Chương 26 : Trộm?
Trưa hôm ấy, ngày công bố kết quả bài kiểm tra cuối cùng cũng đến.
Jay Jay đứng bên cạnh Sera với vẻ mặt thấp thỏm, cả người căng như dây đàn; trái lại, Sera vẫn ung dung, chẳng hề tỏ ra lo lắng.
“Jay, Sera, mau đi xem điểm lớp mình nào!” – Josh reo lên rồi cùng Calix hớt hải chạy về phía bảng thông báo.
Jay Jay khẽ thở dài, giọng chán nản:
“Thôi, các cậu đi đi… tôi biết chắc kiểu gì mình cũng trượt mà.”
Sera khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng sang cậu bạn:
“Đừng bi quan thế, Jay… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Ồ, cậu đây rồi. Đi xem điểm với tôi nào.” – Keifer bất ngờ xuất hiện, tự nhiên khoác vai Jay Jay khiến cả Sera lẫn Jay Jay đều thoáng sững người.
“Cậu không cần kéo đâu, tôi… tôi tự đi được.” – Jay Jay gượng nói, ánh mắt lảng đi.
“Vậy thì tự mình xem đi.” – Keifer lặp lại, cố tỏ ra dửng dưng.
Keifer chỉ nhếch môi, không buông tay mà đáp gọn:
“Đi thôi.”
Nói rồi, cậu kéo Jay Jay tiến về phía bảng thông báo, bỏ lại Sera đứng lặng nhìn theo bóng lưng hai người bạn dần khuất trong đám đông.
Bất ngờ, một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Sera giật mình ngẩng lên. Drake đang đứng đó, ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền hòa.
“Đi xem điểm—”
Chưa kịp để Drake nói hết câu, một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay Sera, kéo cô sang hướng khác.
“Yuri?” – Sera thốt lên, ngỡ ngàng nhìn sang.
Khuôn mặt Yuri u ám, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Drake như lưỡi dao sắc bén.
“Chúng ta đi.” – cậu nói, giọng dứt khoát, rồi chẳng để Sera phản ứng gì thêm, liền kéo cô rời đi.
Yuri kéo Sera tiến lại gần chỗ Keifer và Jay Jay đang đứng. Đám đông học sinh, vừa thấy hai người, liền rì rầm rồi tự động nhường lối để họ chen vào trước bảng điểm.
Ánh mắt Sera lướt nhanh qua danh sách, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy tên mình nổi bật ở vị trí 9 với số điểm tuyệt đối – 100. Thứ khiến cô hơi khựng lại chính là con số 7 : Yuri đạt 99.9 điểm, còn Keifer số 18 bám sát với 99.8.
Sera khẽ nhướn mày, không giấu được nụ cười nhạt. Nhưng khi ánh mắt trượt xuống vị trí số hai trong danh sách, cô chợt khựng lại. Một dòng chữ lạnh lùng in ra:
Superman Andrada – did not take.
Không khí xung quanh như lắng xuống trong thoáng chốc.
Ngay bên cạnh Sera, Jay Jay gần như há hốc mồm khi nhìn thấy điểm mình trên bảng.
“Ủa… mình đang mơ sao?” – Jay Jay lẩm bẩm, đôi mắt vẫn mở to, không tin nổi vào con số hiện ra trước mặt.
Sera khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng bật cười trước phản ứng của cậu bạn. Nhưng rồi khi ngẩng lên, cô lập tức bắt gặp dáng vẻ đầy tự mãn của Keifer, gương mặt hắn như đang khoe khoang chiến thắng.
Ánh mắt Sera lại trượt sang Yuri – người đang đứng sát bên cô. Trái ngược với Keifer, Yuri chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, nhưng chính sự điềm tĩnh lạnh lùng ấy lại khiến không khí xung quanh như căng ra thêm một nấc.
Sau khi xem điểm xong, Jay Jay và Sera cùng rời khỏi khu vực bảng thông báo. Đám đông phía sau vẫn còn ồn ào bàn tán, nhưng Jay Jay đã háo hức lôi Sera đi tìm Ci-N.
Họ nhanh chóng bắt gặp Ci-N đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa đặt ở góc hành lang tầng hai. Cậu khoanh chân, dáng vẻ thong dong, một tay lật sách, tay còn lại đặt trên đùi, và tất nhiên là chẳng hề để tâm đến sự xôn xao bên ngoài.
“Ồ, Ci-N đây rồi!” – Jay Jay gọi lớn, bước nhanh lại gần. Vừa nhìn thấy bạn, cậu lập tức buông một lời khen ngẫu hứng:
“Phong cách thời trang của cậu hôm nay thật tuyệt vời, hợp với cậu lắm đó!”
Ci-N ngước mắt lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười hờ hững.
“Cậu lúc nào cũng nói được những câu bất ngờ thật đấy, Jay.”
Sera, trong khi đó, chẳng để ý nhiều đến lời khen của Jay Jay. Ánh mắt cô lập tức bị hút chặt vào một chiếc túi lạ đang nằm gọn trong tay Ci-N. Đó là một chiếc túi màu sẫm, kiểu dáng cũ kỹ nhưng đường may tỉ mỉ, không giống loại học sinh thường mang theo. Điều khiến Sera chú ý hơn cả là cách Ci-N giữ nó – bàn tay siết rất chặt, gần như không rời.
“Ci-N? Cái túi này… ở đâu ra vậy?” – Sera nghiêng người, ánh mắt sắc bén dán vào vật đó.
Ci-N thoáng khựng lại, rồi bình thản trả lời:
“Không biết nữa. Có người nhờ mình giữ hộ thôi.”
Jay Jay lập tức tỏ vẻ tò mò:
“Giữ hộ á? Ai vậy? Trông túi này lạ lắm, giống như có bí mật bên trong vậy.”
Ci-N không đáp ngay, chỉ khẽ nhún vai. Nụ cười mơ hồ lướt qua môi, còn ngón tay thì vô thức siết chặt quai túi thêm một chút.
Sera nhìn cảnh đó, trong lòng dấy lên cảm giác mơ hồ khó tả – như thể đằng sau chiếc túi kia ẩn chứa điều gì đó quan trọng, thậm chí nguy hiểm…
Ngay đúng lúc đó, một bóng người từ cuối hành lang lao tới. Là một cô gái, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hừng hực tức giận. Tiếng bước chân gấp gáp của cô vang dội trên nền gạch khiến cả ba – Sera, Jay Jay và Ci-N – đều ngẩng lên nhìn.
“Này! Đó là túi của tôi!” – cô ta gằn giọng, chỉ thẳng vào vật đang nằm trong tay Ci-N.
“Hả? Cậu đưa nó cho tôi, nhưng… cậu đâu có nói đó là của cậu?” – Ci-N hơi ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu.
Không khí trong thoáng chốc căng thẳng hẳn. Sera nhíu mày, còn Jay Jay thì tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ci-N chậm rãi đưa chiếc túi ra phía trước, bàn tay vẫn còn giữ chặt quai túi một nhịp trước khi buông. Cô gái đó lập tức giật phắt lại, gương mặt vẫn phủ đầy tức giận.
“Tôi đưa cho cậu sao?” – cô ta nói, giọng đầy mỉa mai, rồi không để ai kịp đáp lời, liền xoay người bỏ đi, đôi giày gõ cồm cộp trên nền gạch cho đến khi khuất dần sau góc hành lang.
Jay Jay gãi đầu, ngơ ngác nhìn theo:
“Cái gì vậy trời… thật kì lạ.”
Sera đứng lặng, đôi mắt sắc lại. Một dự cảm mơ hồ nhưng nặng nề thoáng dâng lên trong lòng cô – như thể chiếc túi kia không chỉ đơn giản là một món đồ thất lạc. Một điều gì đó bất an, tối tăm, đang dần tiến tới…
“Đi thôi, tớ đói rồi.” – Jay Jay than thở, bụng khẽ kêu ọc ọc.
“Hay ghé chỗ cô Lylia mua chút gì ăn đi. Đi nào!” – cậu vừa nói vừa bật dậy, nhanh nhảu kéo tay Ci-N và Sera rời khỏi sofa.
Nhưng vừa khi cả ba chuẩn bị bước đi, giọng nói gay gắt quen thuộc lại vang lên từ phía sau. Cô gái lúc nãy đã quay lại, lần này đi cùng một chàng thanh niên cao lớn, trông có vẻ là bạn trai.
“Có phải cậu ta không?” – chàng trai hất cằm về phía Ci-N, giọng lạnh lùng.
Cả Sera, Jay Jay và Ci-N lập tức khựng lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm, vài học sinh xung quanh cũng bắt đầu liếc nhìn, bàn tán xì xào.
“Đúng, chính là cậu ta!” – cô gái chỉ thẳng tay vào Ci-N, ánh mắt trừng trừng đầy căm phẫn.
“Cậu ta đã đánh cắp nó!” – giọng cô ta vang lên, gay gắt đến mức cả hành lang như lặng đi trong chốc lát.
Sera khẽ nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên rõ rệt. Jay Jay thì tròn mắt nhìn qua Ci-N, còn Ci-N vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh nhìn sâu trong mắt cậu đã dần trở nên lạnh lẽo.
“Thằng nhóc, tiền của bạn gái tao đâu?” – gã thanh niên hất mặt, giọng vang lên đầy uy quyền, khiến không ít học sinh xung quanh nín thở.
Jay Jay lập tức kéo Ci-N ra phía sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác:
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” – Ci-N đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh nhìn lạnh lại.
“Mày không biết sao?” – hắn ta gằn giọng, bàn tay bất ngờ vươn lên nắm chặt cổ áo Ci-N.
“Này! Này! Thả Ci-N ra!” – Jay Jay vội vàng lao tới, dùng hết sức xô hắn ra.
“Đừng xen vào!” – cô gái đi cùng chàng trai liền chen ngang, bàn tay lạnh lùng đẩy vai Jay Jay. Đôi mắt cô ta ánh lên sự căm phẫn
“Thằng đó đã lấy cắp tiền của tôi!” – cô ta chỉ thẳng tay về phía Ci-N, giọng nói đanh lại khiến đám đông học sinh càng xôn xao.
Tiếng bàn tán nổi lên, học sinh từ các lớp khác cũng kéo đến, vây quanh tạo thành một vòng tròn chật kín.
Jay Jay hít một hơi, vẫn không lùi bước:
“Cậu có chắc không? Có bằng chứng gì không?”
“Cậu ta là người duy nhất chạm vào túi!” – cô gái gằn giọng, trừng mắt nhìn Ci-N.
Rồi cô ta quay sang Jay Jay, giọng gay gắt:
“Cậu cũng ở đó, cậu thấy rõ mà!”
Jay Jay siết chặt nắm tay, ánh mắt không né tránh:
“Ừ, tôi có ở đó. Nhưng chính cậu đã tự tay đưa cái túi cho cậu ấy. Sao giờ lại nói là ăn cắp?” – giọng cậu rắn rỏi, không hề nhượng bộ.
Không khí giữa hành lang càng lúc càng nặng nề, giống như chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng nổ thành một cuộc ẩu đả ngay tức khắc.
“Nói dối!” – cô gái hét lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Jay Jay.
“Đừng gọi tôi là kẻ nói dối! Ci-N thậm chí còn không di chuyển một tí nào,” – Jay Jay phản bác, giọng cậu mạnh mẽ – “Sao cậu ấy có thể ăn cắp tiền của cậu được?”
“Không quan tâm!” – cô ta gằn giọng, ánh mắt vẫn trừng trừng.
Jay Jay nghiêng người, áp đảo hơn, giọng hỏi sắc lẹm:
“Cậu có thấy cậu ấy lấy túi của cậu và chạy trốn không?”
“Cậu ta lấy túi của tôi và lấy tiền của tôi!” – cô ta hét to, tay vẫn chỉ vào Ci-N.
“Có tin tôi đấm cậu không?” – Jay Jay tiến lên một bước, giọng đầy uy lực.
“Có giỏi thì làm đi!” – cô ta thách thức, cười mỉa.
“Jay Jay, kệ họ đi!” – Ci-N bình tĩnh kéo cậu bạn lại, giọng run run nhưng cố kiềm chế.
“Thả tôi ra!” – Jay Jay hét lớn, mắt vẫn trừng cô gái kia.
Ngay lúc đó, Aries xuất hiện, dáng vẻ nghiêm nghị:
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Thằng này đây đã lấy trộm tiền trong túi của tôi!” – cô gái lại chỉ thẳng Ci-N, giọng không giảm gay gắt.
“Đừng nói láo!” – Jay Jay lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy uy quyền, khiến cô gái chùn mắt.
“Ci-N không hề lấy đi bất cứ thứ gì!” – Jay Jay nhấn mạnh, giọng vẫn kiên định.
“Cậu có nhìn thấy không?” – cô gái hằn học hỏi.
“Còn cậu thì sao? Cậu có bằng chứng không?” – Jay Jay nhướng mày, giọng thách thức.
Ngay lúc này, Yuri và một nhóm bạn cũng xuất hiện.
“Ôi trời… Ci-N cậu lại làm thế nữa sao?” – Freya cất tiếng, giọng đầy mỉa mai.
“Tôi chả làm gì cả!” – Ci-N nói, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cậu đã là một tên trộm khét tiếng từ khi còn ở lớp chúng tôi!” – Freya chế nhạo, nụ cười mỉa trên mặt lộ rõ.
“Vậy ra mày thực sự là một tên trộm sao?” – gã thanh niên hỏi, giọng nghi ngờ.
“Shut up. Ci-N doesn’t take anything.” – Yuri cắt ngang, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng gã kia.
“Nói thêm một lời nữa là tao đập nát mặt mày đấy!” – Eren hất giọng, giọng đe dọa.
“Cái gì?” – hắn ta giật mình, rồi giơ mặt thách thức.
“Ci-N… Điều này có đúng không?” – Yuri hỏi, giọng nghiêm trang nhìn Ci-N.
“Không phải như vậy.” – Ci-N đáp, giọng bình tĩnh.
“Vớ vẩn. Ci-N không ăn cắp bất cứ thứ gì và cũng không cần phải làm vậy.” – Sera nhấn mạnh, ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu ta là người duy nhất chạm vào túi của tôi!” – cô gái vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm.
“Bên trong có tiền, và chỉ tôi và bạn trai tôi biết chuyện này.” – cô ta nhấn mạnh, giọng không khoan nhượng.
“Vậy thì có thể bạn trai của cậu đã lấy nó?” – Endrix nói, giọng nghi ngờ.
“Fuck you!” – gã thanh niên đáp, giọng đe dọa.
“Chắc chắn là cậu đã lấy cắp nó. Chính là cậu ta!” – cô gái khẳng định thêm lần nữa.
“Tôi muốn đấm cậu một phát cho tỉnh!” – Jay Jay hét, giọng đầy bực tức.
“Jay… calm down.” – Yuri vội can, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh.
“Chính cậu là người khơi mào chuyện này phải không?” – Jay Jay quay sang Freya, chỉ thẳng tay.
“Cậu đang buộc tội tôi à?” – Freya nhướng mày, bước tới, vẻ mặt kiêu căng.
“Đợi đã, chuyện này chẳng đi đến đâu cả.” – Mykel xen vào, giọng giảng hòa.
“Cậu đã mất bao nhiêu tiền vậy?” – Mykel hỏi cô gái.
“20 ngàn peso.” – cô gái đáp.
Mykel không chần chừ, móc tiền trong ví ra, tiến đến đưa cho cô gái:
“Chỗ này là 25 ngàn peso, tôi thêm một chút tiền vì sự bất tiện này.”
“Đi thôi, anh yêu.”
.
.
.
Vừa bước vào lớp, Sera thả tay Jay Jay ra. Cậu đứng đó, ngực vẫn dồn dập, mắt rực lên một thứ giận dữ xen lẫn lo lắng:
“Tại sao cậu không nói với tôi?” – Jay Jay chất vấn Ci-N, giọng đầy tức giận và thương tiếc.
“Cậu ấy không có gì để nói cả. Cậu ấy không ăn cắp bất cứ thứ gì.” – Keifer lên tiếng, giọng nghiêm trang, cố giữ không khí bớt căng thẳng.
“Rakki đã kể với tôi về vụ trộm của cậu rồi,” – Jay Jay nói, giọng trộn lẫn tức giận và hụt hẫng – “Nhưng tôi bỏ qua, nghĩ rằng… đó chẳng phải là vấn đề gì to tát.”
“Jay…” – Keifer kêu lên, lo lắng cho cô bạn.
“Cậu nên nói cho tôi biết! Tôi và Sera có thể giúp cậu mà!” – Jay Jay gào lên, giọt nước mắt bất chợt trào ra, lăn dài trên má.
“Jay…” – Sera gọi, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát, khiến Jay Jay chững lại.
Ci-N chỉ biết cúi đầu, tay đan vào nhau, cảm giác rối bời, bối rối đến mức không biết phải làm gì.
“Tôi tưởng cậu tin tôi và Sera chứ! Chúng ta không phải là bạn thân sao?” – Jay Jay hỏi, giọng vừa van lơn vừa chất chứa đau khổ.
“Bởi vì… tôi sợ hai cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.” – Ci-N thốt ra, khiến Jay Jay dừng lại, ánh mắt ửng đỏ, đầy xót xa.
“Không phải sao?” – Ci-N hỏi, giọng run run.
“Ấn tượng đầu tiên về một người… thật khó để thay đổi.” – Ci-N nói thêm, vẻ mặt thấp thoáng nỗi lo lắng.
“Ci-N, cậu không làm gì sai cả.” – Sera nói, giọng dịu dàng hơn Jay Jay rất nhiều, như muốn xoa dịu mọi tổn thương.
“Cậu không biết rằng việc che giấu sự thật còn tệ hơn sao?” – Jay Jay gắng gượng, giọng nghẹn lại.
“Giống như cậu đang chứng minh rằng những điều họ nói về cậu là sự thật.” – Jay Jay gào lên, nước mắt lăn dài, nỗi uất hận và bất lực trào dâng.
“Jay Jay…” – Yuri lớn giọng, cố ngăn cô lại.
“Xin lỗi… xin lỗi… tôi không có ý như vậy.” – Jay Jay thở hổn hển, khi thấy Ci-N run rẩy và khóc.
“Có lẽ tôi chỉ giận bản thân mình, vì không giúp được cậu.” – Jay Jay thốt ra, giọng yếu đi nhưng chân thành.
“Bởi vì tôi hiểu cảm giác… bị phán xét là như thế nào.” – Jay Jay nói, giọng nghẹn lại, ánh mắt nhìn thẳng Ci-N, chan chứa nỗi đồng cảm và quyết tâm bảo vệ bạn.
Jay Jay bất ngờ ôm chầm lấy Ci-N, và ngay lập tức cả hai bật khóc nức nở. Tiếng nức nở vang lên trong lớp, làm không gian vốn ồn ào nay trở nên im lặng, nặng trĩu một cảm giác vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm.
Sera đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn theo hai người bạn, miệng khẽ mím lại. Dù cô không khóc, nhưng từng nhịp tim lại nhói lên một nỗi đau riêng, một cảm giác đồng cảm sâu sắc mà cô chỉ mới vừa nhận ra.
Cả lớp như được dồn nén trong khoảnh khắc ấy. Ai cũng hiểu, ai cũng cảm nhận được sự lo lắng, thất vọng, và cả niềm an ủi len lỏi trong cái ôm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt trao nhau, lặng yên mà thấu hiểu.
Sera khẽ nhẩm một tên trong miệng, như một lời nhắc nhở thầm lặng:
“Tyler lần này cần cậu rồi…”
Yuri đứng bên cạnh, ánh mắt không rời Sera. Cậu nhận ra có điều gì đó đang hiện lên trong suy nghĩ cô – một điều gì đó sâu kín, vừa thận trọng, vừa bồn chồn.
Một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua, chỉ còn tiếng thở hổn hển nhẹ của Jay Jay và Ci-N, cùng với sự căng thẳng và hồi hộp len lỏi trong không khí, như thể cả lớp đang cùng nín thở, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co