#36
Sau ngày Ngôn lên trực thăng về thành phố, Đình về nhà đóng cửa khóc ròng rã suốt một tuần. Nhưng rồi, nhìn dáng bà gầy gò đi hái từng đọt rau, nhìn chú Sáu vất vả với mẻ cá ế, Đình quẹt nước mắt. Cô không thể để mình chết chìm trong cái tình yêu đã mất dấu ấy được.
"Ngôn quên tui, nhưng quê hương này hông bỏ tui. Tui phải làm cái gì đó mới được"
Đình lấy chiếc điện thoại cũ, thứ duy nhất còn sót lại hơi ấm của những cuộc gọi đêm, bắt đầu quay lại cảnh bà nấu cơm, cảnh bẻ bắp, cảnh giăng lưới trên sông Tiền. Cô đặt tên kênh là "Chuyện vùng nông thôn"
Ban đầu, người ta vào xem vì tò mò. Nhưng rồi, họ bị bỏ bùa bởi cách nói chuyện vừa duyên, vừa hỗn một cách dễ thương của Đình. Cô không diễn, cô cứ là chính mình, vừa chèo ghe vừa mắng con vịt vì dám lội trước mũi ghe, vừa đâm muối ớt vừa kể chuyện đời bằng giọng truyền cảm như một phát thanh viên thực thụ.
"Mọi người nhìn nè, cứ thấy lưới động đậy như này là có cá à nha. Một hai ba lên bờ!"
Video của cô chạm đến trái tim của những người con xa quê và cả những người thành phố đang thèm khát sự bình yên. Chỉ trong vòng một năm, Đình từ một cô nàng nông thôn không có tiếng tăm trở thành nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội. Cô dùng tiền kiếm được để sửa nhà, giúp bà con trong xóm tiêu thụ nông sản.
Tiếng vang của Đình lớn đến mức đài truyền hình thành phố, nơi cô từng thực tập đã đích thân mời cô về làm host cho một chương trình thực tế lớn. Đình quay lại Sài Gòn với phong thái hoàn toàn khác. Không còn là cô sinh viên nghèo xách túi mắm bị người ta khinh khi, Đình giờ đây là nàng thơ nông thôn với vẻ đẹp mặn mà, chín chắn nhưng đôi mắt vẫn giữ nét tinh anh, lém lỉnh.
Trong một buổi lễ ký kết tài trợ cho chương trình, phía đối tác lớn nhất là tập đoàn Cố Thị.
Đình đứng trong cánh gà, hít một hơi thật sâu khi nghe MC dõng dạc:
"Xin trân trọng giới thiệu, đại diện nhà tài trợ kim cương, tổng giám đốc Cố Cảnh Ngôn!"
Ngôn bước ra. 5 năm trôi qua, anh đã là một doanh nhân lạnh lùng, quyết đoán và cực kỳ thành đạt. Gương mặt anh vẫn đẹp như tạc tượng, nhưng ánh mắt thì phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Bên cạnh anh là một tiểu thư khuê các, vị hôn thê mà mẹ anh đã dày công sắp đặt.
Đình bước ra sân khấu với bộ áo dài lụa màu hoa ngô đồng tím nhạt. Cả khán phòng vỗ tay rần rần. Khi hai người đi ngang qua nhau để bắt tay xã giao theo thủ tục, một cơn gió từ máy lạnh thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng từ túi thơm nhỏ Đình đeo bên mình, mùi trầm hương trộn lẫn với một chút vị thanh mát của vỏ xoài xanh.
Ngôn khựng lại. Một cơn đau nhói đột ngột xẹt qua đại não anh. Anh nắm lấy bàn tay Đình, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ nghi hoặc:
"Xin lỗi... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Đình khẽ mỉm cười, nụ cười chuyên nghiệp nhưng sâu trong đáy mắt là cả một đại dương u buồn. Cô nhẹ nhàng rút tay ra, giọng nói ấm áp vang lên:
"Thưa Cố tổng, có lẽ anh nhầm rồi. Tôi chỉ là một người con gái miền Tây mới lên thành phố, làm sao có vinh hạnh quen biết một người như anh"
Ngôn nhìn theo bóng lưng Đình bước đi trên sân khấu. Tim anh bỗng đập nhanh một nhịp khó hiểu. Tại sao giọng nói kia, dù rất thanh lịch, nhưng lại khiến anh liên tưởng đến tiếng một cái loa nào đó đang ra rả giữa đêm mưa? Tại sao mùi hương này lại khiến anh thấy đau lòng đến thế?
Tối đó, khi về đến căn biệt thự cô độc, Ngôn mở máy tính lên. Thuật toán của mạng xã hội vô tình đề xuất một video: "Cách dâm muối ớt ngon nhất thế giới-Uyển Đình" Anh nhấn vào xem. Trong màn hình, một cô gái đang cười rạng rỡ, tay cầm miếng xoài xanh, vừa ăn vừa nói:
"Dù xoài chấm muối ớt có cay, có mặn hay chua chát như nào thì tui vẫn thích ăn.. bởi nó gắn liền với những kỉ ức đẹp nhất trong đời tui"
Ngôn đứng hình. Một hạt giống nằm sâu trong góc tối của ký ức dường như đang cựa mình thức giấc dưới cơn mưa bất chợt của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co