Truyen3h.Co

Chạm Lòng.

Chương 32 : Lần Đầu Em Muốn

twnk1mg_

Sáng hôm sau, Sera tỉnh giấc khi ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, khẽ chạm lên gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Cô ngồi dậy, im lặng vài giây như để gom lại những suy nghĩ rời rạc, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Đôi chân trần chạm sàn lạnh, kéo cô trở về với thực tại. Không nói một lời, Sera quay lưng, lặng lẽ bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại phía sau như giữ kín những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Dưới nhà, trong phòng ăn rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng góc nhỏ, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có.

Bố mẹ và Sew đã ngồi sẵn ở bàn, bữa sáng được chuẩn bị tươm tất, hương cà phê thoang thoảng lan trong không khí. Một bức tranh gia đình tưởng chừng giản đơn, nhưng lại mang theo cảm giác đủ đầy đến lạ.

Sew tựa lưng vào ghế, một tay cầm tách cà phê còn bốc khói, ánh mắt thoáng trầm xuống trước khi cất tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chút quan tâm:

" Bố mẹ định hôm nào sẽ bay về?"

Người bố khẽ nhấp một ngụm trà, động tác chậm rãi, bình thản như đã cân nhắc từ trước. Ông đặt tách xuống, ngẩng đầu nhìn Sew, khóe môi nhàn nhạt:

" Có lẽ… là hôm nay."

"Được, vậy ăn xong con sẽ cho người đặt vé." — Sew cất tiếng, giọng đều đến mức gần như vô cảm, gương mặt không gợn lấy một tia dao động, như thể những cuộc chia ly kiểu này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Người bố khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại chậm rãi chuyển sang Sew, sâu và nặng hơn thường ngày. Ông đặt tay lên bàn, giọng trầm xuống, không còn sự nhẹ nhàng ban nãy:

"Ừm… nhưng nhớ chăm sóc em cho tốt. Bố không muốn chuyện tương tự… lặp lại lần nữa."

Câu nói không lớn, nhưng đủ để không khí trên bàn ăn chùng xuống một nhịp. Nó không chỉ là lời dặn dò, mà còn như một lời nhắc nhở, thậm chí là cảnh báo.

Sew không đáp. Anh chỉ im lặng, ánh mắt khẽ hạ xuống tách cà phê trong tay. Hơi nóng mỏng manh bốc lên, che đi biểu cảm thật sự nơi đáy mắt anh.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Thôi được rồi, ăn đi." — Mẹ nhẹ giọng cắt ngang, như muốn xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nặng nề. Bà đưa tay, khẽ xoa lên lưng Sew, cái chạm nhẹ nhưng đủ để truyền đi sự an ủi.

Nghiêng người về phía anh, bà thì thầm, giọng ấm và dịu:

"Con đã làm rất tốt… những gì con có thể rồi."

Lời nói ấy khẽ rơi xuống, như một lớp chăn mỏng phủ lên những áp lực vô hình mà Sew vẫn luôn lặng lẽ mang theo.

Ngay lúc bầu không khí còn vương lại dư âm của sự im lặng, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ cầu thang.

Sera xuất hiện.

Cô bước xuống từng bậc một, chậm rãi nhưng vững vàng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt ấy — không còn vẻ mệt mỏi hay rối ren của tối qua. Thay vào đó là nét điềm tĩnh quen thuộc, lạnh vừa đủ, xa cách vừa đủ… một Sera mà ai cũng từng biết.

Như thể mọi thứ đã được cô cất gọn lại sau cánh cửa phòng ngủ.

Cô dừng lại ở bậc cuối, ánh mắt lướt qua bàn ăn — nơi bố mẹ và Sew đang ngồi — rồi mới khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng:

"Buổi sáng tốt lành, bố mẹ."

Một câu chào đơn giản.

Nhưng đủ để khiến không khí trong phòng khẽ thay đổi.

"Buổi sáng tốt lành, con gái." — Mẹ khẽ cất tiếng, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt ánh lên sự ấm áp quen thuộc mà bà luôn dành cho Sera.

Bà đưa tay ra, vẫy nhẹ như một thói quen đầy yêu thương:

"Lại đây ngồi."

Giọng nói không lớn, nhưng mềm mại và gần gũi đến mức khiến khoảng cách giữa họ dường như được kéo lại gần hơn một chút.
Sera đứng yên trong thoáng chốc, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt mẹ — nụ cười hiền hậu ấy, vẫn như trước, không thay đổi.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Động tác nhẹ nhàng, gọn gàng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một sự dè chừng khó gọi tên.

Ánh đèn vàng tiếp tục phủ lên bàn ăn, bữa sáng vẫn ở đó, ấm áp và bình yên… nhưng dưới lớp vỏ yên bình ấy, dường như mỗi người đều đang giữ riêng cho mình một điều gì đó chưa thể nói ra.

Sau bữa sáng, căn nhà nhanh chóng trở nên nhộn nhịp bởi tiếng kéo vali và những bước chân vội vã. Mọi thứ diễn ra trơn tru, gọn gàng, như thể đây không phải lần đầu họ rời đi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng, mang theo một khoảng lặng khó diễn tả.

Sera ngồi cạnh cửa sổ, trán khẽ tựa vào lớp kính mát lạnh. Bên ngoài, khung cảnh trôi ngược về phía sau — từng dãy nhà, hàng cây, ánh nắng sớm… tất cả hòa vào nhau thành một dòng chảy mơ hồ. Ánh mắt cô dõi theo, nhưng lại không thực sự nhìn thấy gì.

Bên trong, những cảm xúc tưởng chừng đã được  vùi từ đêm qua, giờ đây lặng lẽ trỗi dậy. Không ồn ào, không dữ dội — chỉ là những gợn sóng nhỏ, nhưng đủ khiến lòng người chao đảo.

Ở hàng ghế bên cạnh, bố mẹ vẫn không ngừng dặn dò. Những câu nói quen thuộc lặp lại, từ việc ăn uống, sinh hoạt, đến việc phải chăm sóc lẫn nhau. Giọng nói xen lẫn giữa lo lắng và yêu thương, như thể muốn bù đắp cho những khoảng thời gian không thể ở bên.

"Nhớ chú ý sức khỏe."

"Đừng để em phải chịu thiệt."

"Chuyện gì cũng phải nói với nhau, hiểu chưa?"

Những lời dặn nối tiếp nhau, không dứt.
Sew ngồi phía trước, lặng im nghe, thỉnh thoảng chỉ khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc một tiếng “vâng” rất nhỏ.

Còn Sera… vẫn nhìn ra ngoài.

Như thể những lời ấy đang nói với một người khác.

Hoặc có lẽ… cô không dám quay lại, vì sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, tất cả những gì cô vừa cố gắng giữ vững sẽ lại vỡ vụn.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng sân bay, tiếng động cơ tắt dần, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng nặng trĩu. Cánh cửa mở ra, từng người bước xuống, mang theo cả hành lý lẫn những điều chưa kịp nói thành lời.

Không khí bên ngoài ồn ào, người qua kẻ lại, nhưng dường như khoảng không giữa họ lại tách biệt hẳn với tất cả.

"Nhớ đấy nhé, hai anh em phải chăm sóc cho nhau." — Mẹ khẽ nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự lưu luyến. Bà đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Sera, động tác quen thuộc như từ khi cô còn nhỏ.

Sera khẽ khựng lại.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cảm nhận được cái chạm ấy… ấm đến mức khiến cô suýt nữa quên mất cách giữ khoảng cách.

Ở bên cạnh, người bố không nói ngay. Ông nhìn Sew một lúc, ánh mắt trầm xuống, rồi bước tới. Bàn tay đặt lên vai anh — vững vàng, chắc chắn.

"Nhớ chăm sóc em… và cả bản thân mình."

Không còn là lời nhắc đơn thuần.

Mà là sự tin tưởng, xen lẫn một chút áp lực mà chỉ Sew mới hiểu.

Sew không né tránh. Anh đứng thẳng, đón lấy ánh nhìn của bố, rồi khẽ gật đầu.

"Con biết rồi."

Ngắn gọn. Rõ ràng.

Nhưng đủ để thay cho mọi lời hứa.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh ồn ào của sân bay, kéo khoảnh khắc ấy trôi đi chậm rãi — như thể ai cũng biết, sau khi quay lưng bước đi… sẽ lại là những ngày tháng xa cách quen thuộc.

Bố mẹ khẽ mỉm cười — nụ cười nhẹ, không quá rực rỡ, nhưng đủ để che đi những điều còn vương lại trong ánh mắt. Không ai nói thêm gì nữa.

Rồi, gần như cùng một lúc, họ quay lưng.
Bước chân chậm rãi hướng về phía cửa sân bay, hòa vào dòng người tấp nập phía trước. Bóng lưng ấy dần xa, nhỏ lại giữa không gian rộng lớn, như thể chỉ cần vài giây nữa thôi… sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Nơi họ đi đến — là nhịp sống quen thuộc, là công việc, là những ngày tháng lặp lại theo quỹ đạo cũ.

Còn nơi họ rời đi — lại để lại phía sau một khoảng trống rất khẽ.

Sera vẫn đứng yên. Ánh mắt cô dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Không gọi lại, không tiến lên.

Chỉ là… trong khoảnh khắc ấy, bàn tay cô khẽ siết lại, như đang giữ chặt một điều gì đó đang dần trượt khỏi tầm với.

"Về thôi." — Sew cất tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn Sera như một lời nhắc nhẹ.

"Ừm… về thôi." — Sera đáp lại, không do dự.
Cô quay người trước.

Bước chân dứt khoát, không ngoảnh lại, như thể mọi thứ phía sau đã được cô tự tay khép lại từ khoảnh khắc vừa rồi.

Sew đứng đó thêm một nhịp.

Ánh mắt anh lướt qua lối vào sân bay — nơi bóng dáng bố mẹ đã hoàn toàn biến mất — rồi mới chậm rãi quay đi, bước theo Sera.

Hai người rời khỏi nơi ấy, song song nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất khẽ.

Phía trước là con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Phía sau… là những điều không ai trong họ nhắc đến.

Nhưng cả hai đều hiểu — từ giây phút này, mọi thứ lại bắt đầu theo một cách khác.

Trên chuyến xe trở về, không gian bên trong gần như bị nuốt trọn bởi sự im lặng.

Người cầm lái là John — vị thư kí vẫn luôn điềm đạm và kín tiếng. Tay anh giữ vô lăng chắc chắn, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Thỉnh thoảng, qua tấm gương chiếu hậu, anh khẽ liếc nhìn về phía sau.

Chỉ là một cái nhìn rất nhanh.

Nhưng đủ để nhận ra.

Sew ngồi phía trước, tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt hướng thẳng, không biểu lộ cảm xúc. Còn Sera ở phía sau, vẫn quay mặt ra cửa sổ, như đang cố tách mình khỏi mọi thứ xung quanh.

Giữa hai người… không có một lời nào được nói ra.

Sự yên lặng ấy không phải là bình yên.
Mà là thứ khoảng cách vô hình, được tạo nên từ những điều chưa được giải thích, những chuyện chưa từng được nhắc lại.

John thu ánh nhìn về, bàn tay khẽ siết nhẹ vô lăng.

Anh không hỏi.
Cũng không cần hỏi.

Bởi chỉ cần nhìn thôi, anh cũng hiểu — giữa hai anh em Sew và Sera, vẫn còn tồn tại những khúc mắc sâu kín… những điều mà người ngoài, dù có ở gần đến đâu, cũng khó lòng chạm tới.

Tưởng chừng như sự im lặng ấy sẽ kéo dài mãi, bám chặt lấy không gian chật hẹp trong xe, nặng nề đến mức khó thở.

Nhưng rồi, đúng lúc đó, Sew lên tiếng.

"Ngày mai anh có chuyến bay, nên không ở nhà với em được… tự lo cho bản thân mình đấy."

Giọng anh trầm và đều, không quá cứng, nhưng cũng chẳng hề mềm đi.

Một khoảng ngắn dừng lại.

" Có chuyện gì… thì cứ nói cho anh."

Lần này, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang phía sau, dừng lại nơi Sera.

Ở khoảnh khắc đó, Sera không tiếp tục nhìn ra ngoài nữa.

Cô quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau — không quá lâu, nhưng đủ để lướt qua những điều không thể nói thành lời.

Sera khẽ gật đầu.
Một cái gật rất nhẹ.

Không hứa hẹn, không chắc chắn… nhưng cũng không còn là sự né tránh như trước.
Rồi cô lại quay đi.

Còn Sew, sau khi nhìn cô thêm một giây, cũng thu ánh mắt về phía trước.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

Nhưng đâu đó, sự im lặng trong xe… đã không còn giống như lúc ban đầu nữa.

"Em muốn có quà."

Giọng Sera vang lên, phá vỡ lớp im lặng vừa mới dịu xuống trong xe.

Cả Sew lẫn John đều khựng lại một nhịp.

Không phải vì câu nói quá đặc biệt… mà vì người nói ra nó là Sera.

Lần đầu tiên.
Cô muốn một thứ gì đó.

Sew hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên rất khẽ, rồi nhanh chóng tan đi. Anh nhìn về phía sau, giọng trầm nhưng không còn lạnh như trước:

"Được. Em muốn gì?"

Sera không trả lời ngay.

Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một giây, như đang suy nghĩ, rồi mới chậm rãi cất tiếng:

"Gì cũng được… nhưng em muốn anh đi đâu cũng mang quà về cho em."

Một câu nói đơn giản.

Không đòi hỏi cụ thể.

Không cần giá trị.

Chỉ là… một lý do để được nhớ đến.

Sew khẽ sững lại.

Rồi, rất nhẹ — khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.

Không rõ ràng.

Nhưng đủ ấm.

"Được." — anh đáp, ngắn gọn.

Lần này, không phải vì thói quen.

Mà là vì anh thật sự muốn làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co