Khắc Tên
Căn cứ của mỗi khu yên tĩnh một cách lạ thường trong những ngày đầu tiên trước khi Thành Cổ chính thức mở cửa ra trận. Không có bom đạn, không có tiếng nổ, chỉ còn lại mùi đất ẩm, mùi dầu máy và một chút khói từ lò sưởi nhỏ phía góc phòng. Tạ Tú, đội trưởng, ngồi dựa vào bức tường đá lạnh, ánh sáng từ khung cửa sổ xiên vào tạo những vệt sáng mờ trên sàn đất. Sen ngồi cạnh, hai chân khoanh tròn, mắt nhìn ra ngoài, tay quờ quạng với một cuốn sổ ghi chép. Bình thì ngồi giữa, giấy bạc trải ra trên sàn, bàn tay cậu cẩn thận cầm viên đá nhỏ, đầu ngón tay run run khi bắt đầu khắc từng cái tên.
Tạ nhìn Bình một lúc lâu, nhíu mày rồi cất giọng: "Bình, cậu đang làm gì vậy?" Giọng Tạ nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tò mò pha chút hài hước, như thể cậu chưa từng thấy Bình bận rộn với việc gì mà lại chăm chú đến vậy.
Bình nhíu mày, môi cong thành nụ cười nửa miệng: "Em đang khắc tên cho từng người. Ra đi thì còn nhớ mà chôn, mà nhận xác... không thì mai mốt ai cũng quên hết." Giọng cậu vừa dứt, một cái lắc đầu nhẹ như tự nhủ với chính mình, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh sự hào hứng kỳ lạ.
Tạ cười khờ, hơi nghiêng người về phía cậu: "Khắc cho tôi nữa đi."
Bình nghiêng người, cẩn thận đưa viên đá lên bề mặt giấy bạc, khắc những đường nét thật tỉ mỉ, rồi thêm vài ngôi sao cạnh tên Tạ. Cậu lẩm bẩm: "Em ưu tiên khắc cho anh thêm mấy ngôi sao, để lên đó tha hồ mà oách nha."
Tạ cười, chỉ biết nhìn theo từng đường nét mà Bình khắc, ánh mắt vừa hài lòng vừa bối rối. Cậu không nói gì thêm, nhưng đôi tay run run nắm chặt súng bên cạnh. Bình thì híp mắt, tập trung, cẩn thận uốn những đường thẳng, đường cong của từng chữ cái và hình ngôi sao, như thể mỗi đường khắc đều chứa đựng một lời nhắn nhủ thầm kín: "Anh hãy nhớ, tôi sẽ luôn nghĩ về anh."
Cậu quay sang Sen, nụ cười tươi rói: "Cậu thích khắc hình gì không? Tôi khắc cho cậu nè."
Sen giật mình, giọng hét vang: "Đừng khắc trước như thế! Nó xui lắm! Cậu có biết xui là gì không?"
Bình ngồi im, lặng lẽ khắc, không đưa hình khắc tên cho Sen. Cậu biết Sen chỉ đang sợ điều xui xẻo, cậu không muốn làm cậu ấy phiền lòng, nên chỉ tập trung vào công việc, từng đường nét, từng chữ cái. Mỗi lần đầu mũi đá chạm vào giấy bạc, một tiếng "kịch" nhẹ vang lên, nhịp điệu vang như nhịp tim của chính cậu, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận tay mình run lên khi khắc chữ cái đầu tiên, nhớ đến từng gương mặt của đồng đội, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp của Tạ, nhớ nụ cười rạng rỡ của Sen. Mỗi cái tên như một lời hứa, mỗi ngôi sao như một câu chuyện mà cậu muốn giữ lại.
Khung cửa sổ hắt vào những vệt sáng mỏng, chiếu lên từng hạt bụi bay lơ lửng. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe thấy cả nhịp tim mình, nghe thấy từng hơi thở của Tạ, từng tiếng giấy bạc lay động khi cậu nghiêng người. Sen vẫn ngồi, mắt nhìn ra ngoài, nhưng đôi tay co lại, một chân đung đưa nhịp nhàng, như thể cậu đang cố giữ bình tĩnh giữa cái không gian tĩnh lặng mà đầy áp lực trước những ngày ra trận.
Bình ngẩng đầu, nhìn Tạ, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt đầy quyết tâm: "Xong rồi, tên anh đây, thêm vài ngôi sao cho oách." Cậu giơ tấm giấy bạc, những chữ cái và hình ngôi sao lấp lánh dưới ánh sáng, như một kho báu nhỏ. Tạ đưa tay nhận, bàn tay hơi run, cười khờ: "Cảm ơn... cậu làm tôi thấy hơi... lạ lẫm, nhưng vui."
Bình quay sang Sen, vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Cậu không cần nói gì, chỉ cần tập trung khắc tên tiếp theo. Viên đá mài lên giấy bạc phát ra tiếng "kịch kịch", hòa cùng tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng lá xào xạc, và cả tiếng tim đập của cậu, tạo thành bản nhạc kỳ quái mà chỉ riêng cậu mới nghe thấy.
Trong vài ngày tiếp theo, Bình vẫn khắc tên, từ những cái tên quen thuộc đến những chữ cái lạ lẫm mà cậu phải tự nghĩ ra, vừa khắc vừa nghĩ đến ngày ra trận, nghĩ đến sự nguy hiểm đang chờ. Cậu cảm nhận từng vết nứt trên giấy bạc, từng lớp ánh sáng chiếu lên chữ cái, từng bụi bặm bám trên đầu ngón tay. Cảm giác căng thẳng xen lẫn hưng phấn khiến cậu vừa run vừa hào hứng.
Sen vẫn nhắc nhở mỗi khi Bình muốn khắc quá sớm: "Đừng khắc nữa, nó xui lắm! Tôi nói thật mà!" Bình chỉ cười, lặng lẽ gật đầu, không dám tiếp tục câu chuyện, tập trung vào từng chữ cái, từng ngôi sao, như thể từng đường khắc là một cách cậu giữ sự sống, giữ đồng đội, giữ bản thân khỏi sự vô nghĩa của chiến tranh.
Tạ đôi khi nhìn Bình, cười khờ, đôi tay run run khi nhận tấm giấy bạc, ánh mắt đầy trìu mến: "Cậu làm tôi thấy... mình được trân trọng." Bình chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo từng đường khắc. Không gian vẫn tĩnh, chỉ còn tiếng viên đá khắc vào giấy bạc, từng nhịp vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một câu thần chú giữ bình yên giữa căn cứ trước ngày ra trận.
Những đường khắc kéo dài suốt nhiều giờ, mồ hôi thấm vào cổ tay, bụi bạc bám đầy ngón tay, nhưng Bình không dừng. Cậu biết, mỗi tên, mỗi hình, mỗi ngôi sao là một lời nhắc nhở, là một mảnh ký ức mà cậu muốn mang theo, dù ngày ra trận có khốc liệt đến đâu.
Khi trời tối, ánh sáng yếu dần, Bình đặt viên đá xuống, ngẩng đầu nhìn Sen và Tạ. Cậu thở dài, miệng mím chặt, nhưng ánh mắt sáng rực niềm vui nhỏ nhoi: "Xong hết rồi. Tôi nghĩ, giờ... chúng ta đã sẵn sàng hơn một chút."
Tạ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bình: "Ừ, nhờ cậu mà chúng tôi cảm thấy... an toàn hơn." Sen nhìn Bình, giọng vẫn rắn rỏi nhưng ẩn chứa nụ cười: "Đừng khắc nữa, đừng làm xui lắm." Bình lặng im, mắt vẫn sáng, một nụ cười khẽ hé lên.
Căn cứ tối dần, nhưng ánh sáng từ tấm giấy bạc khắc tên vẫn lóe lên, phản chiếu cả căn phòng, như một lời hứa giữa những ngày chiến tranh sắp tới. Bình lặng lẽ cất viên đá, giấy bạc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không gian tĩnh lặng nhưng đầy nhịp sống xung quanh. Cậu biết, những cái tên kia không chỉ là ký hiệu, mà là trái tim, là tinh thần, là sự sống của cả tiểu đội, được giữ gìn trong bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co