Truyen3h.Co

Chấm hết..[RomeMok/Williamest]

four.

ngoisaohivong

Sáng hôm sau,mọi thứ vẫn vậy bầu trời vẫn trong xanh nhưng lòng người lại đang dậy sóng về những thứ xa xăm mà bản thân còn chưa biết trước được.Cả căn nhà hôm nay đã tháo bỏ đi không khí vui vẻ ngày hôm qua mà thay vào đó là bầu không khí yên lặng đến lạ

Sau bữa tiệc tối qua,Thee và Peach vẫn chưa xuống nhà,người làm vẫn cữ làm việc thường ngày,ánh nắng đầu ngày chiếu vào một khoảng không phòng khách làm nó ấm cúng hơn ở giữa chốn lạnh lẽ này.

Trong phòng Mok gần như thức trắng cả đêm,anh ngồi ngoài ban công đến gần sáng,điếu thuốc trên tay cháy đã hết từ lúc nào không hay,những lời Rome nói hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như muốn ép anh nhớ nó,anh hiểu nếu bản thân muốn bước vào một mối quan hệ khác thì cần buông bỏ quá khứ,nhưng quá khứ nó như một cái gai trong tim anh không thể nào buông được,gia thế,danh tiếng,danh phận đó là những thứ anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có đủ để đứng cạnh Rome,anh sợ bản thân sẽ là gánh nặng của cậu,sợ vì mình mà cậu bị người khác kéo xuống,sợ một ngày nào đó cậu phải lựa chọn giữa tương lai và anh .Mok nhắm mắt lại bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh rồi lại từ từ buông lỏng ra ép bản thân mình đừng suy nghĩ quá sâu xa vì chỉ cần thêm một chút nữa thôi người gục ngã trước sẽ là anh chứ không phải Rome.

Bên phía Rome lại yên tĩnh đến đáng sợ.Cậu thức dậy từ rất sớm, đôi mắt vì thiếu ngủ mà đỏ hoe nhưng vẫn bình thản thay đồ, chỉnh lại cà vạt rồi xuống nhà như mọi ngày. Từng hành động đều hoàn hảo đến mức không ai nhìn ra được tối qua cậu đã khóc đến mức nước mắt từ nhỏ đến lớn giờ cộng lại.Rome vẫn cười khi Peach hỏi chuyện,vẫn ngồi đọc tài liệu trong lúc ăn sáng,vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh của người thừa kế mà bao người ngưỡng mộ.Chỉ là cậu không còn nhìn về phía Mok nữa.mỗi lần nghe thấy giọng anh, Rome sẽ vô thức siết chặt tay rồi lại ép mình bình tĩnh. Cậu sợ chỉ cần nhìn anh thêm một chút thôi, những cảm xúc mà mình cố chôn xuống sẽ lại vỡ òa mất.Những lời Mok nói tối qua giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu

"Em cần một người giúp đỡ em chứ không phải anh..."

Rome đã nghĩ rất lâu về câu nói đó.Cuối cùng mới nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối người tự ti chưa bao giờ là cậu... mà là Mok.Anh luôn đứng ở phía sau bảo vệ cậu, nhưng lại chưa từng tin bản thân xứng đáng được ở cạnh cậu.Rome cúi đầu nhìn ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, Rome lần đầu tiên hiểu được mình phải làm gì,nếu khoảng cách giữa họ là thứ Mok không thể bước qua vậy thì lần này, cậu sẽ là người tự mình phá bỏ nó.

Đến buổi tối cậu đang sắp xếp đồ để sáng mai bay thì thấy được vòng tay mà Mok đan tặng sinh nhật cậu,dù cứng miệng là vậy nhưng anh vẫn làm,nó không đẹp như những vòng tay ngoài tiệm nhưng đó là cả sự quan tâm của anh dành cho cậu,nên Rome vẫn dữ từ lúc đó cho tới bây giờ,nó cùng cậu trải qua những đêm cô đơn ở Hongkong, những lúc cậu mệt mỏi vì lịch trình dày đặc,mỗi lần mỗi ần phải đối mặt với những cuộc đấu đá nơi thương trường cậu đeo vô thức chạm vào nó như thể chỉ cần làm vậy sẽ khiến bản thân cậu bình tĩnh lại giống như anh đang ở bên cạnh cậu.Rome cúi đầu,đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua sợi dây đã sờn màu khóe mắt bất giác đỏ lên,rõ ràng người đẩy ra là anh nhưng thứ để cậu cố gắng những năm qua cũng lại là anh

Bỗng có người gõ cửa từ bên ngoài,cậu để lại sợ dây vào hộp tủ,bước mở cửa thì thấy người làm bưng một khay sữa nóng trong đó có một cái túi bên cạnh nữa,người kia mở lời

"Đây là sữa nóng mà cậu Mok kêu tôi chuẩn bị cho cậu,còn bên cạnh là sợi dây bình an mà cậu Mok đã dặn tôi đưa cho cậu trước khi bay ạ"

"Ừm cô về nghỉ được rồi"

"Thưa cậu"

Cậu nhận khay sữa từ người làm,ly sữa vẫn còn bốc lên từng làn khói mỏng,mùi thơm dịu nhẹ lan khắp phòng ,bên cạnh là một chiếc túi gấm nhỏ màu đỏ được buộc lại cẩn thận,cậu khẽ nhíu mày

"Đây là..."

"Thưa cậu,là anh Mok dặn tôi mang lên ạ."

Cậu từ từ mở ra,bên trong là sợi dây bình an được đan rất đơn giản,không phải thứ quý giá chỉ là loại vòng người ta thường cầu ở chùa để mong bình an cho người mình quan tâm được bình an,cậu nhìn nó rất lâu,rõ ràng là đẩy cậu ra trước nhưng anh cũng là người chăm lo cho cậu nhiều nhất,lo cậu thức khuya nên chuẩn bị sữa nóng,lo cậu không an toàn nên cầu bình an cho cậu,anh chưa từng nói ra lời yêu nhưng từng hành động của anh lại dịu dàng hơn bất kì lời yêu nào trên đời

Cậu bất giác nhớ về những ngày tháng trước ,lúc nhỏ mỗi lần cậu gặp ác mộng hay sốt cao,Mok đều là người ngôi cạnh giường cả đêm.Anh luôn là người ít nói,chẳng bao giờ thể hiện quá nhiều trong lời nói,nhưng mọi dịu dàng của anh lại nằm trong từng hành động nhỏ nhặt như thế này.Cậu nở nụ cười nhẹ nhưng nơi đáy mắt đã đỏ hoe từ lúc nào,có lẽ những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy mới là thứ khiến cậu không thể buông tay người kia dù có phải mất bao lâu đi nữa..



Ngắn ngắn thui he,có bản thảo rồi những mỗi tội chưa viết xong nên đăng tạm đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co