#11.
Sau cái đêm mượn rượu tỏ tình chấn động cả xóm, Cố Cảnh Ngôn thức dậy với một tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Anh nhớ mang máng mình đã nói gì đó về "cái loa phường". Nhìn sang bên, thấy Uyển Đình vừa thấy anh là xách tổ ong chạy lẹ như bị ma đuổi, Cảnh Ngôn quyết định phải làm gì đó để chuộc lỗi và lấy lại hình tượng lịch lãm đã mất.
"Nội ơi, hôm nay để con nấu bữa sáng cho cả nhà nhé?" – Cảnh Ngôn dõng dạc tuyên bố.
Bà nội nhìn anh đầy nghi ngại: "Con biết nấu bếp củi hông Ngôn? Hay để nội nấu cho lẹ, con ra sân chơi đi"
"Nội yên tâm, con từng học qua lớp nấu ăn Âu Mỹ mà. Con sẽ làm món bít tết với trứng ốp la chuẩn khách sạn cho nội ăn thử"
Cảnh Ngôn hăm hở bước vào căn bếp ám khói của bà nội. Anh lôi trong vali ra một miếng thịt bò xịn xò đã nhờ ba gửi hỏa tốc về từ hôm qua. Vấn đề duy nhất là cái bếp củi.
15 phút sau...
Cảnh Ngôn loay hoay với mớ củi khô và rơm. Anh bật quẹt gas liên tục nhưng lửa chẳng cháy, chỉ có khói đen bắt đầu bốc lên nghi ngút. Anh nhớ trong phim người ta hay thổi cho lửa to lên, thế là anh cúi rạp người xuống, phồng mang trợn má thổi lấy thổi để.
"Phùuuuuuu"
Lửa không cháy, nhưng bụi tro từ trong bếp bay ngược trở lại, bám đầy lên mặt, lên tóc và chui tọt vào mũi Cảnh Ngôn.
"Khụ khụ... Oái! Cháy! Cháy thiệt rồi!"
Do anh bỏ quá nhiều rơm khô, lửa bỗng dưng bùng lên dữ dội, bén luôn vào cái giẻ lau treo gần đó. Cảnh Ngôn hoảng loạn, thay vì dùng nước, anh lại lấy cái nắp vung quạt lấy quạt để làm lửa càng cháy to hơn. Khói đen kịt bắt đầu cuộn tròn thoát ra từ cửa sổ bếp.
"CHÁY NHÀ! BÀ CON ƠI CHÁY NHÀ ÔNG NĂM RỒI!"
Tiếng loa phóng thanh chạy bằng cơm Lưu Uyển Đình vang lên dõng dạc. Cô nàng xách theo hai gàu nước, đạp bay cánh cửa bếp, xông vào như một nữ anh hùng.
Ào! Ào! Trận hỏa hoạn mini bị dập tắt trong vòng 5 nốt nhạc. Nhưng hiện trường thì kinh hoàng. Bà nội đứng nhìn trân trối, Cảnh Ngôn thì mặt đen thùi lùi như bao công, tóc tai dựng ngược, tay vẫn còn cầm cái nĩa sang chảnh. Miếng thịt bò đắt đỏ giờ đây nhìn không khác gì một cục than tổ ong.
Uyển Đình nhìn Cảnh Ngôn, rồi nhìn cái bếp lấm lem, cô nàng chống nạnh, cười rung cả vai:
"Trời đất ơi! Anh định nấu ăn hay định đốt bếp vậy hả Ngôn? Anh tính làm món bò bóng đêm hay là trứng ốp la hỏa tiễn?"
Cảnh Ngôn xấu hổ tới mức muốn chui xuống cái lỗ chuột cạnh bếp: "Tôi... tôi chỉ muốn làm bữa sáng kiểu Tây cho mọi người..."
"Tây ninh hay Tây nguyên chứ Tây này là thấy tây thui rồi đó!" – Uyển Đình đi tới, lấy cái khăn rằn thấm nước quẹt mạnh lên mặt anh – "Nhìn cái mặt kìa, y chang con mèo mướp mới rớt vô hầm than. Đứng xích ra, để mát tơ chép ra tay cho coi nè"
Uyển Đình thoăn thoắt dọn dẹp, nhóm lại lửa chỉ bằng một cây nhang. Cô nàng lấy mấy quả trứng gà ta trong ổ, thêm ít hành lá, nước mắm nhĩ. Tiếng mỡ hành xèo xèo thơm nức mũi nhanh chóng thay thế mùi khét.
"Nè, ăn thử đi. Sandwich kiểu miền Tây đó!"
Cô kẹp trứng chiên vào ổ bánh mì nóng giòn, thêm ít dưa leo muối. Cảnh Ngôn cắn một miếng, vị béo của trứng, vị mặn của mắm và mùi khói bếp nồng nàn khiến anh ngẩn ngơ.
"Ngon hông?" – Uyển Đình ghé sát mặt, nhe răng cười – "Ngon hơn cái món bít tết gì đó của anh hông?"
Cảnh Ngôn cúi đầu nhai ngồm ngoàm, lí nhí: "Ngon... Mà Đình nè."
"Hả?"
"Cái mặt cô... cũng dính nhọ nồi kìa."
Uyển Đình giật mình quẹt đại, ai dè tay cô cũng đầy nhọ nên càng quẹt càng đen. Hai đứa nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười ha hả giữa căn bếp đầy khói.
Bà nội đứng ngoài sân, nhìn hai đứa trẻ cười đùa, bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Bà nói khẽ với ông Năm: "Ông nó kìa, thằng Ngôn nhà mình... nó biết cười lớn tiếng rồi kìa ông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co