Truyen3h.Co

chạm phải ánh mắt

oneshort

1amforest



<->

Bản thân tôi từng nghĩ rằng, mình đã lạc mất trong đôi mắt em rồi.

-

Đã một tuần rồi chưa được gặp nàng, gã cảm thấy trong lòng khá nhiều bứt rứt.

Vì bứt rứt nên phải gọi cho nàng ấy ngay, với cả Ngọc Tảo Tiền khá là quan tâm đến Vu Nữ nên tình cảm qua cuộc gọi ấy càng bự con hơn.

"Anh là vì ham công quá nên là không nhớ đường về nhà phải không?"

Giọng nói của Vu Nữ xuất hiện khi vừa bắt máy, Tảo Tiền mừng rỡ khi nghe giọng nói của nàng. Cơ mà, khi Vu Nữ đang nói lại nghe thoang thoảng bên tai tiếng ho khan.

"Đã dặn bao nhiêu lần, phải giữ ấm cho cổ họng và cơ thể đi chứ! "

"Quả nhiên là bị ngài Ngọc Tảo Tiền phát hiện ra. Như thế này đã đủ yêu cầu để em sang hỏi cưới rồi nhỉ?"

Giọng cười nhè nhẹ của Vu Nữ bên đầu dây kia khiến Tảo Tiền xao xuyến mãi. Gã thuận theo trò đùa của phu nhân nhà mình, không khí lại trở nên thoải mái hơn là những cuộc gọi sến súa.

"Hừm hừm, tất nhiên là đủ rồi. Nhưng mà để hỏi cưới anh thì yêu cầu hơi bị cao đấy nhé."

"Bổn nương chấp nhận yêu cầu!"

"Yêu cầu đó chính là, yêu anh."

Cũng chẳng bao lâu, Ngọc Tảo Tiền lại phun ra câu sến súa. Thay đổi bầu không khí ngay lập tức. Cả hai bên đều đã ngại ửng đỏ hai bên tai bởi câu nói ấy. Sát thương chí mạng 300%.

"...ngại quá..."

"Quả thật là vậy...

Mà anh phải đi làm tiếp đây, phu nhân chờ anh nhé."

Chờ đợi câu nói ngọt ngào của người kia, nghe xong gã liền cúp máy. Không chờ đợi thêm nữa bởi công việc đang trước mắt, phải làm cho nhanh chóng để còn về cuộn mình vào người nàng.

Lại một tuần nữa bị phí phạm, may mắn thay công việc đã xong rồi, vậy là gã có thể về nhà để ngắm nhìn con người luôn sâu đậm trong trái tim gã. Bây giờ chỉ cần vặn chìa khóa, phóng xe về nhà ngay là có thể làm được điều đó.

Mang trong mình tâm trạng rất chi là tuyệt vời. Bỗng, Tảo Tiền lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp nàng. Khoảnh khắc mà cả đời này cũng không thể quên được.

Đó là ánh nhìn đầu tiên trao cho nhau.

Khi ấy, nàng như gói gọn cả một bầu trời đêm đầy sao vào đôi mắt ấy. Hàng lông mi không dài cũng không quá ngắn, nhưng nó lại chạm đến tim gã. Gã cũng tự thấy bản thân trong đôi mắt đó, nhưng không chỉ thế, gã còn cảm thấy rằng. Ánh mắt khi nàng nhìn gã còn tuyệt vời hơn vô số lần khác.

Bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, tính cách hiền lành nhưng không quá nhu mì ấy, vẻ đẹp đặc trưng của một người con gái, mọi sự mộc mạt chất phát và không thiếu điểm ảo mộng, đã đánh đổ Ngọc Tảo Tiền ngay từ giây phút ban đầu.

Mải mê nhớ lại ký ức ngày đó mà không nhận ra bản thân đã trở về tới nhà. Mở dây an toàn ra, mở cửa xe, bước xuống. Gã điềm đạm đi vào nhà với hai bên tay là các túi đồ ăn, đồ mặc lỉnh kỉnh.

Gồng cơ tay để mà mở cửa với đống lộn xộn, khi vừa mở cửa đã thấy Vu Nữ ló đầu từ nhà bếp ra ngoài cửa.

Như tâm đầu ý hợp, cả hai cùng cười với nhau và làm chuyện riêng. Vu Nữ thì quay lại vào căn bếp để nấu ăn, còn Tảo Tiền thì loay hoay làm việc nhà.

Tới một khoảng thời gian lâu lâu sau đó, đôi uyên ương cùng nhau dọn cơm tối.

Và rồi, buổi tối ấy cũng êm đẹp với tình yêu có thể sánh ngang với cái sâu thẳm của vũ trụ.

-

Ngọc Tảo Tiền từng nói với Vu Nữ rằng gã luôn si mê đôi mắt của nàng, ấy mà nàng lại không tin, còn bảo đôi mắt này cũng chỉ là bình thường như bao người, có thể nhìn có thể thấy, ai cũng có. Đặc biệt là thấy được người mình yêu.

Nào có, nào chỉ như thế.

"Ấy. Đôi ngươi câu bao nhiêu lưới tình."

<->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co