#24
Trung thu ở quê hông có bánh thượng hạng, hông có lồng đèn điện tử hát nhạc Tàu tùng tùng chát chát. Trung thu ở đây là cuộc chiến giữa các kỹ sư cơ khí nhí với mớ lon sữa bò cũ và pháo đất.
"Ngôn! Cầm cái búa cho chắc coi! Anh đóng đinh mà như gãi ngứa cho cái lon vậy hả?" – Uyển Đình ngồi xổm, chân gác lên đùi, tay cầm cái đục tự chế, mồ hôi nhễ nhại.
Cảnh Ngôn cầm cái búa, mặt mày lấm lem toàn rỉ sắt: "Cái lon này nó cứng quá Đình ơi! Ở thành phố tôi toàn chơi lồng đèn pin, chỉ cần bật công tắc là nó... quẩy"
"Quẩy cái đầu anh á. Lồng đèn lon sữa bò này kéo đi nó mới nghe tiếng rột rột đẳng cấp xóm làng hiểu hông?"
Uyển Đình giật phăng cái búa, chát chát vài phát là cái lon sữa bò lủng lỗ chi chít, tạo thành hình bông hoa dâm bụt, nhìn kỹ thì giống con nhện hơn.
Thằng Tèo, thằng Tí thì đang hì hục nhào nặn một đống đất sét to tướng để làm pháo đất. Tụi nó vừa nặn vừa liếc mắt nhìn cái lồng đèn phế phẩm của Cảnh Ngôn mà cười hố hố.
Tối đến, trăng rằm sáng trưng như cái mâm vàng. Cả đám bắt đầu cuộc hành trình quậy đục nước cái xóm nhỏ. Cảnh Ngôn kéo cái lồng đèn lon sữa bò, bên trong cắm cây nến lập lòe, đi tới đâu tiếng sắt cọ xuống đường rột rột vang tới đó. Anh cảm thấy mình như đang lái siêu xe đi dạo phố vậy.
"Dừng lại! Tới khúc cao trào rồi nè" – Thằng Tèo ra lệnh.
Đám báo thủ tụ tập giữa một bãi đất trống. Thằng Tèo cầm cục pháo đất nặng trịch, dõng dạc: "Hôm nay, tụi mình sẽ cho cả xóm biết thế nào là tiếng nổ thần sầu! Ngôn! Anh ra đây khai hỏa đi!"
Cảnh Ngôn ngơ ngác: "Làm sao?"
"Thì anh cầm cục đất này, giơ cao qua đầu, rồi ném mạnh xuống đất sao cho cái phần mỏng nó nổ đùng một phát to nhất là thắng"
Uyển Đình khích tướng: "Ráng đi Ngôn, nổ to là tui cho anh... nắm tay thêm phát nữa"
Nghe tới chữ "nắm tay", Cảnh Ngôn như được nạp 200% công lực. Anh vận nội công, cơ bắp cuồn cuộn, giơ cục đất sét to đùng lên cao:
"TRÁNH RA! ĐỂ TÔI!"
BÙM!!! Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo đó là một màn mưa đất văng tung tóe. Nhưng khổ nỗi, thay vì nổ ra phía trước, Cảnh Ngôn do hăng quá nên ném trúng ngay mép một vũng nước bùn.
Bẹp. Bùn đất văng tung tóe, ụp thẳng vào mặt chú Sáu đang đi tuần tra đêm với chiếc đèn pin trên tay.
"ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO VỪA MỚI QUĂNG LỰU ĐẠN VÀO MẶT TUI ĐÓ?" – Tiếng chú Sáu gầm lên vang dội cả cánh đồng
Cả đám đứng hình mất 2 giây. Uyển Đình nhanh trí hét lớn: "CHẠY MAU ANH EM ƠI!CỌP RỪNG XUẤT QUÂN RỒI!"
Thế là, giữa đêm trăng thanh gió mát, có một chàng trai, tay cầm cái lồng đèn lon sữa bò kêu rột rột, chân đi dép tổ ong, dẫn đầu đoàn quân báo thủ chạy thục mạng dưới ánh trăng.
"Ngôn! Chạy lẹ lên! Ba tui mà bắt được là ổng cho anh nổ thiệt đó!" – Uyển Đình vừa chạy vừa cười sặc sụa.
Chạy được một đoạn xa, cả đám dừng lại bên bờ mương, thở hắt ra như trâu. Cảnh Ngôn nhìn xuống cái lồng đèn của mình, cây nến đã tắt ngóm, cái lon thì móp méo. Anh nhìn sang Uyển Đình, thấy cô nàng đang ôm bụng cười, hoa dâm bụt trên tóc rơi đâu mất tiêu.
"Đình... tôi xin lỗi... tôi làm hỏng chuyện rồi."
Uyển Đình quẹt mồ hôi trên trán, mắt sáng rực nhìn anh: "Hỏng gì mà hỏng! Anh nổ phát đó là to nhất từ trước tới giờ luôn á. Nhìn mặt ba tui lúc đó... trời ơi, chắc ổng tưởng bình gas nhà ai nổ thiệt"
Cảnh Ngôn cũng bật cười ha hả. Anh chợt nhận ra, niềm vui ở đây nó lạ lắm. Nó không đến từ những thứ đắt tiền, mà đến từ cái sự vô tri nhưng chân thành này.
"Nè Ngôn" – Uyển Đình bỗng xáp lại gần, giọng nhỏ lại – "Hồi nãy tui hứa gì anh nhớ hông?"
Cảnh Ngôn ngơ ngác: "Hứa gì?"
"Hứa là nếu nổ to... thì cho nắm tay đó!"
Nói rồi, cô nàng chủ động chộp lấy bàn tay đầy bùn đất của anh, siết chặt một phát rồi kéo đi:
"Về lẹ đi cha nội. Nội nấu chè trôi nước đợi kìa, chậm chân là thằng Tèo nó húp hết nước cốt dừa đó"
Cảnh Ngôn để mặc cho cô kéo đi, lòng vui như mở hội. Trung thu này, anh không có lồng đèn rực rỡ, nhưng anh có một cái loa phường riêng biệt, và một tình yêu thơm mùi đất sét và khói rơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co