Truyen3h.Co

Chạm Nhẹ Trái Tim

Chương 6: Thích

Aquanetta10

Hôm sau, dù vẫn còn mệt nhưng Huy Khánh vẫn phải lết cái thân xác tàn tạ này để đi học, còn đâu một Huy Khánh đẹp trai nhất cái THPT Võ Thị Sáu nữa.

Huy Khánh nhìn mình trong gương mà khóc thầm. Rồi cậu đẩy cửa đi vào lớp, buổi sáng ở Hồ Chí Minh còn lạnh, mặc áo khoác mà vẫn thấy lạnh.

Cậu ngồi phịch xuống ghế làm Hạ Vy kế bên đang làm bài tập Hóa cũng bị giật mình.

"Ai ăn hết của nhà cậu rồi hả?"

"Ai là ai, không có ai hết, tại tôi mệt nên vậy, ok??"

"Mệt thì bớt làm phiền người khác dùm đi."

"Phũ phàng quá rồi đó, nhớ hôm qua mới qua nhà chăm sóc cho tôi mà?"

"Quá khứ hoàn thành rồi, không tính."

Cô dịch người sát vào trong bức tường một chút, để tránh việc cái người này hắt xì thì lây hết qua cho cô.

"Làm như tôi bị dính COVID vậy á Hạ Vy, hết dịch rồi."

"Thì sao? An toàn không phải tốt hơn hả? Tôi chưa đeo khẩu trang thì cậu phải tự cảm thấy may mắn đi."

Huy Khánh bất lực đành quay mặt đi, lớp này đặt biệt cho mang theo điện thoại nhưng lại không cho học sinh dùng trong lớp. Nên cậu cũng chỉ đành gục xuống bàn, giờ mà ở nhà là chăm ấm nệm êm rồi.

---

Lúc đó là tiết ba, Huy Khánh đang căng mắt ra để nhìn rõ chữ trên bảng để viết vào tập, thì tự nhiên cơ thể lại run lên. Gai ốc cứ vậy mà nổi lên.

Tiết ba này là tiết Hóa của cô Hà nhưng hôm nay cô có việc nên người dạy thay là thầy Toàn. Cậu lại hiểu người thầy mến yêu này quá rồi. Chắc chắn là sẽ không cho đi vệ sinh lúc này.

Cậu buông viết xuống, quay qua khều tay áo đồng phục của Hạ Vy. Cô quay qua thì giật mình, gương mặt cậu có chút đỏ.

"Sao vậy?"

"Chắc...tái bệnh. Trong cái cặp tôi ở ngăn ngoài có miếng dán hạ sốt, bạn Hạ Vy xinh đẹp rộng lòng thương xót, lấy nó ra rồi dán lên trán tôi dùm tôi đi."

Thấy chết mà không cứu là có lỗi, nên cô cũng miễn cưỡng mà lục tìm miếng dán trong cái ngăn ngoài balo của Huy Khánh. Lấy ra được rồi, cô lại phải đối mặt với thách thức mới.

"Ai ban cho cậu cái chiều cao vậy?"

"Ba."

"... Cậu đừng có nói là không hiểu ý tôi á nha."

"Ý của cậu là cái gì?"

Cô gần như tức điên, nhưng lại sợ thầy Toàn nghe thấy nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà nói với cậu.

"Cúi thấp xuống một chút đi chứ. Cao vậy ai rảnh đâu mà với tay lên."

"À..." Huy Khánh cúi đầu.

Cô cảm nhận được cả hơi thở mang theo hương cam chanh của Huy Khánh, nhất thời có chút ngẩn ra, nhưng để cậu không phát hiện, cô vẫn dán miếng hạ sốt lên trán cậu nhanh chóng rồi đẩy cậu ra.

"Xong...xong rồi đó, đừng có nhờ nữa nha, hơn năm phút quý giá rồi đó."

"Biết rồi, nhờ có chút mà." Huy Khánh vuốt lại tóc để nó che phủ bớt miếng dán đang nằm trên trán.

Cô nhìn cậu một lúc rồi cũng lắc đầu mạnh một cái, sau đó làm tiếp bài tập thầy Toàn giao. Nhưng rất tiếc cho cô, ở góc trên của lớp, Hà Phương - Tổ trưởng tổ một đã nhìn thấy. Cô nàng không định vạch trần với thầy Toàn, vì bản thân cổ là một người thích drama.

Giải lao, Hạ Vy thu dọn sách vở môn Hóa để lấy môn Văn ra. Thì nghe tiếng gọi.

"Hạ Vy, ra đây với tui nè bà, có này nói cho bà nghe." Hà Phương từ ngoài vẫy tay gọi cô, cô cũng không biết gì mà đi theo.

Ra đến hành lang bên ngoài, Hà Phương nhìn cô ngưỡng mộ.

"Sao bà hay quá dợ?"

"Hay hả? Bà nói gì vậy Phương? Hay cái gì?"

"À quên, tui chưa kể với bà, hồi trước á, là người ngồi kế bên bà á, được miêu tả là cục nước đá à bà, lầm lì, ít nói á. Mà sao nãy nó được xích lại gần bà vậy?"

Cô nghe xong thì nhớ lại chuyện lúc nãy, gương mặt lại thoáng chút đỏ lựng lên.

"À ừ... Nãy Khánh có nhờ tui dán miếng dán hạ sốt dùm á. Mà tại cao quá nên tui kêu cúi xuống chút."

Nhưng mà mắt Hà Phương vẫn sáng như sao trời, không phải cô ngốc mà không biết Hà Phương nghĩ gì. Bản thân Hạ Vy cũng thấy dạo gần đây mình có chút hành động và suy nghĩ khác dành cho Huy Khánh rồi.

"Thôi tui hiểu rồi, nhưng mà bà cho tui hỏi chút được không Vy?"

"À bà hỏi đi."

"Bà có... thích Huy Khánh không?"

"Ây ây... làm gì có đâu bà ơi, ai mà thích cậu ta làm gì. Tui còn không có cảm giác nè bà."

Hà Phương nghe xong thì có chút thất vọng, nhưng cô nàng vẫn cười với cô. Phương đâu biết rằng, lưng cô đã có một lớp mồ hôi mỏng.

"Thôi mình vô lớp đi ha bà."

"Ừ ừ." Cô cười trừ rồi đi vào lớp cùng Hà Phương.

Ngồi xuống ghế, cô chưa kịp hít thở để bình tâm. Thì một cuốn tập đã được đẩy qua cho cô.

"Xin quyền trợ giúp, bài này không biết làm."

"Lát đi, giờ này tôi đang không ổn."

---

Buổi chiều, cô lấy theo ví tiền để đi mua bánh vô lớp học thêm ăn. Vì buổi chiều không có tiết, mẹ cô cũng đã sắp xếp lịch học cho con gái. Và vì đây là lớp Hóa nên cô không thấy áp lực.

Cô đi vào tiệm bánh, thấy cái bánh bông lan trong hộp mấy ngày trước tiệm hết hôm nay lại được nhập về lô mới, cô vui ra mặt. Lẹ làng chạy đến chỗ ô kính để lựa mấy cái.

Đang lựa dở thì có tiếng đẩy cửa đi vào, cô bị tiếng chuông leng keng thu hút mà ngẩng lên rồi nhìn về phía cửa, trùng hợp người bước vào lại là Huy Khánh. Cậu hình như không thấy cô vì cô đứng trong góc khuất.

"Chú ơi, như mọi ngày đi chú." Huy Khánh nói lớn với chú đang tính tiền ở quầy thu ngân. Chú ấy ngẩn lên rồi phát hiện ra người nói là Huy Khánh, nên vui vẻ đứng dậy đi lấy gì đó cho cậu.

Cô có đứng lại quan sát một chút. Lát sau chú ấy mang theo hai cái bánh hạnh nhân để lên tủ kính cho cậu.

"Thích bánh hạnh nhân dữ vậy đó ha. Dễ sâu răng lắm nha con."

"Kệ đi chú ơi, nó ngon mà."

"Mà nay bệnh hay sao mà dán cái gì trên trán đây?"

"Dạ sốt, dán miếng từ sáng giờ. Mai con gửi tiền bốn cái nha. Nay con quên đem tiền rồi."

"Rồi, về đi."

Cô theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, mới biết hóa ra Huy Khánh thích bánh hạnh nhân, cô vậy mà lại ghi nhớ chuyện này, trả tiền mấy cái bánh rồi chạy lẹ về lớp học thêm.

---

Tối về. Cô để cặp ở trên ghế rồi chạy xuống bếp ăn cơm với ba mẹ luôn, xông xuôi, cô xách cặp đi lên phòng.

Ngồi vào bàn học, cô suy nghĩ một chút rồi xé một giờ giấy nhớ, ghi vài dòng vào trong đó: 22/12 - Huy Khánh thích bánh hạnh nhân. Rồi kẹp nó vào trang cuối của cuốn nhật ký.

Cô chống cầm nhìn chiếc kim giây thật lâu...thật lâu, lâu đến mức chính cô cũng nghi ngờ. Rồi cô giật mình, tự vỗ mặt mình để tỉnh táo lại, giờ này đâu phải là lúc để ngẩn ngơ đâu, ngày mai còn có trả bài nữa.

Nghĩ vậy rồi cô cũng lấy tập ra học bài, kèm theo soạn bài cho ngày mai. Lúc học xong thì cũng đã hơn mười một giờ, cô đi rửa mặt rồi lên giường.

Trước đây cũng không bao giờ ngủ ngay sau khi lên giường, và bây giờ cũng vậy. Cô lấy điện thoại ra, mở Threads lên rồi ghi vài dòng.

Em có một câu hỏi: khi một người nào đó, mình quen biết, lúc họ ở gần mình, tim mình tự nhiên đập nhanh hơn. Rồi mình hay có những suy nghĩ về người ta, thì có gọi là thích không ạ?

Cô đăng bài xong thì đi ngủ.

Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy, theo thói quen bấm xem điện thoại mấy giờ, lúc này cô mới nhận ra thông báo từ Threads đã hơn 99+, bấm vào đọc vài comment.

[Thích người ta rồi đó bé ơi.]

[Lọt hố người ta rồi. Em gái này thích bạn đó rồi đó.]

[Bạn này giả ngơ hay không biết vậy? Cái khúc tim đập nhanh là đã biết thích hay không rồi đó.]

[Trả lời cho câu hỏi của bạn: Thích rồi nha.]

[...]

Cô nhìn những bình luận trước mắt, cũng không biết nên làm như thế nào, ngày mai cô lại đi học. Cô lại gặp Huy Khánh. Lỡ đâu cô để lộ sơ hở thì sao, cậu có tránh xa cô không?

Cô còn chưa đủ can đảm để dám nghĩ tới chuyện có một ngày mình lại thích Huy Khánh. Mà bản thân cô lại mơ hồ trong chuyện đó.

Cô gác tay lên trán: Vy ơi mày đang làm cái gì vậy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co