Truyen3h.Co

Chạm Mực Chạm Tim

Chương 1

Nhienie4876

Sáng sớm. Ánh nắng lười biếng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên chiếc giường trắng muốt. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sắc lạnh và gắt gỏng. Một bàn tay trắng muốt, dài và thon thả từ trong chăn vươn ra, lần mò chiếc điện thoại đang réo inh ỏi nơi đầu giường. Ngón tay ấn tắt tiếng chuông. Không một tiếng than.

Cô uể oải ngồi dậy, mái tóc dài đen mượt rối tung như chưa từng được chải. Không vội vàng, cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Ánh gương đón lấy gương mặt của cô – làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to sắc lạnh như lưỡi dao mỏng, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hơi tái, gương mặt ấy như được điêu khắc từ đá lạnh – hoàn hảo đến mức không tìm được một góc chết.

Nước lạnh vỗ vào mặt. Cô không cau mày. Chỉ im lặng. Lau mặt, thay đồng phục, rồi ngồi xuống bàn học. Từng động tác gọn gàng, dứt khoát. Cô buộc gọn mái tóc dài lên cao, để lộ rõ gương mặt thanh tú, lạnh lùng nhưng nổi bật lạ thường. Không cần son phấn, vẻ đẹp ấy vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.

Cô đứng dậy, đeo cặp một bên vai, vắt thêm chiếc tai nghe trắng qua cổ. Bước xuống nhà, bước chân cô nhẹ như gió. Phòng khách sáng đèn, tiếng ồn ào vang lên — bố mẹ đang tất bật lo cho đứa em gái không cùng huyết thống, người con gái luôn được bao bọc như báu vật.

Cô chẳng buồn quay đầu nhìn. Chỉ cúi xuống xỏ giày, mở cửa, đi thẳng. Không một lời chào. Không một ánh mắt ngoái lại.

Ngoài kia, gió sớm mát lạnh. Cô cắm tai nghe, chỉnh volume. Bước chân đều đặn như thói quen, từng bước dứt khoát. Lặng lẽ – nhưng không hề vô hình.

Cứ như thế, cô bước qua cổng trường với gương mặt lạnh tanh, tai nghe vẫn cắm nơi tai, nhạc nền mở nhỏ vừa đủ che lấp những âm thanh ồn ào của buổi sáng đầu tuần. Bước chân cô chậm rãi nhưng dứt khoát, chẳng màng đến ánh mắt nào quanh mình. Lớp học đã mở cửa, một vài đứa bạn đang ríu rít tám chuyện, không ai để ý đến sự có mặt của cô. Cô đi thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc trong góc lớp, quăng cặp xuống bàn, kéo ghế rồi đổ người xuống nằm úp mặt, không một lời chào hỏi.

Nói thật thì, tối hôm qua cô thức trắng để cày game xếp hạng. Đấu đến tận bốn giờ sáng mới thắng được chuỗi rớt hạng, adrenaline thì còn đó, nhưng giờ thì mắt sụp xuống từng giây. Mệt đến mức chẳng buồn thở dài.

Chưa kịp chợp mắt bao lâu, một bàn tay từ bên cạnh đã túm lấy vai cô lôi dậy như vớ được con mèo đang ngủ sai chỗ.

"Dậy, dậy! Bộ tính ngủ nguyên buổi luôn à?" – giọng quen thuộc vang lên, gắt nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm.

Tống Yến – bạn thân cô, cũng là người duy nhất đủ gan ngồi cùng bàn với cô suốt ba năm cấp ba. Vừa buộc tóc đuôi ngựa, Yến vừa liếc cô từ trên xuống dưới như kiểm tra tình trạng sức khỏe tâm thần.

"Sao hôm nay đi học sớm vậy? Cậu lại cãi nhau với bố mẹ à?"

Cô ngáp dài, gương mặt vẫn lười biếng như cũ, tay chống cằm, lười biếng trả lời:
"Đâu có. Tui chỉ hết pin xã hội rồi thôi."

Tống Yến chớp mắt nhìn cô một lúc, rồi gật gù như hiểu quá rõ. "Ừ, nghe quen. Giống hôm trước cậu đập vỡ chén cơm rồi bảo đó là tai nạn xã hội."

Cô nhếch mép, mắt nhắm lại. "Thì tai nạn xã hội thiệt mà."

Tống Yến cười khẽ, đẩy ly sữa đậu nành về phía cô. "Uống đi. Lát nữa mà ngủ gật trong giờ Toán, ông thầy cho cậu về kiếp trước luôn đấy."

Cô không từ chối, chỉ lười biếng với tay lấy ly sữa, lẩm bẩm cảm ơn. Sáng sớm, vẫn vậy – hỗn độn nhưng có người ngồi bên, thì ra cũng không quá tệ.

                                        *****

Vậy là tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Không khí lớp học nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi tiếng bước chân đều đặn và cái gõ bút cộc cộc đặc trưng vang lên từ phía bục giảng.

Thầy Tuấn — người mang danh "hung thần môn Toán" bước vào, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao. Một tay cầm thước, tay còn lại ôm tập giáo án, mỗi bước đi đều khiến cả lớp im phăng phắc như bị niệm chú.

Môn Toán – môn học mà Thiên Di ghét cay ghét đắng.

Không phải vì cô dốt, mà vì cô không ưa kiểu con số cứng nhắc, càng không chịu nổi giọng đều đều như đọc thần chú của thầy Tuấn. Ông thầy ấy lại cực kỳ đa đoan, chỉ cần ai thở mạnh là có thể bị gọi tên bất kỳ lúc nào.

Di ngồi cúi đầu, mắt lim dim. Cô đã cố gắng lắm rồi, nhưng giọng giảng bài như ru ngủ của thầy cứ vang đều đều trong đầu khiến mí mắt cô nặng trĩu. Đầu gật nhẹ vài lần, rồi rơi thẳng vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Bỗng-

"Thiên Di! Em mau thức dậy cho tôi!!"

Tiếng gọi tên vang lên như sấm rền giữa trời quang. Cô giật bắn mình, lưng thẳng lên theo phản xạ, mắt mở to đầy mơ hồ.

"Em dám ngủ trong giờ của tôi sao?" – thầy Tuấn gằn giọng, đôi mắt như muốn đốt cháy cả cái bàn cô đang ngồi.
"Em mau đứng dậy cho tôi, ngay!"

Cô thở dài trong đầu, đứng dậy như một cái máy, tay vẫn ôm cặp mắt chưa tỉnh hẳn. Cả lớp lặng như tờ, không khí ngưng đọng trong vài giây.

Thầy Tuấn thao thao bất tuyệt thêm gần năm phút, nào là "thiếu tôn trọng giáo viên", nào là "học sinh kiểu gì mà lười nhác như thế"... Cô nghe từng chữ như sóng vỗ bên tai, chẳng còn lọt được vào não.

Cuối cùng, ông chỉ tay ra cửa:
"Ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ!"

Cô không nói gì, xách vở, đẩy ghế, đi ra. Mắt nhìn thẳng, không phản kháng. Nhưng khi lưng chạm vào tường ngoài hành lang, một tiếng thở dài nặng nề buông ra.

Quả nhiên là ngày xui xẻo nhất..." — cô thầm nghĩ, tựa đầu vào tường, ánh nắng hắt nhẹ qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc rối mà sáng nay cô buộc vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co