Truyen3h.Co

Chấm hết

Chương 2: Dấu Chấm Cuối Cùng

hieen2506


     Ba tháng sau.

     William nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

     Giọng bên kia run run: "Anh là William phải không? Tôi là chị của Est..."

     Thế giới trong tai William ù đi.

     Đám tang diễn ra vào một ngày mưa phùn. William đứng rất xa, dưới gốc cây trụi lá. Cậu không có tư cách đứng gần hơn.

     Est nằm đó, gầy hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Gương mặt bình yên đến tàn nhẫn.

     Chị Est bước tới, đưa cho William một phong bì.

"Em tôi bảo nếu có chuyện gì... hãy đưa cái này cho cậu."

     Tay William run khi mở thư.

William.

     Khi cậu đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn đủ can đảm để nhìn cậu nữa.

    Tôi không hết yêu cậu. Tôi chỉ không muốn cậu yêu một người sắp rời đi.

   Tôi đã ích kỷ khi quyết định thay cả phần của cậu. Nhưng tôi biết nếu nói sự thật, cậu sẽ ở lại. Cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ ước mơ, chỉ để ngồi bên giường bệnh của tôi.

     Tôi không chịu nổi việc nhìn cậu tan vỡ từng ngày.

     Vì vậy, tôi chọn làm người xấu.

William à... cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều đến thế.

Xin lỗi vì đã nói "chấm hết".

     Thật ra, với tôi, chưa bao giờ có dấu chấm nào cả.

     Giọt nước rơi xuống làm nhòe mực.

     William quỳ xuống trước bia mộ khi mọi người đã rời đi. Mưa thấm ướt tóc và vai áo, nhưng cậu không cảm thấy lạnh.

"Tại sao cậu không cho tôi quyền lựa chọn?" William thì thầm, giọng vỡ nát.

     Không ai trả lời.

     Chỉ có gió.

     William đặt lên mộ Est chiếc chìa khóa ngày xưa cậu đã trả lại.

"Tôi từng nghĩ 'chấm hết' là kết thúc của tình yêu." Cậu nói khẽ. "Hóa ra... đó là kết thúc của chúng ta."

     Mưa rơi nặng hạt hơn.

     Và lần này, không còn ai đứng lại để nói rằng họ sẽ bắt đầu lại.

    Câu chuyện của William và Est khép lại ở đó.

    Bằng một dấu chấm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co