Chương 11 : Ánh Mắt
Sau bữa cơm, Yuri và Sera cùng nhau trở về phòng cậu. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang trên sàn. Sera đứng trước chiếc sofa, mặt hướng về phía Yuri, ngón tay vô thức chỉnh lại gọng kính.
"…Cảm ơn vì hôm nay," cô cất giọng, trầm lặng nhưng mang theo chút gượng gạo.
Yuri khẽ nhìn sang, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Không có gì."
"Vậy tôi về đây," Sera xoay người, cúi xuống lấy chiếc cặp cùng bộ đồ đã được giặt sạch gấp gọn trên sofa. Động tác của cô chậm rãi, như muốn giấu đi sự lúng túng của mình.
"Để tôi đưa cậu về," Yuri bước tới gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cô.
"Không cần đâu—" Sera vừa đáp, vừa quay đầu lại, nhưng khoảng cách bất ngờ giữa hai người khiến lời nói nghẹn lại. Khuôn mặt Yuri chỉ cách cô một khoảng thở, đủ để cô cảm nhận hơi ấm phảng phất từ cậu.
Cả căn phòng chợt trở nên yên ắng đến mức chỉ còn lại nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực Sera.
Sera vẫn giữ gương mặt điềm nhiên, ánh mắt không hề dao động. Cô khẽ nghiêng người tránh sang một bên, lách khỏi khoảng cách gần kề với Yuri.
"…Bộ đồ này, tôi sẽ giặt lại rồi mang trả cậu sau," cô nói dứt khoát, giọng điệu bình thản nhưng không khó để nhận ra sự khéo léo nhằm giữ ranh giới giữa cả hai.
Không chờ Yuri đáp lại, Sera đã cầm theo cặp sách, bước ra ngoài. Tiếng cửa khẽ vang lên sau lưng cô, để lại Yuri đứng lặng trong căn phòng yên tĩnh, khóe môi còn vương một nụ cười mơ hồ.
“Dễ thương thật…” – Yuri khẽ bật cười, thả người xuống sofa. Cậu nằm ngửa, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, trong lòng vẫn còn vương vấn bóng dáng vừa rời đi.
Đột nhiên, khi quay sang bên cạnh, ánh nhìn của Yuri dừng lại ở một vật nhỏ trên ghế. Đó là chiếc buộc tóc của Sera, dường như cô đã vô tình để quên lại.
Yuri cầm nó lên, lật nhẹ trong tay. Vật nhỏ bé ấy mang theo hương thơm quen thuộc, vừa giản dị vừa lạ lùng khó tả.
Cậu đúng là không giống với bất kỳ ai mà mình từng gặp… – Yuri thầm nghĩ, ánh mắt khẽ tối lại. Rõ ràng luôn giữ khoảng cách, vậy mà từng hành động, từng lời nói lại khiến mình muốn bước thêm một bước gần hơn.
Khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên, để lộ một nụ cười mơ hồ, như thể chính bản thân cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì ở cô gái ấy.
Đang chăm chú ngắm nhìn chiếc buộc tóc vô tình bị bỏ rơi, Yuri bất chợt bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên Keifer hiện sáng trên màn hình.
Yuri khẽ cau mày, cầm máy lên áp vào tai.
“...Tớ nghe.”
[ Ngày mai tại quán club nhé, Yuri. Chúng ta sẽ nói cho mọi người biết kế hoạch đó. ] – giọng Keifer vang lên, dứt khoát và lạnh lùng.
Yuri hơi khựng lại. Hình ảnh gương mặt điềm nhiên của Sera, khoảnh khắc ánh mắt cô lướt qua mình trước khi rời đi, chợt ùa về. Một cảm giác khó tả dâng lên—nửa khó chịu, nửa bồi hồi.
[ Alo? ]
[ Yuri? ]
[ Alo??? ]
[ Cậu còn ở đó không vậy? ] – tiếng Keifer vang gấp gáp hơn.
Yuri chớp mắt, thoát khỏi cơn lơ đãng. Cậu hít sâu một hơi, siết chặt chiếc buộc tóc trong tay như đang giấu kín một bí mật.
“…Được,” Yuri đáp, giọng thấp và lạnh hơn thường ngày, “cứ ở đó đi.”
Tiếng tút tút vang lên, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Yuri ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc buộc tóc nhỏ bé kia, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nửa như chua chát nửa như mơ hồ.
Khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười lần này không còn mơ hồ nữa, mà pha lẫn chút kiên định.
“...Sera,” Yuri thì thầm, giọng chỉ đủ để chính mình nghe thấy. “Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi kế hoạch của Keifer.”
Ngón tay siết chặt sợi buộc tóc, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ thường.
“Tôi sẽ không để cậu trở thành mục tiêu của hắn.”
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng Yuri trầm xuống, sắc bén như một lời tuyên thệ ám ảnh:
“Cậu phải là của tôi.”
Phía bên Sera.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế xe, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên gọng kính, khiến gương mặt càng thêm khó đoán.
Percy liếc sang cô, hàng mày khẽ cau lại.
“...Sao cậu lại ở nhà Yuri?” – giọng cậu trầm, xen chút nghi ngờ.
Sera chậm rãi quay sang, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hờ hững.
“Bị kẹt lại thôi.”
“...Kẹt lại?” – Percy nhíu mày sâu hơn, giọng cậu có phần dò xét.
“Ừm.” – Sera gật đầu, ánh mắt bình thản như chẳng hề bận tâm. – “Trời mưa, không về nhà được.”
Câu nói thản nhiên ấy lại khiến Percy lặng im một thoáng, ánh mắt như muốn soi thấu điều gì đó nơi cô, nhưng Sera chỉ nhìn thẳng phía trước, chẳng buồn giải thích thêm.
“...Sera, tốt nhất cậu nên tránh xa Yuri ra.” – Percy nói, giọng cậu chậm rãi nhưng cứng rắn, như một lời cảnh báo. “Cậu ta không tốt đâu.”
Sera vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không hề có chút dao động nào. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa còn sót lại trên mặt kính trượt dài thành vệt.
“Ừm…” – cô khẽ đáp, giọng thản nhiên, khóe môi cong nhẹ như cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. – “Tớ biết mà.”
Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Percy siết chặt vô lăng, còn Sera thì vẫn dõi ánh nhìn ra ngoài, như thể lời nói kia chỉ lướt qua tai cô mà chẳng để lại chút ảnh hưởng nào.
“Nhưng mà đừng lo, Percy.” – Sera khẽ nghiêng đầu, giọng điềm nhiên nhưng vững chắc. – “Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục.”
Cô nói xong liền liếc sang Percy, ánh mắt vừa nghiêm vừa trấn an, như muốn nhắc cậu rằng cô biết mình đang làm gì.
Percy im lặng, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng trong lòng, suy nghĩ vẫn cuộn trào không dứt.
Bạn thân à… sao cậu cứ chọn cách nguy hiểm như vậy? – Percy thầm nhíu mày. Mình tin cậu, nhưng Yuri… hắn không phải người đơn giản. Nếu một ngày nào đó cậu gặp chuyện, mình sẽ không tha thứ cho chính bản thân.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay siết vô lăng mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ánh đèn đường vụt qua, Percy thầm tự hứa:
Sera, bằng bất cứ giá nào… tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
Bên cạnh, Sera vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa kính, không hề hay biết trong cùng một đêm, đã có đến hai người âm thầm đưa ra lời hứa với riêng mình về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co