Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 17 : Rắc Rối.

twnk1mg_

Hôm sau, Sera đứng chờ Jay Jay thanh toán tiền cho chai nước “lén” từ căn tin.

"Đây! Nhanh lên trước khi có ai nhìn thấy cháu." – cô Lylia, người bán hàng, đưa chai nước qua tay Jay Jay.

"Cảm ơn cô Lylia, cô thật tốt bụng!" – Jay Jay cười tươi, ánh mắt sáng rực.

"Cháu vẫn có thể mua nước từ cô, dù điều đó… không được phép." – cô nói thêm, nhưng giọng đầy vẻ hồn nhiên.

"Không sao cả. Với cô, đây vẫn là khoản thu nhập thêm mà." – cô Lylia xua tay, nở nụ cười hiền hậu.

"Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Hẹn gặp lại cô lần sau ạ!" – Jay Jay nói rồi cười rạng rỡ.

"Được rồi, được rồi." – cô đáp, rồi quay đi, để lại Jay Jay với chai nước trong tay.

Bên cạnh, Sera vẫn chăm chú vào điện thoại, nhưng dường như cô đang ở một thế giới hoàn toàn khác, ánh mắt lặng lẽ, suy nghĩ miên man.

"Đi thôi, Sera." – Jay Jay nói, khoác nhẹ tay cô. Sera liếc qua, mỉm cười rồi tắt điện thoại.

Hai người vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên, Jay Jay nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên từ đâu đó gần đó.

Cô lập tức dừng lại, ánh mắt hướng về phía âm thanh. Bên cạnh, Sera cũng quay nhìn, đôi mắt lộ vẻ tò mò pha chút lo lắng.

Jay Jay chậm rãi bước đến gần chiếc thùng rác, bước chân nặng trĩu như có điều gì thôi thúc. Cô đưa tay ra, đẩy mạnh chiếc thùng sang một bên.

Một bóng dáng nhỏ bé hiện ra. Một cô gái đang ngồi co ro trong đống rác, quần áo lấm lem, mái tóc rối xù, nước mắt lăn dài không ngừng trên gò má.

Jay Jay khựng lại, trái tim như thắt lại. Đôi mắt cô mở to, giọng run rẩy thốt lên:

"…Mica?"

Sera đứng phía sau cũng thoáng sững sờ, ánh mắt sắc lạnh thường ngày chợt dao động.

Khuôn mặt Jay Jay tái đi, đầy hoảng hốt. Cô vội bước thấp bước cao về phía Mica, như không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

" Làm ơn... đừng nói với Aries là tôi đang trốn ở đây... " – Mica run rẩy, ôm đầu, mái tóc rối xù che khuất nửa gương mặt. Trên tay cô, một vết máu đỏ tươi vẫn còn rỉ xuống, loang lổ nơi làn da trắng bệch.

Cô đột ngột khuỵu xuống, quỳ gối ngay trước Jay Jay và Sera.

" Làm ơn... " – giọng nghẹn ngào, Mica đưa đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Jay Jay, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô.

Jay Jay bàng hoàng, toàn thân cứng lại, không biết nên phản ứng ra sao.

" Này... đứng lên đi... " – Jay Jay lắp bắp, cúi người xuống đỡ nhưng lại không dám chạm mạnh vì sợ làm Mica đau.

Mica ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng như kẻ sắp chết đuối cố bấu víu lấy một cọng rơm.

" Tôi cầu xin cậu đấy, Jay... đừng nói gì với cậu ấy... " – tiếng nấc nghẹn làm cả câu nói đứt quãng.

Phía sau, Sera khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa lóe lên tia nghi hoặc, nhưng cô vẫn im lặng, quan sát Mica run rẩy bấu chặt lấy Jay Jay.

" Ừ... tôi sẽ không nói gì với anh ấy. Cứ đứng lên đi đã. " – Jay Jay nói khẽ, rồi luống cuống cúi xuống đỡ lấy cánh tay Mica, dìu cô đứng dậy khỏi đống rác.

Mica run rẩy bấu chặt lấy tay Jay Jay như sợ buông ra sẽ ngã gục, đôi chân lảo đảo chẳng còn chút sức lực.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? " – Sera lên tiếng, giọng đều đều nhưng đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia nghi ngờ. Bàn tay cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính, tầm nhìn hướng thẳng vào khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của Mica.

Mica cắn chặt môi, lặng thinh. Câu hỏi như một mũi kim xoáy vào, nhưng cô chỉ càng cúi đầu thấp hơn, hai vai run bần bật.

Jay Jay nhìn thoáng qua vết máu trên tay Mica, ánh mắt đầy hoảng hốt. " Cậu bị thương rồi... ai làm cậu thành ra thế này? "

" Đừng lo lắng, cậu nói cho chúng tôi nghe đi. " – Jay Jay cúi xuống, giọng dịu lại, tay đặt nhẹ lên vai Mica như muốn trấn an.

Mica run rẩy, gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Jay Jay và Sera.

" Là do lớp D... chính họ đã làm điều này với tôi. " – Giọng cô nghẹn lại, bàn tay vẫn siết chặt mép áo.

" Tại sao? " – Jay Jay khẽ cau mày, giọng hạ xuống, nhưng sự tức giận đang len vào từng chữ.

" Tôi không biết… " – Mica lắc đầu, mái tóc rối bù rũ xuống khuôn mặt " Nhưng… tôi chắc chắn Aries đã bảo bọn họ làm vậy. " Ánh mắt cô run rẩy nhưng vẫn hướng về Jay Jay, như đang cầu mong một niềm tin.

Jay Jay khựng lại, hai nắm tay siết chặt. Đôi mắt cô lóe lên sự phẫn nộ nhưng cố kìm xuống.

" Họ bắt đầu làm điều này với cậu… từ khi nào? "

" Ngay sau khi… cậu và Sera cùng Freya cãi nhau. " – Mica nói, giọng như vỡ ra trong tiếng nấc.

Sera nãy giờ đứng lặng, chậm rãi đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh đi:

" Và không có ai giúp đỡ cậu sao? Các bạn cùng lớp… họ cứ để chuyện đó xảy ra trước mắt mình ư? "

Mica cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống nền gạch, lắc đầu chậm rãi.

" Không ai… " – Cô thì thào, như thể chính câu trả lời ấy cũng làm cô thấy nhục nhã.

Không khí đặc quánh lại. Jay Jay nhìn Mica, cảm giác như một ngọn lửa đang cháy bùng trong lồng ngực. Cô cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ khó kìm.

" Ella có thể giúp… nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại trường. " – Mica tiếp lời, giọng run rẩy như sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy.

Jay Jay không chần chừ, nắm lấy cánh tay Mica, kéo cô đứng dậy.

" Bây giờ hãy cùng tụi tôi đến lớp E. "

" Chúng tôi không thể bỏ cậu ở lại đây được. " – Jay Jay nói, giọng cứng rắn.

" Những tên khốn lớp D có thể quay lại bất cứ lúc nào. "

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, Mica giật mạnh tay ra, lùi lại vài bước. Gương mặt cô thoáng hoảng sợ.

" Tôi… tôi không thể… " – Mica lắc đầu, hai bàn tay giấu vội ra sau lưng.

Jay Jay sững lại, mắt mở lớn:

" Tại sao? Đừng lo… tôi sẽ không đưa cậu đến gặp Aries đâu. "

Mica im lặng, lắc đầu lia lịa, ánh mắt liên tục đảo qua Jay Jay rồi sang Sera, trông như đang mắc kẹt trong một bí mật khủng khiếp.

" Không phải thế… " – cô nghẹn lại.

" Bởi vì… Chuyện là… "

Lời nói mắc kẹt ở cổ họng, đôi môi Mica run run nhưng không thốt ra được.

Jay Jay nhìn chằm chằm vào Mica, trong đầu chợt loé lên một ký ức cũ. Cô thẫn người vài giây, hít mạnh một hơi. Đôi mắt bỗng tối lại.

" Có phải… " – Jay Jay nghiến răng, từng chữ bật ra như dao cắt.

" Có phải vì Calix không? "

Không gian như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó.

Mica khẽ gật đầu trước câu hỏi của Jay Jay. Cái gật đầu ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để làm tim Jay Jay thắt lại. Cô thở dài, ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực.

“Đi thôi…” – Jay Jay nói khẽ, rồi không chờ thêm, cô nắm lấy tay Mica, kéo cùng Sera bước nhanh vào nhà vệ sinh gần đó.

Cánh cửa khép lại, ánh sáng trắng từ dãy đèn neon hắt xuống, làm gương mặt Mica càng thêm nhợt nhạt. Jay Jay đặt cặp lên bồn rửa, tay cô thoăn thoắt tháo hai bím tóc của mình, xõa dài ra, rồi quay lại nhìn Mica.

“Đến đây, để tôi giúp cậu lau qua vết thương.” – Jay Jay nói, giọng nghiêm nhưng đầy ấm áp.

Mica chần chừ vài giây, rồi lặng lẽ đứng sát vào bồn rửa. Đôi tay Jay Jay nâng nhẹ gương mặt Mica, dùng khăn giấy thấm nước lau đi từng vệt máu khô. Trong gương, hình ảnh ba cô gái hiện lên: một người đang gắng gượng mạnh mẽ, một người đầy bí mật, và một người thì im lặng quan sát.

“Tóc cậu rối quá… để tôi gỡ lại cho.” – Jay Jay tiếp lời, tay khẽ vuốt từng lọn tóc xoắn rối.

Mica cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống, thấm vào bàn tay Jay Jay.

Mất một lúc rất lâu sau, cả ba người mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, lặng lẽ tiến vào hành lang dẫn đến lớp E.

Jay Jay đi trước, đôi mắt đảo nhanh, ngó đầu vào cửa lớp như dò xét tình hình.

“Jay!” – Ci-N vừa trông thấy liền bật dậy, hét to.

“Sera!!!” – Felix cũng lập tức thêm lời, mừng rỡ như vừa tìm thấy.

“Hai cậu biến đâu mất—” Ci-N chưa kịp nói hết câu thì khựng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào người đang bị Jay Jay kéo theo phía sau.

Mica.

Cả lớp như có dòng điện chạy qua, tiếng xì xào vang lên ào ạt.

“Cậu ta… tại sao lại ở đây?”

“Đó chẳng phải… Mica sao?”

“Cô gái đó… sao lại xuất hiện ở lớp E?”

Felix ngồi cạnh Calix, ngón tay lập tức chỉ thẳng về phía Mica. Calix theo phản xạ nhìn sang, đôi mắt vốn dĩ điềm tĩnh nay chợt mở to, thoáng chút bàng hoàng không kịp che giấu.

Không khí trong lớp E lập tức đổi sắc—nặng nề và rối loạn, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm bùng lên sóng gió.

“ Tại sao cậu ấy lại đi cùng hai cậu?” – Ci-N hỏi, giọng vừa tò mò vừa hoang mang.

Mica run rẩy, cúi gằm mặt, không dám nhìn ai trong lớp. Cô như muốn biến mất ngay lập tức, từng bước chân khẽ rung.

“ Mica?” – Calix bồn chồn gọi, giọng thấp nhưng vang khắp hành lang lớp học.

Jay Jay nghiêm mặt, bước tới trước, tay giơ thẳng ra, ra lệnh:

“ Này, đứng yên đó! Các cậu phải tránh xa cậu ấy ít nhất 10 feet!!!”

Một vài bạn học gần đó khựng lại, lùi về phía sau.

“ Lùi lại! LÙI LẠI!!!” – Jay Jay hét lớn, tay xua mạnh như muốn đẩy mọi người ra xa. Giọng điệu nghiêm trọng khiến cả lớp phải rùng mình, ai nấy đều cảm nhận được uy lực của cô.

Mica đứng im, run rẩy dựa vào Jay Jay, như tìm được chỗ nương tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn đang bủa vây xung quanh.

Denzel nhanh chóng bước tới, vỗ vai trấn an Calix. Một vài người khác cũng kéo Calix lùi lại, dù cậu không muốn, nhưng vẫn đành thuận theo. Không khí trong lớp tạm lắng xuống, chỉ còn Jay Jay đứng trước, tay giơ cao, dứt khoát ra lệnh.

Sera ngồi xuống ghế, đặt cặp lên bàn bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng trông thấy sự nghiêm túc trong hành động của Jay Jay.

Mica cúi đầu nhìn Sera. Người con gái này tưởng như kiệm lời, lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại cho Mica một cảm giác an toàn lạ thường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt bản thân kế bên Sera, như tìm được một chỗ nương tựa giữa cơn hỗn loạn vẫn còn vây quanh.

Jay Jay vẫn đứng ở phía trước, không ngừng hất tay, ra lệnh cho những tên còn đang lởn vởn:

“ Lùi ra! Không ai được lại gần cậu ấy nữa!”

Không khí lớp E lúc này vừa căng thẳng vừa im lặng, tất cả đều cảm nhận được quyền uy lặng lẽ của Jay Jay, và sự bình tĩnh kỳ lạ của Sera bên Mica.

" Chuyện gì đã xảy ra thế?" – Calix hỏi, ánh mắt lo lắng quét nhanh lên Mica.

" Nói cho tôi biết có chuyện gì đi! " – Cậu tiếp lời, giọng thấp nhưng khẩn thiết.

Jay Jay liếc qua Calix, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo Mica.

" Đó là một câu chuyện dài… cậu ấy chỉ cần ở lại đây thôi. " – Jay Jay đáp, giọng nghiêm túc nhưng không nóng vội.

Một vài cậu con trai phía sau, như Drew và Eren, tò mò bước lên, liếc nhìn Mica vài cái. Không khí trong lớp căng ra, vừa tò mò vừa lo lắng.

Bên cạnh, Sera mở cặp, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ. Cô nhấn mắt ra hiệu cho Mica ngồi yên, rồi khéo léo băng bó những vết thương trên tay cô.

" A… " – Mica đau, giọng vô tình la lên, làm cả lớp giật mình.

" Sera, cẩn thận! Mica đang bị thương đấy! " – Calix vội vàng lên tiếng, đôi tay nắm chặt ghế, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Sera nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Calix.

" Im lặng chút đi, anh chàng đội mũ. Tôi đang cố gắng đây. " – Cô đáp, giọng khẽ nghiêm nghị nhưng không mất đi sự điềm tĩnh, khiến Calix chỉ còn biết im lặng, không dám lên tiếng nữa.

Mica nhìn hai người, tim cô đập dồn dập, vừa sợ hãi vừa thấy bình yên lạ lùng khi đứng giữa hai cô gái mạnh mẽ này.

David vừa tỉnh dậy, ngó quanh lớp, bỗng giật mình khi thấy Mica xuất hiện ở đây. Cậu quay sang Ci-N, nhún vai tỏ vẻ thắc mắc:

" Mica… sao cô ấy lại ở đây vậy? "

Ci-N chỉ cười trừ, nhún vai, ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra.

" Liệu Keifer có nổi giận khi thấy cô gái đó ở đây không? " – Kit lên tiếng, ánh mắt lướt nhanh về phía cửa lớp, tò mò xen lo lắng.

" Kệ cậu ấy. " – Jay Jay thản nhiên đáp, giọng không chút run rẩy, vẫn giữ thái độ nghiêm nghị với cả lớp.

Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra, Yuri bước vào, theo sau là Josh và Blaster. Blaster trên tay vẫn cầm cây đàn guitar, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dán vào Mica, tò mò lẫn băn khoăn.

" Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? " – Yuri hỏi, giọng trầm nhưng đủ khiến mọi ánh mắt trong lớp dồn về cậu.

Không khí trong lớp E lập tức trở nên nặng nề, căng thẳng và đầy tò mò, tất cả đều chờ câu trả lời từ Jay Jay và Sera.

Keifer bước vào lớp, từng bước chậm rãi nhưng gương mặt hiện rõ vẻ tức giận. Ánh mắt cậu quét khắp phòng, dừng lại ngay ở Mica.

" Cậu ấy đang làm gì ở đây? " – Giọng Keifer trầm hằn, vừa giận vừa khó chịu.

Jay Jay không hề chùn bước, giọng cô vang lên dứt khoát:

" Tôi cần phải cứu cậu ấy khỏi lớp D! "

Sera bên cạnh quay đầu nhìn Keifer và Yuri. Ánh mắt Yuri lóe lên vẻ tức giận pha chút bối rối, không biết có nên can thiệp hay đứng im quan sát.

" Vậy là… cậu đưa cậu ấy đến đây sao? " – Keifer hỏi, giọng nghiêm trọng, từng chữ dường như muốn thử phản ứng của Jay Jay.

" Chính xác. " – Jay Jay đáp, không hề do dự, ánh mắt kiên định.

Cả lớp lặng im. Không ai dám cất tiếng, cảm giác như vừa chứng kiến một cuộc đối đầu âm thầm nhưng đầy uy lực giữa Jay Jay và Keifer.

Calix đột ngột chạy tới chỗ Keifer, giọng vừa hối thúc vừa cầu xin:

" Keifer… cậu có thể để cậu ấy ở lại đây được không? Làm ơn đi… "

Yuri bước đến, nghiêm mặt, ánh mắt dán vào Calix:

" Nếu lớp D nhắm vào chúng ta thì sao? "

Calix hít một hơi sâu, không hề nao núng, giọng quyết đoán:

" Vậy thì… tôi sẽ đối mặt với họ. "

Keifer gằn giọng, lồng ngực phập phồng, cậu nhấn mạnh từng chữ:

" Không! "

" Cậu ấy… không thể ở lại đây được! " – Keifer nói, giọng cứng, ánh mắt dường như muốn nhấn chìm mọi lập luận khác.

Không khí trong lớp E lập tức nặng nề, căng như dây đàn. Mica đứng nép sát bên Jay Jay, tim đập mạnh, cảm nhận rõ áp lực từ ba chàng trai và sự quyết đoán kiên định của Jay Jay ở phía trước.

Jay Jay tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, bước chân dồn lực tiến gần Keifer.

" Cậu có bị ngốc không hả? " – giọng cô tràn đầy phẫn nộ.

" Tôi không thể để lớp D muốn làm gì Mica được! " – Jay Jay tiếp lời, mắt sắc như dao.

Keifer cũng không chịu thua, bước tới gần, đôi mắt lấp lánh quyết tâm:

" Chúng ta không thể can thiệp vào chuyện của họ được. "

Jay Jay hừ nhẹ, nhíu mày nhìn thẳng vào cậu:

" Cậu không muốn can thiệp vào chuyện của họ, nhưng sao lại giúp tôi vào ngày hôm đó? "

Keifer nhún vai, đáp gọn:

" Chuyện đó khác. Cậu ấy khác. Hiểu chứ? Cậu khác."

Nghe câu nói đó, vài đứa trong kế hoạch của Keifer liền ồ lên hò reo, tiếng cười và tiếng xì xào vang khắp lớp. Chúng nhìn nhau, ánh mắt đầy hứng thú pha chút thách thức, như thể đang chờ xem Jay Jay sẽ làm gì.

" Không có gì khác biệt cả!!" – Jay Jay nói, cố kìm giữ cơn giận, giọng vẫn đầy uy lực.

" Nghe này… nếu không phải cậu… thì tôi không quan tâm." – Keifer đáp, giọng nghiêm nhưng vẫn thoáng vẻ thách thức.

Tiếng hò reo lại ồ lên trong lớp khi Keifer vừa nói xong, một vài bạn học vỗ tay, thích thú với câu nói của cậu.

" Đủ chưa, lớp trưởng?" – Sera cất lời, giọng lạnh lùng nhưng sắc bén. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán thẳng vào Keifer, đầy uy quyền và thách thức.

Cả lớp lập tức lặng xuống. Không khí căng như dây đàn, mọi ánh mắt đều dồn vào Sera, nhận ra rằng cô không chỉ là một người đứng bên Jay Jay, mà còn là lực lượng đủ mạnh để giữ trật tự.

" Cậu nói vậy là gì đây, Sera?" – Keifer khoanh tay, nhướng một bên mày, giọng vừa thách thức vừa khó chịu.

Sera không thèm quay lại, ánh mắt vẫn dán vào Mica kế bên, bình thản ngồi xuống. Cô quay lưng hẳn về phía Keifer, chẳng buồn để tâm tới câu nói vừa rồi.

Keifer nhíu mày, cảm giác bị thách thức và mất kiểm soát lặng lẽ lan tỏa trong cơ thể. Cậu nhìn Sera, cố tìm một ánh mắt phản ứng nào đó, nhưng cô chỉ im lặng, điềm tĩnh và lạnh lùng, như thể Keifer chẳng hề tồn tại trước mắt cô.

Jay Jay đứng gần đó, nắm chặt tay, mắt dõi theo Keifer và Sera, vừa tức giận vừa thầm khen cô bạn kế bên đã kiềm chế tình hình rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co