#7
Sau một buổi sáng gặt lúa, cả đám báo thủ quyết định kéo nhau ra bến sông sau nhà ông Năm để giải nhiệt. Nắng chiều vàng rực đổ xuống mặt sông Tiền lấp lánh như dát vàng.
Cảnh Ngôn đứng trên bờ, nhìn dòng nước đục ngầu phù sa mà chân không dám bước. Anh thà đứng đây chịu nóng còn hơn chui xuống cái dòng nước mà anh nghi là có... cá sấu ẩn mình.
"Nè sao anh đứng như chờ chồng dị. Nhìn tụi tui biểu diễn cú nhảy đại bàng tung cánh nè"
Uyển Đình hét lên, rồi cùng thằng Tí, thằng Tèo chạy lấy đà, tung người giữa không trung trước khi tùm tùm tùm xuống nước.
Uyển Đình ngoi đầu lên, vuốt nước trên mặt, vẫy tay rối rít: "Xuống đi anh. Mát lắm, thề luôn. Hông mát tui cho anh... tán một cái vô mặt tui nè"
Cảnh Ngôn nhìn cái bản mặt hớn hở của cô, rồi nhìn ông nội cũng đang ngồi trên bờ cổ vũ, anh tặc lưỡi. Anh cởi áo sơ mi, lộ ra cơ bắp săn chắc và làn da trắng bóc làm mấy bà thím đi ngang qua suýt té xuống mương. Cảnh Ngôn lấy đà, nhảy xuống. Nhưng khổ nỗi, thiếu gia quen nhảy hồ bơi 5 sao, đâu có biết ở dưới sông này bùn nó dẻo như mạch nha. Bộp. Thay vì một cú lặn nghệ thuật, Cảnh Ngôn hạ cánh bằng... bụng.
"Trời đất ơi. Cái đó là cú nhảy cái trê mắc cạn chứ đại bàng gì nổi anh Ngôn ơi" – Thằng Đực cười sặc sụa.
Cảnh Ngôn đang định ngoi lên mắng vốn thì bỗng nhiên, bắp chân anh cứng đờ. Một cơn đau điếng người chạy dọc từ gót chân lên đùi. Là chuột rút. Anh hốt hoảng, tay chân quẫy đạp loạn xạ, miệng ngớp ngớp:
"Cứu... cứu... ọc... ọc..."
Uyển Đình đang cười bỗng khựng lại. Thấy Cảnh Ngôn chìm dần, mặt cô tái mét: "Anh Ngôn.. Đừng có đùa nha cha nội!"
Thấy anh không trả lời, cô lao đi như một con rái cá. Với kinh nghiệm mười mấy năm bơi lội từ lúc còn quấn tã, Uyển Đình nhanh chóng tiếp cận, vòng tay qua cổ Cảnh Ngôn rồi lôi anh vào bờ cát. Cả đám Tí, Tèo, Mắm hốt hoảng chạy lại. Cảnh Ngôn nằm sõng soài trên bãi cát, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch vì hoảng và... nuốt hơi nhiều nước phù sa.
"Tránh ra hết coi. Để tui cấp cứu" – Uyển Đình hét lên, giọng run run
Cô quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay đan vào nhau nhấn mạnh lên ngực anh. "Ngôn ơi! Tỉnh lại đi! Đừng có chết mà!"
Thấy anh vẫn im lìm, Uyển Đình cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi cúi xuống. Cô định làm hô hấp nhân tạo. Môi cô vừa chạm vào môi anh, một cảm giác mềm mại, lành lạnh xen lẫn vị mặn của phù sa thì... Phụt! Cảnh Ngôn phun một ngụm nước ngay chóc vào mặt Uyển Đình. Anh ho sặc sụa, mở mắt ra và đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của cô nàng với đôi mắt rưng rưng nước mắt.
"Cô... cô làm cái trò gì vậy?" – Cảnh Ngôn giọng thều thào, mặt đỏ bừng. không biết vì sặc nước hay vì cái chạm môi vừa rồi.
Uyển Đình đơ ra 3 giây, rồi bỗng nhiên cô òa lên khóc, tay đấm thùm thụp vào vai anh:
"Đồ quỷ sứ! Đồ thiếu gia yếu nhớt! Làm tui hết hồn hà. Tui tưởng anh đi chầu Diêm Vương rồi chứ. Anh mà chết là ai đền cái quần hoa hồng cho nội anh hả?"
Cảnh Ngôn nhìn cô gái đang khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, trái tim vốn đóng băng của anh bỗng run lên bần bật. Anh đưa bàn tay còn dính bùn, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Tôi chưa chết. Mà cô... cô vừa mới cưỡng hôn tôi đó hả?"
Uyển Đình nín bặt, mặt đỏ còn hơn trái ớt hiểm. Cô đứng bật dậy, phủi mông cái rạch:
"Cưỡng cái đầu anh á. Đó là nghĩa hiệp nhân đạo, hiểu hông? Hông nhờ cái môi của tui chắc giờ này anh đang ngồi nhậu với Hà Bá dưới kia rồi! Hứ"
Nói đoạn, cô nàng chạy biến vào bụi chuối, miệng lầm bầm: "Trời ơi là trời, cái môi người ta là môi con gái nhà lành mà... mà sao cái mỏ ảnh... mềm dữ vậy cà?"
Cảnh Ngôn ngồi lại trên cát, nhìn theo bóng dáng bộ đồ bộ thun lạnh màu xanh chuối đang lủi mất hút. Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác tê tái do chuột rút đã biến mất, chỉ còn lại một sự rung động ngọt ngào lạ lùng len lỏi vào tâm trí.
"Ngôn ơi, ổn hông con?" – Ông nội chạy tới lo lắng.
Cảnh Ngôn mỉm cười "Con ổn nội. Nước sông... ngọt lắm nội ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co