Truyen3h.Co

Chạm Khẽ Tim Anh |Ngôn Tình|

#21

kmsocc1102


Mùa nước nổi về, cả cánh đồng miền Tây như biến thành một biển nước mênh mông, lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Uyển Đình chèo chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu, đưa Cảnh Ngôn đi giăng lưới cá linh, một đặc sản mà thiếu gia chưa từng thấy.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mái chèo khua nước...tỏm... tỏm...và tiếng gió rì rào qua những ngọn tràm.

"Ngôn nè, anh thấy đẹp hông? Ở thành phố làm gì có cái hồ bơi nào bự như vầy." – Uyển Đình buông chèo, để mặc chiếc xuồng trôi lững lờ giữa dòng.

Cảnh Ngôn ngồi ở đầu xuồng, nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước, rồi nhìn sang Uyển Đình. Dưới ánh trăng bạc, những sợi tóc mai của cô dính bết bên thái dương vì hơi nước, đôi mắt thường ngày tinh nghịch giờ đây bỗng trở nên sâu thẳm và dịu dàng đến lạ.

"Đẹp... Nhưng không đẹp bằng người chèo xuồng." – Cảnh Ngôn nói khẽ, giọng anh trầm thấp hòa vào tiếng sóng vỗ mạn thuyền.

Uyển Đình định văng một câu hỗn như mọi khi để át đi sự bối rối, nhưng khi chạm vào ánh mắt nồng nàn của Cảnh Ngôn, cô bỗng im lặng. Tim cô đập nhanh đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy.

Cảnh Ngôn từ từ bò lại gần phía cô. Chiếc xuồng ba lá chòng chành, khiến Uyển Đình phải đưa tay bám lấy mạn xuồng để giữ thăng bằng. Khoảng cách thu hẹp lại, anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc vướng trên mắt cô, rồi áp lòng bàn tay ấm áp vào gò má hồng hào của cô gái nhỏ.

"Đình ơi... cảm ơn em vì tất cả."

Uyển Đình nhìn anh, hơi thở cô run rẩy: "Cảm ơn gì chứ... tui toàn hành hạ anh hông hà..."

"Cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là sống thật lòng. Cảm ơn vì đã nắm tay anh khi anh sợ hãi nhất. Và cảm ơn... vì đã để anh được thương em"

Cảnh Ngôn từ từ cúi xuống. Uyển Đình khẽ nhắm mắt lại, đôi hàng mi dài rung động. Giữa lòng sông vắng, dưới sự chứng kiến của vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn tràm, môi anh chạm nhẹ vào môi cô.

Đó không còn là nụ hôn cứu người hay nụ hôn vội vã trên cạn. Đây là một nụ hôn nồng nàn, sâu đậm, mang theo vị ngọt của tình yêu đầu đời và cả vị mát lành của gió sông. Cảnh Ngôn một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ lấy gáy, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tâm khảm.

Chiếc xuồng ba lá khẽ chao nghiêng theo nhịp đập của hai trái tim. Uyển Đình khẽ siết chặt lấy áo anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của chàng thiếu gia. Lúc này, không còn khoảng cách giàu nghèo, không còn thành thị hay nông thôn, chỉ có hai tâm hồn đang hòa làm một giữa mênh mông sông nước.

Khi hai người tách ra, Uyển Đình thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ hơn cả tôm luộc, cô lí nhí:

"Đồ... đồ quỷ sứ. Anh làm lật xuồng bây giờ..."

Cảnh Ngôn bật cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đầu cô:

"Lật thì anh lại bế em chạy trên nước. Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng làm được."

"Dẻo mồm quá đi hà" Uyển Đình mắng yêu, nhưng đầu lại tựa sâu hơn vào vai anh.

Sau nụ hôn không khí trên xuồng bỗng im lặng tới mức nghe rõ tiếng cá quẫy. Uyển Đình mặt đỏ bừng, vội vàng cầm chèo khua loạn xạ để giấu đi sự bối rối:

"Thôi... thôi lo làm ăn đi. Hôn hít cho cố rồi tối nay nhịn đói là tui hổng có chịu trách nhiệm đâu nha"

Cảnh Ngôn cười hì hì, lần này anh nhanh tay hơn, vớ ngay cái lưới vừa rung lên bần bật. Một con cá lóc đồng to cỡ cổ tay, đen bóng và mập mạp đang giãy đành đạch.

"Đình ơi! Cá lớn!! Con này chắc chắn phải 1 kí"

Uyển Đình mắt sáng rực như đèn pha ô tô, quên luôn cả thẹn thùng: "Trời ơi! Con này nướng trui là nhức nách. anh coi chừng nó nhảy lại xuống sông đó. Ém nó vô cái giỏ lẹ lên"

Hai đứa quyết định hông đem cá về nhà nội vì sợ bị tịch thu làm mắm. Uyển Đình chèo xuồng tấp vào một gò đất cao, nơi có mấy rặng tràm khô ráo.

"Nè Ngôn, anh đi lượm rơm khô với củi tràm đi. Để tui xử lý con cá này cho"

Cảnh Ngôn hăng hái đi lượm củi như một vị thần. Chỉ 10 phút sau, một đống lửa nhỏ đã cháy bập bùng. Uyển Đình dùng một cây tre vót nhọn, xiên từ miệng con cá ra tới đuôi, rồi cắm ngược xuống đất, phủ một đống rơm khô lên trên.

Xèo xèo...

Mùi vảy cá cháy sém, mùi thịt cá ngọt lịm quyện với mùi khói rơm khô thơm nồng nàn bắt đầu tỏa ra. Cảnh Ngôn ngồi xổm bên đống lửa, mặt bị khói ám đen nhem nhuốc nhưng mắt lại long lanh:

"Đình nè, tôi chưa bao giờ thấy món gì thơm như thế này. Hơn cả bít tết 5 sao luôn"

"Xí, bò bít tết sao bằng cá đồng nướng trui nhà tui!" –Uyển Đình dùng tay không phủi lớp vảy cháy đen, lộ ra phần thịt trắng ngần, bốc khói nghi ngút.

Cô xé một miếng lườn cá to, chấm vào chén muối ớt đem theo sẵn, đưa tận miệng Cảnh Ngôn: "Nè, ăn đi cho biết mùi đời"

Cảnh Ngôn cắn một miếng. Vị ngọt lịm của thịt cá tươi, vị mặn cay nồng của muối ớt, và cái nóng hổi làm anh vừa nhai vừa thổi phù phù.
"Ngon... ngon quá Đình ơi!"

Thế là giữa đồng không mông quạnh, hai đứa trẻ, một thiếu gia thành phố và một cô nàng nông thôn, ngồi bệt dưới đất, ăn vụng con cá lóc nướng một cách ngon lành nhất thế gian.

"Nè, mặt dính tro nữa rồi nè!" – Uyển Đình vừa nói vừa đưa tay lên quẹt má Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn bỗng nắm lấy tay cô, miệng vẫn còn nhai cá nhưng ánh mắt thì ngọt ngào hơn cả đường thốt nốt:

"Hồi nãy trên xuồng là nụ hôn trăng sao, còn bây giờ là nụ hôn... cá nướng. Em chọn cái nào?"

Uyển Đình đỏ mặt, định mắng là đồ tham ăn nhưng lại nhìn thấy nốt ruồi trên mũi mình phản chiếu trong đôi mắt anh, cô bỗng cười khúc khích:

"Tui chọn... cả hai! Mà ăn lẹ đi, hổng thôi nội mà ra kiếm là hai đứa mình lên thớt thay con cá đó!"

Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng cười đùa của hai đứa hòa vào tiếng nổ của củi tràm. Ăn vụng quả nhiên là trải nghiệm thú vị nhất đời, nhất là khi được ăn cùng người mình thích..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co