Chương 2 : Thần tượng!
Hai tháng nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt
Ngày biết điểm, Giang Du Niên đã đứng trước màn hình rất lâu
Con số hiện ra rõ ràng, đến mức cô không dám tin
Cô đỗ rồi
“…Đỗ thật rồi à…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ mình nghe thấy
Mẹ cô đứng phía sau, nhìn vào màn hình, im lặng một giây, rồi không giấu được bất ngờ
“Đỗ rồi thật à?!”
Bố cô cũng bước tới, nhìn một lúc lâu, rồi quay sang mẹ cô cười lớn
“Anh nói mà! Con gái chúng ta sao có thể không đỗ được! "
Những ngày sau đó, cuộc sống bỗng nhẹ đi rất nhiều
Không còn những lời nhắc nhở căng thẳng, không còn ánh mắt đầy áp lực
Ba mẹ đưa cô đi ăn, đi chơi, như muốn bù lại khoảng thời gian trước đó
Giang Du Niên có lúc vẫn thấy hơi mơ hồ
Giống như tất cả chỉ là một giấc mơ
Cho đến ngày nhập học
Cô đứng trước cổng trường, dưới cái nắng tháng chín vẫn còn mang theo hơi nóng của mùa hè
Ngôi trường này…
là nơi mà trước đây, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước vào được
Dòng người ra vào đông đúc, tiếng nói cười vang lên khắp nơi
Giang Du Niên đứng lại một chút
Ngón tay vô thức siết nhẹ quai cặp
Tim đập nhanh hơn bình thường
Là thật
Không phải mơ
Cô bước vào bên trong
Ánh nắng vẫn chói chang, len qua từng tán Hoa tử vi còn sót lại, rơi xuống nền đất loang lổ
Khóe môi cô khẽ cong lên
Một nụ cười rất nhẹ
Nhưng lần này
không còn là gượng gạo
Mà là thật sự vui
Khi Giang Du Niên đang xem giấy sắp xếp lớp, bỗng có người va vào cô
"A? Xin lỗi " - Một giọng nói khá trầm vang lên
Cô quay lại, là nữ sinh!
Cô sững một chút
Người trước mặt buộc tóc cao gọn gàng, ánh mắt sắc nhưng không khó gần. Đồng phục mặc chỉnh tề, dáng đứng thẳng, vai lưng rất gọn, như đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ.
Trên cổ tay còn quấn một sợi băng mỏng, không rõ là trang trí hay do luyện tập
Suy nghĩ của Giang Du Niên chợt chạy lệch đi
Giọng giống con trai thật…
…mà cậu ấy đẹp quá
“…Không sao.”
Giang Du Niên vội vàng đáp, giọng nhỏ lại
Không hiểu vì sao, tai cô hơi nóng lên
Người kia nhìn cô một giây, như xác nhận cô không sao thật, rồi khẽ gật đầu
“Ừ”
Chỉ một tiếng đơn giản
Nhưng lại có cảm giác rất dứt khoát
Nữ sinh kia quay người rời đi
Giang Du Niên đứng đó, vô thức nhìn theo
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ rất rõ ràng
Ngầu quá…
Giang Du Niên thu hồi ánh nhìn, cúi đầu tiếp tục xem danh sách lớp, nhưng tâm trí lại không còn tập trung như trước
Hình ảnh vừa rồi… cứ lặp lại trong đầu cô
Lớp học nằm ở tầng ba
Khi cô bước vào, bên trong đã gần như kín chỗ
Tiếng nói chuyện rộn ràng, ghế bàn lộn xộn, có người đã ngồi theo nhóm, có người còn đứng tìm chỗ
Giang Du Niên khẽ khựng lại ở cửa
Ánh mắt lướt một vòng
…Không còn nhiều lựa chọn
Bàn giữa đã kín
Mấy bàn đầu cũng gần như hết chỗ
Cô hơi nhíu mày
Cô không muốn ngồi bàn trên…
Quá gần, quá dễ bị chú ý
Giang Du Niên vô thức bước lùi lại một chút, rồi nhìn về phía cuối lớp
Ở góc trong cùng
còn một chỗ trống
Người ngồi bên cạnh… là cô gái lúc nãy
“…!”
Người kia đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối hè rơi lên vai, khiến đường nét càng thêm rõ ràng
Không ai ngồi cạnh cô ấy
Giống như… không ai dám ngồi
Giang Du Niên đứng yên vài giây
Rồi, như tự lấy hết can đảm, cô bước tới
“…Tớ có thể ngồi đây không?”
Cô gái kia quay đầu lại, nhìn cô một cái
“Còn chỗ thì ngồi thôi”
Giọng vẫn trầm, nhưng lần này không quá lạnh
Giang Du Niên gật đầu, kéo ghế ngồi xuống
Một lúc im lặng
Cô lén liếc sang, lại nhanh chóng thu ánh mắt lặng
“…Tớ là Giang Du Niên”
Cô nói giọng có chút rụt rè
Cô gái bên cạnh nhìn cô rồi cười nhẹ
“Cẩn Hạ”
“Cậu…” Giang Du Niên do dự, rồi hỏi nhỏ
“Ngồi đây một mình à?”
“Ừ.” Cẩn Hạ chống cằm
“Thoải mái hơn”
“…À”
Lại im lặng một chút...
Cẩn Hạ chợt quay sang
“Có WeChat không?”
“…Hả?”
“Add đi.”
“Lỡ có gì còn hỏi bài. Với lại...”
“…Ừm!”
Giang Du Niên vội gật đầu, lấy điện thoại ra
Cẩn Hạ nhìn thấy vậy liền có chút sững người
Hai người cúi đầu quét mã, thêm bạn
Tên hiển thị hiện lên trên màn hình.
Một việc rất bình thường
Nhưng không hiểu sao, Giang Du Niên lại thấy…
hơi vui
Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy ra
Một cô giáo trẻ bước vào
Tiếng nói chuyện trong lớp lập tức nhỏ dần
“Các em về chỗ ngồi ổn định đi”
Giang Du Niên ngồi thẳng lại, dáng vẻ nghiêm túc hơn
Bên cạnh, Cẩn Hạ vẫn giữ tư thế cũ, chỉ là ánh mắt chuyển về phía bục giảng
Nhưng không còn vẻ xa cách ban nãy
Giang Du Niên nhìn màn hình điện thoại thêm một lần
Tên “Cẩn Hạ” vẫn nằm đó
Rất đơn giản
Nhưng lại khiến cô có cảm giác...
Ngày đầu tiên ở ngôi trường này,
có lẽ… sẽ không quá tệ
Góc nhỏ suy nghĩ của Giang Du Niên
[Aaaaa!!, cậu ấy đẹp chết mất!!! Ngầu quáaaa, từ giờ cậu ấy sẽ thành thành thần tượng mình!!!! Ngưỡng mộ quáaaa!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co