cô giáo. Thi thoảng liếc nhìn Seohyeon, dù chỉ chớp nhoáng.

Hình như thấy được điều gì đó lạ lạ, Bome quay phắt lại:"Chờ chút, đó không phải áo của con Rin à? Ôi trời".

Buổi họp đầu diễn ra suôn sẻ với một bí mật động trời bị "tiết lộ", những ngày sau đó Arin vẫn cứ là một "người chị mẫu mực" (với một mình ai đó) và quan tâm đến tiến độ của nhóm.

Có vài bữa hai đứa nó còn rủ nhau quay tiktok, quay vlog các thứ. Nào là trend đang hot, dance cover nhạc các tiền bối, rồi quay video đi công viên. Thiếu điều từ "atheart titan official" thành "arong-sapongz official".

Dưới bình luận nào là khen hài khen dễ thương, nhảy giỏi, còn là mấy câu đùa của fan ship như "nhìn ánh mắt của Arin kìa, otp t riu vãi", "thề nhìn tình như cp thiệt vậy".

Và "thánh " của chúng ta hôm nay đã lật tung tấm "vải thưa" lên. Arin đang ngồi xem lại video dance practice thì Bome hùng hổ đi tới, ngồi cái phịch xuống trước vẻ mặt khó chịu vô cùng của Arin.

Bome:"Mày coi nè". Nói rồi nó đưa mấy cái bình luận mà nó đang tim đánh dấu trước, cả trăm cái như vậy.

Bome:"Người ta để ý kìa má, sao quay tiktok mà cũng lộ dữ vậy?".

Arin nhìn xong, không những không tức giận trái lại còn cười tươi hơn. Tay còn lướt tìm nhiều bình luận hơn nữa. Bome bất lực nói to "Lee Arin??"

Arin miệng vẫn không ngừng cười quay sáng hỏi:"Sao vậy bạn Bome của mình?".

-Má gớm. Bome trề môi rồi nhanh chóng quay lại chuyện chính.

-Cái vấn đề là mày lộ quá Rin, Keke nó cũng nói tao nhắc mày. Lỡ có gì rồi ai xử lí truyền thông cho nỗi?

-Nhưng mà...mày có lo xa quá hong Bome? Đâu ai nghĩ đó là sự thật đâu, chưa ai nghĩ như vậy cả. Arin giọng nghiêm túc.

- Nhưng..

-Họ nói tao và em ấy đẹp đôi.

-Haiz..thôi cũng được. Cùng lắm là chị em thân nhau, có ai suy diễn cái gì được đâu.

Thời gian cứ trôi như vậy cho đến trước ngày quay Mv một ngày. Tối hôm đó cả nhóm được nghỉ ngơi nên ai cũng ngủ sớm, không thì nằm bấm điện thoại, xem ti vi. Riêng Seohyeon thì đang coi bài vở, ẻm sắp thi rồi mà ngày comeback thì kế bên nên cũng tranh thủ từng phút từng giây.

Seohyeon sợ tiếng giấy bút của mình kinh động hai chị lớn trong phòng nên ra phòng khách học. Chắc tại mấy nay tập nhảy, thu âm nhiều nên sức lực cũng yếu nên chỉ học được 1 tiếng là ẻm gục luôn tại bàn.

Đang ngủ thì Arin nằm mơ giật mình, cổ họng khát khô nên ra ngoài uống nước. Đi ngang phòng khách thấy Seohyeon ngủ ngon lành trên đống đề cương, tay còn cầm cây viết đang viết dở. Nó vừa xót vừa thấy buồn cười, Moon Seohyeon ngủ quên nhìn đáng yêu không chịu được. Nó cứ đứng nhìn cho đến khi Seohyeon ngọ nguậy rồi tỉnh dậy.

- Ủa, Hi unnie nhaaa. Seohyeon mở mắt, vươn vai một cái thiệt dài mới thấy được Arin đang đứng.

Arin bật cười rồi kêu Seohyeon nên nghỉ ngơi đi, khuya rồi. Đứa nhóc đó bình thường vừa bướng vừa trẻ con vậy mà cũng biết nghe lời mấy chị. Ngoài đây, Arin xắn tay áo, nấu cho em một bát udon mà nó đã mua sẵn nguyên liệu.

Seohyeon trở ra thấy Arin đang nấu mì thì chạy lại hào hứng lắm. Được một lúc thì tô mì đặc biệt ấy cũng hoàn thành.

- Chị không ăn à?

-Em ăn đi. Chị hong quen ăn khuya.

- À.. Chị cố tình để em ăn rồi béo lên chứ gì. Tui nhìn ra mưu kế của chị đó.

Arin nghe xong thì bật cười. Đúng là lời nói và cái giọng điệu trẻ con này chỉ có Moon Seohyeon mới nói được.

Hai đứa trò chuyện rôm rả ngoài đây, như thể đó là thế giới riêng của hai người. Một Lee Arin trong mắt chỉ có đối phương, một Moon Seohyeon vô tư, trẻ con cứ ngấu nghiến ăn tô mì mà chị nó nấu cho. Ngoài cửa, Bome đứng nhìn, nó cũng định ra ngoài uống nước thì bắt gặp cảnh này.

Không hiểu nó nghĩ gì lúc này, chỉ biết ánh mắt nó hiện lên một sự yêu thương, trân trọng cái khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa mong manh trước mặt.

- Thôi như vậy cũng tốt. Nó nói.

Lúc này Bome như nhận ra, có lẽ mình đã nghĩ nhiều, có lẽ cứ để mọi thứ diễn ra như vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co