Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#13

kmsocc1102

Sáng sớm, không khí ở nhà ông Năm bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Chiếc xe SUV đen bóng loáng lại một lần nữa đậu chễm chệ đầu lộ, phá tan cái vẻ bình yên của xóm nhỏ.

Ba Cảnh Ngôn bước xuống, vest đen thẳng thớm, đồng hồ hiệu sáng loáng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh Cảnh Ngôn đang mặc áo ba lỗ, tay cầm gáo dừa múc nước rửa mặt.

"Ngôn, thu dọn đi. Con phải về thành phố ngay. Cuộc thi Toán quốc tế sắp diễn ra, ba đã đăng ký cho con rồi. Không thể lãng phí thời gian ở đây thêm nữa!" – Giọng ba anh đanh thép, không cho phép sự thương lượng.

Cảnh Ngôn sững sờ, gáo dừa trên tay rơi cái bộp xuống đất. Anh nhìn sang phía hàng rào dâm bụt, nơi Uyển Đình đang đứng chôn chân, đôi mắt to tròn thường ngày hay lườm nguýt giờ đây bỗng nhòe đi, buồn thiu như bầu trời sắp đổ mưa bão.

"Nhưng... con vẫn chưa..." – Cảnh Ngôn lí nhí.

"Không nhưng nhị gì cả! Nhìn con xem, đen nhẻm, chân tay toàn vết muỗi đốt, còn ra thể thống gì nữa?" – Ba anh nhìn sang ông bà nội với ánh mắt ái ngại – "Cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc nó, nhưng nó thuộc về thế giới khác"

Uyển Đình đứng bên kia rào, lần đầu tiên trong đời cái "loa phường" bị hỏng. Cô thấy ngực mình thắt lại. Hóa ra, cảm giác mất đi một người mình hay chửi hằng ngày lại đau đến thế.

Nhưng, Lưu Uyển Đình không phải là đứa con gái ngồi yên để định mệnh an bài. Mười lăm phút sau, trong khi ba Cảnh Ngôn đang mải mê nói chuyện điện thoại với đối tác, một kế hoạch tác chiến thần tốc được vạch ra dưới gốc cây xoài.

"Anh em đâu.Thằng Ngôn sắp bị bắt cóc về hang quỷ rồi. Tụi bây có để yên hông?" – Uyển Đình nghiến răng, mắt rực lửa.

"HỔNG ĐỒNG Ý!" – Thằng Tí, thằng Tèo, thằng Đực, con Mắm đồng thanh hô vang

"Kế hoạch X: Bắt cóc ngược thiếu gia! Hành động!"

Trong khi Cảnh Ngôn đang lầm lũi xếp quần áo vào vali, bỗng nhiên một cái bao tải... à không, một cái chăn mỏng từ đâu ụp xuống đầu anh.

"Ủa gì vậy? Ai... ưm... ưm..."

"Suỵt! Đại ca im lặng, tụi em tới giải cứu đại ca nè!" – Tiếng thằng Tèo thì thầm.

Ba Cảnh Ngôn đang đứng ngoài sân thì thấy một vật thể lạ hình người, được bao bọc bởi lá chuối và rơm khô, đang được bốn đứa con nít khiêng phăm phăm chạy ra phía sau vườn tràm.

"Này! Tụi nhỏ làm gì thế?" – Ba Ngôn ngơ ngác hỏi.

Ông nội thản nhiên nhấp ngụm trà: "À, tụi nó đang chơi trò di cư ấy mà. Ở quê vui lắm, anh cứ để kệ tụi nó đi"

Tại căn chòi lá bí mật ngoài bìa rừng tràm... Uyển Đình đứng chống nạnh trước mặt Cảnh Ngôn. Cô nhìn anh, vừa giận vừa thương:

"Nè! Anh tính đi thiệt hả? Anh đi rồi ai gánh team ? Ai ăn chè nội nấu? Ai cho tui chửi mỗi ngày?"

Cảnh Ngôn nhìn Uyển Đình, nhìn đám bạn đang mồ hôi nhễ nhại vì khiêng mình, anh bỗng thấy nghẹn ngào: "Ba tôi... ông ấy không cho tôi ở lại"

"Kệ ổng! Anh trốn ở đây đi. Tụi tui tiếp tế cơm nước, mắm chưng hằng ngày. Đợi chừng nào ổng chán ổng bỏ về thì thôi" Uyển Đình dõng dạc tuyên bố.

Cảnh Ngôn phì cười, nước mắt bỗng rơi ra: "Đồ ngốc, tôi trốn được một ngày chứ đâu trốn được cả đời"

Uyển Đình bước tới, bất ngờ nắm lấy vạt áo Cảnh Ngôn, giọng cô run run: "Ít nhất... thì cũng cho tui từ biệt đàng hoàng chứ. Tự nhiên chiếc xe đen xì tới rồi rước anh đi, tui thấy... tui thấy ghét cái xe đó lắm"

Cảnh Ngôn im lặng. Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, nhận ra mình cũng chẳng muốn rời xa cái "loa phường" này một chút nào. Anh đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má Uyển Đình:

"Tôi sẽ không đi mãi mãi đâu. Đợi tôi... Tôi sẽ xin ba cho thi xong rồi về đây với nội. Với cô nữa"

"Thiệt hông? Hứa đi! Thề độc đi! Anh mà nói xạo là mai mốt xuống sông bị cá lóc tợp nha!"

"Hứa."

Giữa rừng tràm thơm mùi lá khô, chàng thiếu gia và cô nàng nông thôn đã có một lời hẹn ước bí mật. Buổi chiều hôm đó, chiếc xe đen lăn bánh rời khỏi làng, mang theo một Cố Cảnh Ngôn với trái tim đã không còn xám xịt, và một con cào cào lá dừa nắm chặt trong tay. Phía sau gương chiếu hậu, anh thấy bóng dáng một cô gái mặc áo bà ba hồng, đứng đầu lộ, tay vẫy loạn xạ, hét lớn:

"NGÔN ƠI! HỔNG VỀ LÀ TUI ĐI LẤY THẰNG TÈO ĐÓ NHA!!!"

Cảnh Ngôn bật cười, nước mắt rơi trên má. Anh biết, mình nhất định sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co