Chương 1:Gặp gỡ
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, Trần Khải Dương chính thức mồ côi cha mẹ.
Căn nhà nhỏ nơi từng có tiếng cười ấm áp giờ lạnh lẽo đến rợn người. Hình ảnh cuối cùng Dương nhìn thấy về cha mẹ là cánh cửa xe méo mó và những tấm vải trắng phủ kín. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp nắm lấy bàn tay mẹ hay nghe bố nói một lời nào nữa.
Buổi tang lễ, người lớn nói nhiều lắm – “phải mạnh mẽ lên”, “bố mẹ con sẽ tự hào về con” – nhưng tất cả chỉ là những âm thanh xa xôi vọng qua tai. Cậu đứng lặng trước di ảnh, bàn tay siết chặt đến bật máu, đôi mắt đen nhánh vô hồn như rơi vào một hố sâu không đáy.
Cậu chỉ mới 11 tuổi, phải làm sao với đoạn đường sau này đây?
5 năm sau.
“Dương, lên gọi anh xuống ăn sáng!” – tiếng gọi của bác gái vang vọng từ phòng bếp
Trần Khải Dương khép cuốn sách mình đang đọc lại – dáng người gầy gò, khuôn mặt hiền nhưng ánh mắt sâu thẳm . Năm năm qua, cậu vẫn sống trong ngôi nhà này, giữa những lời hỏi han lịch sự nhưng xa cách .
Cậu bước đến cửa phòng, gõ nhẹ.
“Anh Hòa, dậy ăn sáng thôi.”
Cánh cửa bật mở, Trần Thiên Hòa – cậu anh họ bằng tuổi – ló đầu ra, mái tóc rối bù nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ:
“ Đợi chút . "
6 giờ 45 phút sáng, Trần Khải Dương cùng Thiên Hòa dắt xe đạp ra khỏi cổng. Con đường nhỏ trải dài trong sương sớm, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường xen lẫn tiếng chim hót tạo thành một giai điệu quen thuộc.
Sau khi cất xe , Hoà quay qua nhắc Dương : " Ra chơi nhớ đợi anh.”
Dương chỉ khẽ gật đầu.
Mới khai giảng được một tuần, không khí trong trường vẫn còn mới mẻ. Các bạn trong lớp vẫn đang ở giai đoạn làm quen, tiếng cười nói xen lẫn vài câu chào hỏi dè dặt. Năm nay trường thay đổi quy định, tổ chức thi phân loại lớp ngay từ đầu năm học. Thế nên những gương mặt cũ từ lớp 10 hầu như đã tách ra, kể cả Thiên Hòa cũng chuyển sang lớp bên cạnh.
Cửa lớp mở ra , cô Hạnh – giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Vật Lý – bước vào. Cô đảo mắt một lượt, rồi khẽ nhíu mày:
“Bạn Nguyễn Hoàng Minh vẫn chưa chịu đi học sao?”
Cái tên ấy vừa cất lên, không ít bạn trong lớp ngẩng đầu, ánh mắt xen lẫn tò mò và ngưỡng mộ. Nguyễn Hoàng Minh – người đứng đầu kỳ thi phân loại lớp năm nay. Không chỉ vậy, ngay từ lớp 10, cậu ta đã giành giải Ba tỉnh môn Toán, cùng hai giải Nhì cấp trường môn Toán và Lý. Thành tích xuất sắc như thế, nhưng đã một tuần khai giảng rồi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện.
Tan học, Dương nói dối Thiên Hòa rằng cậu phải ở lại luyện đội tuyển học sinh giỏi. Thiên Hòa vốn tin tưởng nên chỉ dặn:
“Đừng học căng quá, tối về nhớ ăn cơm.”
Nhưng thật ra, Dương đạp xe thẳng đến quán net ở gần khu chợ nhỏ.
Cánh cửa kéo kêu két một tiếng, mùi điều hòa và tiếng bàn phím vang lên liên hồi. Anh Lương – chủ quán, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với dáng vẻ bất cần – nhìn thấy Dương thì mỉm cười:
“Đến rồi à? Lát nữa quán đông khách đấy.”
“Vâng ạ.”
Trong suốt mùa hè, Dương đã làm cả tuần ở đây để kiếm thêm tiền chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng khi vào năm học, anh Lương sợ cậu ảnh hưởng đến việc học nên chỉ sắp cho Dương ba buổi: thứ Tư, Sáu và Chủ nhật.
Dương chẳng bao giờ than mệt. Đôi khi, ngồi ở quầy lễ tân thu tiền giờ net, cậu vẫn tranh thủ làm bài tập, đôi mắt trầm lặng sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang.
Keng!
“Anh Lương, cho một máy.”
Là một thanh niên anh tuấn, dáng cao, giọng nói trầm ấm vang lên khiến vài khách trong quán vô thức liếc nhìn.
Dương ngước lên, ánh mắt khẽ dừng lại. Nguyễn Hoàng Minh.
Cậu vốn không quen biết người này, nhưng chẳng ai trong trường lại không nghe đến tên cậu ta. Minh quá nổi bật – thành tích học tập xuất sắc, tháng nào cũng lên bục nhận thưởng, còn là gương mặt sáng sủa khiến cả khối nữ sinh để ý.
“Ngồi máy 12 nhé.” – Anh Lương nói, sau đó liếc về phía Dương: “Dẫn bạn ra chỗ đi.”
“Anh tuyển nhân viên mới đó à? Đẹp trai nhỉ.” – Minh tựa tay lên quầy, ánh mắt nhìn Dương đầy hứng thú.
Anh Lương bật cười: “Dương hả? Nhóc ấy làm được hai tháng rồi. Do mày không hay đến nên không biết thôi.”
“Ồ…” Minh khẽ gật gù, khoé môi cong thành một nụ cười .
Dương nhìn Minh, ánh mắt thoáng nghiêm, khẽ nói:
“Theo tôi.”
Minh nhếch môi cười nhạt, không nói gì mà chỉ thong thả đi theo sau. Cậu lặng lẽ quan sát bóng lưng người con trai trước mặt – dáng người gầy nhưng thẳng, áo đồng phục trường được giặt phẳng phiu, thật sạch sẽ .
Cậu nhìn logo trên tay áo , ồ học chung trường… Mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi vai nhỏ hơn cậu, chiều cao cũng thấp hơn gần sáu centimet. Minh thu lại ánh mắt của mình .
Đến máy số 12, Dương quay lại, nhẹ giọng:
“ Máy của cậu . "
Minh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống . " Cảm ơn . "
7 giờ tối.
“Anh Lương, em về đây ạ.” – Dương giọng nhỏ nhẹ.
“Ừ, về đi, đừng để ba mẹ phải đợi.” – Anh Lương gật đầu .
Dương dắt xe ra khỏi quán, đạp chầm chậm trong bóng chiều đã ngả tối. Gió đêm lành lạnh thổi qua mặt, khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu không dám về muộn, sợ bác trai bác gái khó chịu. Dù ngoài miệng họ không nói gì, nhưng Dương hiểu rõ: mình chỉ là người ở nhờ, từng bữa cơm, từng đồng học phí đều do họ gánh vác.
Cậu không muốn làm gánh nặng thêm cho ai cả.
Đèn đường hắt xuống bóng dáng gầy gò của cậu, kéo dài trên con đường vắng.
Về đến nhà, sân trước đã sáng đèn. Bác trai chưa về, còn bác gái đang lúi húi trong bếp, mùi canh chua cá bốc lên thơm lừng.
“ Về rồi à?” – bác gái liếc nhìn từ trong bếp ra.
“Dạ.” – Dương khẽ chào, đặt cặp vào góc tường rồi rửa tay, bước đến phụ.
“ Lấy giúp bác mớ rau trong rổ đi, nhặt luôn nhé.”
“Vâng ạ.”
Dương nhẹ nhàng kéo chiếc ghế, ngồi xuống nhặt từng lá rau. Bác gái không nói gì thêm, nhưng Dương vẫn cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo .
“Mày học gì nhiều vậy? Hôm nào cũng chiều tối mới về.” – bác gái vừa nấu vừa liếc sang, giọng không nặng nề nhưng vẫn đủ khiến Dương khựng tay.
Từ trong phòng khách, Hòa nhồm nhoàm ăn bánh chạy ra:
“Em ấy ôn học sinh giỏi.”
“Không hỏi mày.” – bác gái cắt ngang, giọng có chút khó chịu.
Dương im lặng, cúi đầu tiếp tục nhặt rau, bàn tay hơi run.
“Dạ… con học ôn đội tuyển thôi ạ . ” – Dương chọn cách trả lời lưng chừng.
Bác gái không đáp, chỉ “ừ” một tiếng rồi quay lại với nồi thịt , nhưng không khí trong bếp bỗng nặng hơn một nhịp.
Gia đình nhà bác cũng chẳng khá giả gì. Bác trai làm nhân viên trong một công ty xây dựng, lương không cao nhưng đều đặn, còn bác gái thì làm công nhân ở xưởng may gần nhà.
Cuộc sống của họ vốn đã đủ vất vả với tiền học của Thiên Hòa, giờ phải nuôi thêm Dương, gánh nặng kinh tế như nhân đôi. Dù ngoài mặt bác gái vẫn đối xử tử tế, nhưng đôi khi trong ánh mắt và lời nói vẫn ẩn chút mệt mỏi. Dương hiểu điều đó, nên luôn cố gắng làm việc, học tập chăm chỉ, không để mình trở thành gánh nặng.
----------------
Đôi lời muốn nói
Đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại đam mỹ, nên có thể văn phong và tình tiết vẫn còn vụng về, chưa thật sự hoàn hảo. Mình chỉ mong câu chuyện của Trần Khải Dương và Nguyễn Hoàng Minh có thể chạm tới trái tim mọi người – dù chỉ một chút thôi – bằng sự chân thành và cảm xúc mà mình gửi gắm.
Nếu có những thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình cải thiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc từng câu chữ của mình. Mình thật sự trân trọng điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co