Chương 7 : Biểu Tượng Của Section E
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi cổng nhà, Jay Jay đã thấy Ci-N đứng chờ sẵn.
" Yah, cậu thích tôi phải không? " – Jay Jay mỉm cười nói.
Ci-N chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như thể đã quyết định sẽ đồng hành cùng cô suốt buổi sáng này.
---
Ở một nơi khác, bên phía Keifer.
" Keifer, tôi đã điều tra rồi " – Endrix vừa đi vừa hạ giọng.
" Những kẻ động đến Jay Jay và Sera đều là người của lớp D. "
Cậu dừng lại thoáng chốc, rồi nói tiếp:
" Và có khả năng chính Freya đã đứng sau, sai bọn chúng làm việc đó, bro. "
Keifer chợt khựng bước, quay đầu nhìn sang Yuri, giọng bình thản nhưng ánh mắt sáng rực:
" Cậu nghĩ sao? Chúng ta có nên trả đũa không? "
Yuri nhíu mày, nhếch môi cười nhạt:
" Lạ thật đấy… từ khi nào cậu lại để tâm đến hai người đó vậy? "
Keifer khẽ cười gượng, đưa tay xoa gáy:
" Không phải là để tâm. Đây là bảo vệ người của chúng ta. Đó mới là lý do khiến chúng ta khác biệt – chúng ta là lớp E, nhớ chứ? "
Rory và Endrix lập tức gật đầu tán thành, còn Yuri thì chỉ im lặng, ánh mắt thoáng tối lại khi nhìn Keifer, như đang cố đọc ra ẩn ý sau nụ cười kia.
Khi cả bốn người vừa bước ra khu chỗ lớp E thường tụ tập, cảnh tượng đập vào mắt họ khiến ai cũng khựng lại.
Jay Jay đang lúng túng chạy theo chiếc cặp của mình, bị mấy đứa khác ném qua ném lại như trò cười.
Trong khi đó, Sera ngồi trên băng ghế, bên cạnh là Eman và David, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cảnh hỗn loạn trước mặt.
" Trả cặp cho tôi!!! " – Jay Jay hét lên, cố với tay.
" Ném qua đây nào!! "
" Đây này, bắt lấy đi!!! " – tiếng cười khoái trá vang lên.
Jay Jay mím chặt môi, vừa chạy vừa chìa tay, nhưng cuối cùng chiếc cặp lại rơi gọn vào tay Blaster.
Hắn nhếch mép, giơ cao chiếc cặp như thể đó là chiến lợi phẩm trong một trò chơi hạ nhục.
" Đưa cho tôi nào! " – Drew giơ tay đón.
Blaster lập tức ném chiếc cặp về phía cậu ta. Jay Jay hớt hải chạy theo, giọng đầy bực bội:
" Tôi đã bảo các cậu trả lại rồi mà! Các cậu muốn tôi nổi điên thật đấy sao? "
Rory và Endrix thấy cảnh đó thì lập tức nhập cuộc, vừa reo hò vừa chặn đường, biến mọi thứ thành một trò trêu chọc náo loạn.
Yuri và Keifer đứng lùi lại, khoanh tay quan sát, nụ cười thích thú hiện rõ trên môi như thể đây chỉ là một màn kịch giải trí.
Chiếc cặp của Jay Jay tiếp tục bị chuyền tay, giờ đây đang được ném lên cao, vòng quanh chỗ cây cột gần đó.
" Felix. " – Keifer cất tiếng, tiến lại rồi ngồi xuống cạnh Felix.
Sera khẽ liếc sang nhìn, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng ngay sau đó lại ngoảnh đi, không buồn can thiệp.
Tiếng Jay Jay vẫn vang lên, vừa chạy vừa gào gọi trong sự tức giận:
" Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi thực sự nổi điên với cậu rồi đó! "
Keifer và Yuri ngồi trên băng ghế dài, khoan thai quan sát cảnh hỗn loạn phía dưới. Khóe môi Keifer bất giác khẽ nhếch lên, nụ cười mờ ám lộ rõ vẻ thích thú.
" Các cậu ơi, tôi chịu hết nổi rồi!!! " – Jay Jay hét lên, giọng đầy tức tối.
Blaster bất ngờ lao tới, giữ chặt hai cánh tay Jay Jay, kéo mạnh cô lùi lại phía sau.Chiếc cặp của Jay Jay lập tức bị Drew giật lấy, rồi treo vào một sợi dây đã chuẩn bị sẵn.
" Các cậu đang làm cái quái gì thế hả!!! " – Jay Jay vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì giận.
" Giữ chặt lấy nó đi! " – một giọng hô to.
" Treo lên nhanh lên! "
Ngay sau đó, Kit kéo mạnh sợi dây, chiếc cặp bị kéo cao dần lên, rồi mắc kẹt tận trên đỉnh cây cột.
Tiếng reo hò, vỗ tay vang rền xung quanh như một màn ăn mừng méo mó. Cả đám cười hả hê, coi sự bất lực của Jay Jay như một trò giải trí rẻ tiền.
" Hãy tôn trọng lá cờ đi! Lớp E…!!! " – Drew hét to, giọng nặng trịch mà vẫn pha chút hả hê.
" Chào cờ… Chào!!!! " – cậu tiếp tục hô, vừa giơ tay chào cờ vừa nhìn chiếc cặp của Jay Jay vẫn treo lơ lửng trên cột.
Bọn họ thả Jay Jay ra, nhưng cô vẫn giữ tư thế hơi ngả về phía trước, mắt dõi theo chiếc cặp bị biến thành trò cười trước cả lớp.
Phía bên này, Sera ngồi trên băng ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt bình thản pha chút khinh bỉ.
" Trẻ con… " – cô nói nhỏ, vừa đủ để David và Eman nghe thấy.
" Đúng thật. " – Eman nhún vai, giọng đầy thản nhiên.
" Chuyện thường tình ở lớp mình mà. " – David lặng lẽ nói, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã quá quen với cảnh hỗn loạn này.
" Các cậu đang làm cái quái gì thế? Đặt cặp của tôi xuống ngay!!! " – Jay Jay cau mày, giọng đầy bực bội.
Keifer ngồi trên băng ghế, quan sát với khóe môi khẽ nhếch, như không thể kìm nổi nụ cười.
" Đừng thiếu tôn trọng chúng tôi như vậy. Chúng tôi… chỉ đang tôn vinh lá cờ thôi mà. " – Eren đáp, giọng điệu trịch thượng.
" Đồ khốn! Ý cậu đó là ‘cờ’ hả?!? " – Jay Jay trừng mắt nhìn Eren, rồi lại liếc về chiếc cặp đang treo lơ lửng của mình.
" Chờ đã… Tôn trọng… cái cặp sách đi!!! " – Drew xen vào, giọng gấp gáp.
Ngay lập tức, cả đám dậm chân một cái, giơ tay chào cờ như thể đang tham gia một nghi thức chính thức, còn Jay Jay thì đứng bất lực dưới chân, vừa tức giận vừa xấu hổ.
Jay Jay tiến tới, đánh thẳng vào tay Ci-N.
" Cậu cũng tham gia vào trò này à? " – cô nói, giọng vừa giận vừa thất vọng.
Ci-N khẽ thở dài, bỏ tay xuống xoa cánh tay vừa bị đánh, ánh mắt có phần áy náy nhưng vẫn bình tĩnh.
Jay Jay dậm chân, ánh mắt không rời khỏi chiếc cặp của mình, giọng đầy bực bội:
" Tôi nói cho các cậu biết nhé! Sôcôla có thể tan chảy đấy! "
" Sôcôla? " – một đứa trong đám nhảy dựng lên.
" Này! Cậu ấy vừa nói đến sôcôla sao?? " – đứa khác hét lên, như vừa nghe thấy một “bí mật nguy hiểm”.
" Hạ nó xuống! Hạ nó xuống!! "
Cả đám nhốn nhào, xô đẩy, tiếng la hét vang lên khắp khu vực, hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Ai cũng tranh nhau chiếc cặp của Jay Jay, đứa này nhảy lên, đứa kia giơ tay hốt, cả khu vực như một trận hỗn loạn.
Cuối cùng, người chụp được chiếc cặp là Ci-N.
" Này, Ci-N! " – Jay Jay hét to, mắt rực lửa.
" Ci-N, đưa nó cho tôi!!! "
Mấy đứa kia vừa hét vừa giơ tay ra, cố giật lại chiếc cặp.
" Lấy nó đi!!! "
" Đưa nó cho tôi!!! "
Ci-N hất mạnh chiếc cặp qua, và Jay Jay lập tức chụp lấy. Không chần chừ, cô lao đi, chạy thẳng về phía trước.
Phía sau, cả đám vẫn rượt theo, vừa chạy vừa hò hét, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa nghịch ngợm, khiến khu vực lớp E rung lên vì tiếng cười và la hét.
Bất chợt, Keifer bừng tỉnh, nụ cười tắt hẳn khi nhìn sang Yuri – người đang cười đầy khoái chí nhìn mình.
" Nhìn gì vậy? " – Keifer cau mày, giọng hơi nghi hoặc.
" Không gì cả… " – Yuri nhún vai, ánh mắt vẫn lấp lánh.
Keifer khẽ hít một hơi, rồi nghiêm túc quay sang Yuri:
" Tôi nghĩ đã đến lúc… chúng ta nên nói cho các cậu ấy biết rồi. "
Yuri gật đầu, ánh mắt đồng thuận, như một lời hứa ngầm giữa hai người.
Trong lúc Keifer và Yuri trao đổi, Sera không ngừng liếc nhìn họ vài lần.Cô nhíu mày, ánh mắt tinh tường, cố gắng đoán xem hai người này đang tính toán trò gì, hay chuẩn bị kế hoạch gì tiếp theo.
Trong đầu Sera, từng khả năng, từng phương án được cô lần lượt cân nhắc, như muốn lật tẩy ngay cả những ý đồ tinh vi nhất mà họ có thể che giấu.
Chợt Eman bên cạnh khều nhẹ tay Sera. Cô quay sang nhìn anh họ mình, nhíu mày.
" Có chuyện gì vậy? " – Sera nói nhỏ.
" Hôm qua… Sew có nói gì về chuyện đó không? " – Eman hỏi, giọng thấp, ánh mắt dán chặt vào Sera.
" Không, anh ấy không có ở nhà. " – Sera nhún vai, giọng bình thản nhưng đôi mắt hơi lẩn tránh.
" Em không kể cho cậu ấy sao? " – Eman nhíu mày, dò xét.
" Em không có kể. " – Sera đáp gọn, giọng vẫn đều đều, không để lộ chút gì.
Eman khẽ nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nhìn Sera sắc bén như muốn đọc thẳng suy nghĩ cô.
" Thật sao…? " – giọng anh trầm, hơi thấp, nhưng đầy nghi vấn.
Cậu nghiêng người lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, như đang cân nhắc xem Sera có đang giấu điều gì quan trọng.
Sera chỉ nhún vai, ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng cô vẫn căng như dây đàn.
Eman lặng một lát, rồi thở ra nhẹ nhàng, giọng có phần tự kiềm chế:
" Được rồi… nhưng nếu có chuyện gì, đừng giấu anh. Hiểu chứ? "
Sera gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không để lộ chút gì về suy nghĩ thực sự trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co